Chap 1


Lại một ngày mưa nữa.

Những đám mây đen nặng nề che kín bầu trời và phủ lên cả thành phố một màu u buồn. Dưới các tòa nhà cao chọc trời là những con người nhỏ bé đang vội vã tìm chỗ trú khỏi cơn mưa rào.

Ở một công trình cao ốc bị bỏ hoang, các cô gái mệt mỏi dựa thân hình chằng chịt vết thương vào bức tường đổ nát, không ngừng thở dốc. Lại thêm một trận chiến nữa với các quản trị viên, một kẻ mạnh ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ nếu thành thật mà nói thì tất cả mọi người ở đây đều thấy may mắn vì vẫn còn sống sót thoát ra khỏi chiến trường đó.

"....Há miệng." Kasome vẫn dùng cái giọng đều đều thoáng khàn của mình nói với cô gái kiếm đạo tóc đen đang khó khăn hít thở từng ngụm khí. Cô cắt một đường ngắn lên cổ tay mình, khẽ nghiêng để thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ đó chảy vào miệng người kia.

Sayuki khẽ gật đầu, há miệng nuốt một ngụm máu xuống, hơi thở dần trở lại ổn định. Nàng nghiêng đầu, cong khóe môi nhìn cô gái tóc bạc bên cạnh tỏ ý cảm ơn.

Đôi mắt tím của Kasome dừng lại trong chốc lát, sau đó không nói lời nào, đứng dậy đi tới chỗ những người đang bị thương khác. Tất cả bọn họ lúc này đều đang cần được chữa trị càng nhanh càng tốt. Chỉ cần chậm một giây thôi thì sinh mạng cũng đã có thể kết thúc.

Kasome đều đặn lặp lại hành động của mình ban nãy của mình đối với những người khác, màu tím sầu muộn mơ hồ tản bớt đi khi thấy vết thương của họ bắt đầu hồi phục.

"Cậu không nên cố quá đâu." Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Kasome cùng với giọng nói đã sớm trở nên quen thuộc - giọng nói của Kiyoharu. Anh chàng trap mà bị hệ thống nhầm lẫn là con gái và được đưa cho một ma cụ có sức mạnh khủng khiếp. Mọi người có thể tiến xa tới bây giờ thì cũng không thể bỏ qua công lao của anh khi liên kết suy nghĩ của mọi người lại.

"Ừ." Kasome từ trước tới nay đều không thích nói nhiều nên nếu không cần thiết thì sẽ giảm thiểu số lượng từ xuống mức tối thiếu. Cô ôm lấy con thú bông lặng lẽ đi về phía một góc trống ngồi co mình lại.

Kiyoharu nhìn theo bóng lung có phần xiên vẹo, không khỏi thở dài. Ngay cả khi tất cả bọn họ đang chia sẻ lifespan với nhau thì anh cũng không biết có thể tiếp tục tới khi họ có thể thực sự lật đổ Mahou Shoujo Site không nữa.

Cho tới nay, việc đó tựa hồ vẫn còn quá bất khả thi.

Đôi mắt xanh vô thức đảo quanh căn phòng đổ nát, rồi dừng lại ở bóng lưng của một cô gái tóc đen nhỏ bé đang ngồi lặng người nhìn ngắm thành phố ở bên dưới – Aya Asagiri. Kể từ sự kiện ở trường học lần đó thì đã không còn một lời nào được phát ra từng miệng cô nữa. Tất cả suy nghĩ của cô đều do anh dùng năng lực của mình để truyền tải lại cho mọi người.

Biết nói sao đây, cô gái đó quả là một người phi thường.

Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của Kiyoharu về Aya là một con người yếu đuối chỉ có thể dựa vào người khác, có những lúc thậm chí còn không dám đứng lên bảo vệ quan điểm của bản thân mình.

Nhưng cô lại chính là lý do mà tất cả mọi người vẫn còn sống ở đây. Ngay khi lifespan của bản thân đã gần cạn kiệt, Aya vẫn không chần chừ dù chỉ một giây để có thể cứu lấy bọn họ.

Chỉ trừ duy nhất một người.

Một người mà khiến Aya không còn có thể cất lên được một lời nào nữa. Một người quan trọng hơn tất cả. Một người mà anh biết cô sẵn sàng hi sinh mọi thứ để cứu lấy.

Một người có lẽ sẽ không bao giờ trở lại được nữa.

Kiyoharu vẫn nhớ, tất cả mọi người đều nhớ tới đôi mắt đỏ của Aya khi vừa tỉnh dậy. Cô đang nhìn về phía họ, nhưng nơi đáy mắt tất cả cảm xúc đều đã chết lặng, chỉ như một con búp bê đang bị bóng tối ăn mòn.

Và có lẽ con ngươi màu đỏ sẫm đó sẽ tiếp tục bị tuyệt vọng nhấn chìm nếu như Sarine không nói lên tên của người đó.

Tsuyuno Yatsumura.

Cô gái tóc vàng ngắn với ma cụ có thể đông cứng thời gian và cũng là người đã dùng chút sinh mạng cuối cùng của mình để giúp Aya có cơ hội đưa tất cả rời khỏi cuộc tử chiến đó.

Nàng đã đóng băng thời gian trước khi các quản trị viên có thể kịp ra tay kết liễu tất cả. Và Aya đã bỏ lại người quan trọng nhất của mình đang trút đi hơi thở cuối cùng phía sau để có thể đi tới nơi của họ.

Kiyoharu biết cô vẫn đang nghĩ tới điều đó mỗi ngày. Anh biết cô vẫn đang mường tượng về những viễn cảnh nơi cô có thể ôm lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của Tsuyuno trước khi nó tan biến. Hay về một nơi mà cô đã có thể ngăn nàng sử dụng ma cụ và chạy trốn khỏi đó.

Không cần siêu năng lực nào để có thể nhìn ra điều đó, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra khi nhìn vào đôi mắt đỏ đó. Chỉ là không ai nói điều đó ra thành lời.

Mỗi ngày, Aya lại mơ về một thế giới nơi Tsuyuno Yatsumura vẫn còn sống. Trong mỗi giấc ngủ, mỗi khoảng khắc ngồi lặng người trước ánh bình minh, để sắc vàng ấm áp bao phủ bản thân mình tựa như người con gái đó đã từng làm.

Cô mơ về giọng nói của nàng nhẹ nhàng gọi tên mình để xoa dịu nỗi sợ đang lớn dần trong tim. Cô mơ về nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong con ngươi mang màu vàng óng dịu dàng đó. Cô mơ về bàn tay mềm mại mang chút thoáng lạnh đó đan siết vào với mình. Cô mơ về việc được cảm nhận bờ môi nàng áp lên môi mình một lần nữa.

Nhưng bây giờ Aya biết, chỉ việc được nhìn thấy nàng một lần nữa thôi cũng là không thể, cũng không thể tới gặp nàng. Tsuyuno đã dùng tính mạng để cứu cô cũng như tất cả mọi người. Nếu cô chỉ để một người trong số họ chết đi thì sự hi sinh của nàng sẽ là vô nghĩa.

Tsuyuno muốn Aya phải sống thật mạnh mẽ. Vậy thì vì nàng, cô sẽ không ngừng lại cho tới khi dùng chính tay mình để hủy diệt hệ thống Mahou Shoujo Site mà không để bất cứ sinh mạng nào phải mất đi nữa.

Chỉ tới khi đó.....cô mới có thể không hổ thẹn mà gặp lại nàng.

Aya nâng cổ tay mình lên, nhìn hình trái tim đã mờ đi quá nửa, cảm xúc nơi đáy mắt trở nên hỗn loạn, mong chờ xen lẫn với sợ hãi. Mong chờ tới khi sinh mạng này kết thúc thì cũng là lúc hai người được gặp lại. Nhưng cũng sợ lắm nếu khi chết đi, thứ chào đón bản thân lại chỉ là một bóng đêm sâu thẳm và người kia vẫn sẽ mãi rời xa tầm với.

Aya cúi đầu, hơi mím môi, nâng tay còn lại của mình đặt lên bàn tay đang để ngửa, đôi mắt đỏ nặng nề khép lại, giống như muốn hồi tưởng lại một ký ức trong quá khứ.

"Trước khi ngủ thì ăn gì đó đi chứ." Kiyoharu đứng từ xa, nhìn hành động tự siết lấy bàn tay mình kia mà không cam tâm nhìn dáng vẻ cô độc đó của Aya. Tuy không ai trong số bọn họ có thể thay thế vị trí của Tsuyuno trong lòng cô, nhưng ít nhất họ có thể ở bên cô cho tới khi thời khắc kết thúc tới. Anh lấy trong túi ra một ít lương khô và nước đưa tới trước mặt cô gái tóc đen, mỉm cười nói.

Aya cảm nhận được sự hiện diện của người khác liền chậm rãi mở mắt, mơ hồ nhìn về phía Kiyoharu trước khi khẽ gật đầu nhận lấy. Cô bóc túi lương khô, chậm chạp cắn từng miếng nhỏ, gương mặt tối sầm lại, một chút cảm giác ăn ngon miệng cũng không có.

"Tuy khó ăn nhưng chúng ta vẫn cần năng lượng để chiến đấu mà, phải không?" Kiyoharu bất đắc dĩ cười nói khi liếc nhìn các cô gái đang tập trung ở đằng kia cũng đang im lặng ăn lương khô. Dù họ có sức mạnh nhờ ma cụ thì vẫn chỉ là những con người cần ăn cần ngủ và nghỉ ngơi thôi.

Aya lại im lặng gật đầu trong khi cắn thêm một miếng nhỏ. Nhìn thấy cô thu mình lại như vậy lại khiến Kiyoharu nhớ về lúc anh nghiên cứu về quá khứ của nhóm Aya. Một cô gái có vấn đề về giao tiếp, không thể nói chuyện một cách bình thường và bị bạo hành ở cả nhà lẫn trường học. Nhóm của Kiyoharu gặp được Aya sau khi cô thay đổi nên đã vô tình quên đi con người trong quá khứ đó.

Người đã khiến Aya thay đổi, chắc chắn là Tsuyuno. Nhờ có sự bảo vệ cùng chỉ dẫn của nàng, cô đã dần trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong số bọn họ. Cô đã trở thành người dẫn lối cho tất cả để tìm cách thoát khỏi bóng tối tuyệt vọng này.

Buồn thật nhỉ? Khi người đã giúp Aya trưởng thành lại không thể tận mắt nhìn thấy cô của bây giờ.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người bên cạnh, Aya không khỏi cảm thấy mất tự nhiên nhìn sang, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

"Haha, xin lỗi xin lỗi." Kiyoharu lập tức nhìn ra vẻ khó xử của Aya, lập tức xua tay cười tỏ ý không cần để ý, sau đó liền rời tầm mắt của mình về phía chân trời. "Đẹp nhỉ? Trước đây tớ chưa từng để ý rằng thế giới này có thể đẹp như vậy."

Cũng đâu trách được. Bất cứ ai cũng sẽ quá bận rộn oán trách thế giới nếu như bị bắt nạt đánh đập từ ngày này sang ngày khác. Thù hận sẽ sớm lấp đầy tâm trí họ và khiến những vẻ đẹp vốn có biến thành rác rưởi.

Aya cũng nhìn Kiyoharu, rồi lại nhìn về hướng anh đang phóng tầm mắt, im lặng gật đầu. Kể từ khi gặp được Tsuyuno, thế giới này liền trở nên rất đẹp. Tuy mỗi ngày đều có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, nhưng người con gái tóc vàng đó sẽ luôn dang rộng vòng tay bảo vệ cô khỏi những thứ cảm xúc tiêu cực đã từng quen thuộc đó. Nàng đã trao cho cô hơi ấm của tình yêu cũng như dũng khí để trở nên mạnh mẽ hơn.

Và cho dù bây giờ con người đó đã biến mất, hơi ấm cũng dũng khí mà nàng đã trao đi vẫn luôn hiện hữu trong trái tim cô. Dù chúng luôn âm ỉ đau đớn nhưng lại chính là bằng chứng rõ ràng nhất về sự tồn tại của nàng.

Ngồi cạnh nhau như vậy, Kiyoharu có thể dễ dàng cảm nhận được những cảm xúc trong tâm trí Aya lúc này, nơi đáy mắt thoáng trở nên sâu thẳm hơn.

Trước đây anh đã luôn ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ. Đó là một tình yêu không cần tới lời lẽ mà chỉ cần để hành động lên tiếng. Cả hai đều đã không ít lần sẵn sàng dùng tính mạng của bản thân để người kia được sống.

Trong thế giới của họ, người kia là điều quan trọng nhất, là điều xứng đáng để được bảo vệ nhất.

"...." Kiyoharu đưa tay nghịch những sợi tóc vàng ngắn của mình, cuối cùng hạ quyết tâm hỏi điều khiến bản thân suy nghĩ bao lâu nay. "Aya, giả định như có một cách có thể khiến Yatsumura-san sống lại, nhưng lại phải trả giá bằng rất nhiều mạng người, thậm chí là tất cả những người đang ở đây, liệu cậu có đánh đổi không?"

Kiyoharu chậm rãi nói, tựa như đó chỉ là một câu hỏi vui giữa những người bạn. Nhưng đôi mắt xanh của anh lại chăm chú nhìn về phía Aya, thực sự mong muốn một câu trả lời thật lòng từ phía cô. Anh thậm chí còn kích hoạt ma cụ của mình để có thể nhìn thấu những gì trong tâm trí cô.

Aya kinh ngạc nhìn người trước mắt, bối rối không biết mục đích hỏi câu này hay nên trả lời thế nào. Anh đang yêu cầu cô lựa chọn giữa Tsuyuno và mọi người khác sao?

"Xin cậu hãy trả lời thật lòng." Kiyoharu dùng thần giao cách cảm nói với Aya, đôi mắt xanh kiên định nhìn về con ngươi màu đỏ, chờ đợi một câu trả lời đáp lại.

Aya đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh, rồi lại đảo tầm mắt nhìn về phía những người phía sau. Họ đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không quá quan tâm về những việc đang diễn ra ở đây. Hai tay của cô vô thức sờ vào túi váy, nơi chứa tấm ảnh chụp chung của mình và Tsuyuno, nhất thời không biết nói thế nào.

Tsuyuno đã sử dụng hết lifespan của mình, thân xác nàng cũng đã tan biến thành cát bụi. Làm sao có thể có cách khiến nàng sống lại được cơ chứ? Và ngay cả khi có thể, việc phải đánh đổi mạng sống của tất cả mọi người là quá lớn.

 Aya biết rõ câu trả lời thỏa đáng cho điều này, nhưng cô lại không thể đáp lại giọng nói của Kiyoharu đang vang lên trong tâm trí mình.

Câu hỏi này thật viển vông, tuy nhiên nếu thực sự có một tia hi vọng có thể đem Tsuyuno quay lại với cô.... Có thể để cô được chân thật cảm nhận hơi ấm của nàng một lần nữa....Nếu phép màu đó là có thật....

Nhưng.... Tsuyuno chắc chắn sẽ không muốn cô làm như vậy. Nàng muốn cô phải sống thật mạnh mẽ, không bao giờ phải cúi đầu trước kẻ khác nữa. Vì vậy cô không thể để suy nghĩ ích kỷ đó xâm chiếm tâm trí mình.

Nhất định hai người sẽ gặp lại, khi thời gian của cô đã kết thúc. Và Aya muốn hãnh diện kể với Tsuyuno về cuộc hành trình của mình khi được nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng.

"Nếu thực sự có cách giúp cậu ấy sống lại, tớ nhất định sẽ làm. Tuy nhiên tớ cũng sẽ không khiến ai phải bỏ mạng cả, đó là điều tớ đã tự hứa với bản thân mình cũng như với Tsuyuno." Tìm được câu trả lời thật sự, Aya không sợ hãi đáp lại ánh nhìn của Kiyoharu, trong tâm trí dõng dạc nói từng chữ.

Kiyoharu lặng người trong chốc lát, sau đó lại bật cười tới run rẩy, mệt mỏi dựa mình vào tường. Aya lại một lần nữa bị thái độ kỳ lạ của anh làm cho bối rối, ngồi ôm đùi nép vào một bên, mơ hồ nhìn về phía người bên cạnh.

"Nè, cậu đó." Kiyoharu cho tới khi đã cười tới mỏi miệng, liền dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt đọng lại bên khóe mắt, trầm giọng nói. "Thực ra cậu vẫn nói được, phải không?"

Con ngươi màu đỏ đang mơ hồ khó hiểu bỗng chốc chuyển sang dáng vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm về phía Kiyoharu,, lại một lần nữa không biết phải làm sao.

"...Lý do cậu im lặng...cũng là vì cô ấy?" Kiyoharu nghiêng người, để bản thân tựa sức nặng lên thân hình gầy yếu của Aya, hai mắt nhắm nghiền lại, nhẹ giọng nói bên tai cô.

Aya mím môi, suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Cô cảm thấy mình và những người bạn này đã không ít lần vào sinh ra tử với nhau nên không cần có điều gì giấu diếm cả.

"Tại sao vậy?" Kiyoharu cảm thấy việc hai mí mắt mình nặng trĩu, có lẽ là do hôm nay anh đã gắng sức hơi nhiều. Nhưng thực sự anh rất muốn được nghe câu trả lời từ phía cô gái này.

"...Là vì tớ muốn cậu ấy sẽ là người đầu tiên được nghe thấy giọng nói của mình một lần. Có những điều rất quan trọng tớ muốn nói cho cậu ấy nghe." Giọng nói có phần yếu ớt mà lại chắc chắn của Aya lại một lần nữa vang lên trong tâm trí Kiyoharu. Đó là những điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi chìm vào mê man.

Nhưng anh vẫn nhớ được bản thân đã vô thức cong khóe môi, thầm tự nhủ với bản thân một điều.

Tình yêu giữa hai người thực sự rất đáng ngưỡng mộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip