Khởi đầu mới
Hikari wa motto tooi sora
Negai wa make tari shinai
Honki no kimi wo matteru
Miru mono subete ga sekai wo kaete iku~
.......
Ánh sáng sân khấu chói lọi, âm nhạc vang lên từ hệ thống loa, vỡ òa trong không gian.Đám đông đứng chật kín, những tiếng hò reo, vỗ tay không ngừng vang lên. Cả sân khấu như lắc lư theo nhịp điệu sôi động của bài hát.Trên sân khấu ấy,một thiếu nữ có nước da nhợt nhạt và đôi mắt xanh ngọc,mái tóc dài màu vàng nhạt của cô dài đến eo với một phần nhỏ được buộc lên bằng một dải ruy băng màu ngọc lam nhạt và mái tóc dày, cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt,với giọng hát tựa thiên sứ.Cô ấy là Shiratori Hime-thần tượng nằm trong top đầu bảng xếp hạng aikatsu ở Nhật.(*không phải top 1*)
~~~
"Buổi biểu diễn rất tuyệt vời,Hime!"-Một người bên phía đài truyền hình đi đến đưa chai nước và khăn cho cô
Hime :"Em cảm ơn ạ!Được nhiều người hâm mộ cổ vũ như vậy khiến em càng thêm hạnh phúc và nhiệt huyết hơn!"
"Buổi biểu diễn cũng kết thúc rồi,em nên về nhà nghỉ ngơi đi,hôm nay em cũng vất cả nhiều rồi"-Một người khác từ đài truyền hình
"Vâng ạ!Cảm ơn mọi người đã quan tâm!"-Hime cúi đầu chào mọi người và sửa soạn để trở về nhà.
~~~
Cô sống ở một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm thành phố.Hime thích ở những căn nhà giản dị như vậy hơn những tòa nhà cao tầng sang trọng.Ngôi nhà được bao quanh bởi khu vườn nhỏ tràn ngập hoa dại,cây lá xanh tươi và hàng rào.Bước vào trong,cảm giác đầu tiên là sự ấm cúng và dễ chịu. Mọi đồ vật đều được chọn lọc kỹ lưỡng, đơn giản nhưng đầy đủ, không có sự thừa thãi. Những chiếc ghế sofa vải màu be nhạt, chiếc bàn trà gỗ nhỏ với vài cuốn sách và một chậu cây xanh nhỏ xinh. Tường được sơn màu sáng, với những bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng, mang đến sự bình yên, thư thái.Ngôi nhà này không quá lớn, nhưng từng góc nhỏ đều được chăm chút cẩn thận, đem lại cảm giác yên bình với cô...Về đến nhà,cô nằm ngay xuống chiếc giường ấm áp,chùm chăn ngủ,xua tan những cái mệt mỏi trong ngày...
...Nhưng rồi, giữa sự tĩnh lặng ấy, một giọng nói của một người phụ nữ vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng, như thể thấu vào tận tâm hồn cô.
"Hime... Hime..."
Giọng nói ấy, đầy quyền lực nhưng lại mang một cảm giác quen thuộc, cứ như cô từng nghe nó ở đâu rồi thì phải.
"Con phải... thức tỉnh..."
Giọng nói ấy như một lệnh truyền, mạnh mẽ và quyết đoán. Hime cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ đang dâng lên trong cơ thể cô, như thể có một điều gì đó vô hình đang thức tỉnh trong mình. Cô đang cố gắng tỉnh lại, nhưng giọng nói vẫn quanh quẩn trong đầu cô, như thúc giục.
"Con phải bảo vệ thế giới."
Tim Hime đập nhanh hơn, cô không hiểu, không thể lý giải được nguồn gốc của lời nói này, nhưng nó khiến cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Có gì đó trong câu nói ấy khiến cô không thể bỏ qua.
"Thế giới của phép thuật..."
Phép thuật!?Nó có tồn tại ư?
"Mau thức tỉnh đi....Hime!"
Cô chợt bừng tỉnh,trời cũng đã tờ mờ sáng,hóa ra chỉ là một giấc mơ.Nhưng nó có vẻ gì chân thực lắm...Nhưng rồi cô trấn an bản thân và thức dậy làm những công việc hàng ngày.Hôm nay có không có lịch đi quay hay có một buổi biểu diễn nào nên Hime có thể dành cả ngày để nghỉ ngơi và tận hưởng.
Hime mở tất cả các cửa sổ để những tia nắng ấm đầu tiên vào trong nhà,vệ sinh cá nhân và vẫn như mọi ngày,việc đầu tiên cô làm là chăm sóc cho khu vườn của mình.Nàng xách bình tưới đã được đổ đầy nước bên trong,từng bước chân của cô thật nhẹ nhàng, mắt nàng dõi theo từng gốc cây, từng bông hoa đang chờ đón hơi nước mát lành. Cô bắt đầu nghiêng bình, để dòng nước mát chảy ra từ đầu bình, nhẹ nhàng rơi xuống từng chậu cây. Những giọt nước khẽ rơi trên mặt đất, làm tươi mát không khí, khiến cả khu vườn như tràn ngập sự sống. Tiếng nước rơi tí tách tạo thành một bản nhạc dịu êm, xua đi cảm giác tĩnh lặng của buổi sáng. Cô chăm chú tưới từng cây một, tỉ mỉ và ân cần, giống như một người mẹ chăm sóc cho đứa con yêu quý của mình. Những bông hoa dần dần vươn mình lên, như cảm nhận được sự quan tâm của chủ nhân.
Sau khi công việc tưới tiêu đã xong,cô cất bình tưới và đi vào trong nhà,thay một bộ đồ khác để đi tới quán ăn sáng mà cô thường ghé.Vừa khóa cửa xong,bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:
"Chào,Hime-chan!Lâu rồi không gặp!"
"Lại tới quán Ramen đó ăn sáng sao!"
Hime nhận ra giọng nói này,cô quay phắt lại,khồng thể tin vào mắt mình,cậu ấy đã về rồi.Là bạn thân của cô-Sala Itoi.
"Mình về rồi đây!"
Hime lúc này vui mừng khôn xiết,chạy ra cổng ôm chầm lấy người bạn thân của cô ngay tức thì.
Hime:"Cậu...cậu về thật rồi...Nhớ cậu muốn chết".
Sala:"Tớ cũng nhớ...nhớ Hime-chan nhiều lắm luôn!Vừa về tới Nhật là tớ chạy qua kiếm cậu liền á!"
Hime:"Tụi mình tới quán Ramen hay tới ăn để nói chuyện chút được không!Lấp đầy cả cái bụng đói nữa ~"
Hime và Sala cùng nhau đi bộ tới quán Ramen quen thuộc....Vào bên trong quán,bầu không khí trở nên ấm áp và hương thơm của mì phảng phất kín cả quán ăn.
[Tên bảng hiệu :Quán Ramen ngon tới mức chết người]->được lấy cảm hứng từ Detective Conan
...
"Hime lại ghé đó à?Còn...Sala đã về rồi ư!?"-Ông chủ quán nhìn thấy hai cô,nở một nụ cười niềm nở.
Sala :"Vâng...Ở Pháp cháu đã nâng cao được tay nghề để trở thành thợ làm bánh chuyên nghiệp rồi đấy ạ!"
"Bác rất mong chờ món ngọt từ cháu nấu đó cô bé!"-Chủ quán
"Cho tụi cháu hai tô Ramen Diêm Vương nha bác!"-Hime
"Được,có ngay đây!"
...Một lúc sau,hai tô Ramen nóng hổi đã được cô phục vụ bưng ra
Sala"Ôi, mùi thơm quá đi mất! Đúng là không đâu có thể sánh bằng Ramen của bác !" Sala hít hà, đôi mắt sáng rực khi nhìn bát Ramen trước mặt.
Hime: Cười tươi "Phải đó! Món này ăn hoài không ngán luôn!"
Hai cô gái cùng cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, từng sợi mì dai ngon, nước dùng đậm đà tan ngay trong miệng khiến cả hai không khỏi xuýt xoa.
Sala:"Mà này,Hime-chan lọt top 10 idol hàng đầu của Nhật rồi sao!Đỉnh ghê ha!"
Hime:"Một phần nhờ có người hâm mộ,bạn bè,mọi người ủng hộ hết mà.Tớ cũng nỗ lực nhiều lắm đó nghen!"
Cô nói tiếp :"Còn chuyến đi đến Pháp của cậu thế nào?"
Sala:"Ở đó mình cũng học hỏi được nhiều cái hay ho lắm nha!Được chỉ dạy bởi thợ làm bánh hàng đấu nước Pháp luôn nè.Và sau hai năm thì mình đã lên tay nghề rất nhiều rồi đó nha,sau đó mình về Nhật và chuẩn bị mở tiệm bánh đây nè ~"
Hime:"Ôi,mong được ăn món ngọt từ tay cô bạn của tôi ghê".
Bác chủ quán:"Vậy hôm nào khai trương để bác qua ủng hộ!"
Sala:"Cái này thì...cháu cũng vừa mới về nước nên chưa có tiệm bánh nữa ạ....Nhưng mà bác đừng lo,trước khi khai trương cháu sẽ phát tờ rơi khắp khu phố luôn,đảm bảo bác không thể không biết!"
Bác chủ quán:"Từ Pháp trở về,trưởng thành dữ rồi ha!"
Sala:"Thì cháu cũng vừa tròn 18 mà...cũng đến độ trưởng thành rồi...Phải ra dáng người lớn chứ...Còn Hime-chan thì //khoác vai cô//...phải hai tháng nữa cậu ấy mới tròn 18".
Hai cô gái vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Một lát sau, bát mì đã cạn sạch, chỉ còn lại chút nước dùng dưới đáy.
Hime:"Cảm ơn bác vì bữa ăn!"
Sala: //Đặt đũa xuống, hài lòng// "Ramen của bác ngon tới mức cháu chỉ muốn nói đi nói lại một câu mì của bác là nhất không á!"
Chủ quán:Cười hiền "Lần nào mấy đứa tới ăn cũng khen bác hoài. Lần sau lại ghé nha!"
Hime đứng dậy,cười tươi:"Chắc chắn rồi ạ,đây là quán ruột của tụi cháu mà!"
Sala đứng dậy,suy nghĩ một lát rồi kéo tay Hime,tạm biệt bác chủ quán.
Sala:"Cùng đi công viên đi! Lâu rồi bọn mình chưa đi chơi cùng nhau mà, đúng không?"
Hime:"Ý kiến hay á,vậy mình đi thôi!"
Hai người cùng nắm tay nhau vui vẻ đi thẳng tới công viên...
Trong khi đó ở một thế giới khác...
"Chúng...chúng ta phải làm gì đây,phải tìm ra cách gì đó cứu thầy Faust đi chứ,nếu không...!"-Một chàng trai với mái tóc vàng,mắt màu ngọc bích,với nốt ruồi bên mắt phải lên tiếng-một pháp sư từ Đông Quốc-Heathcliff
"Ma lực của tôi vẫn chưa hồi phục.Bây giờ ta chỉ có thể dùng thảo dược để làm dịu đi cơn đau của ông ấy mà thôi"-Oz-Pháp sư mạnh nhất
"Nếu cậu không cứu được thì không ai có thể đâu"-Cặp anh em song sinh Snow và White
Oz bắt đầu suy nghĩ tìm ra giải pháp,một ý nghĩ lóe lên trong đầu.Ngài bước tới quả cầu pha lê,lẩm bẩm điều gì đó.
"Chỉ còn cách nhờ người đó mà thôi"-Oz
"Người đó là ai vậy?"-Cain- Cựu tướng quân và sĩ quan chỉ huy của các hiệp sĩ ở Vương quốc Trung tâm
"Người mang sức mạnh của mặt trăng,được nó chọn lựa."-Oz
"N-người sở hữu sức mạnh của mặt trăng!"-Mọi người (trừ Oz)
"Nhưng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi,vẫn chưa biết nó có tồn tại hay không?"-Oz
"N-ngài hãy cố hết sức mình đi ạ,xin ngài đó mau làm gì đó đi,thầy Faust không qua khỏi mất"-Heathcliff
"Ta sẽ thử dò tìm nó...cần chút thời gian đấy"-Oz
"Làm ơn...nhanh lên"-Heathcliff
Ngài bắt đầu niệm gì đó trên quả cầu pha lê,....Một lúc sau,quả cầu phát ra một tia sáng nhỏ,Oz nhìn vào và dường như cảm nhận được gì đó
"S-sao rồi?"-Snow
"Người mang sức mạnh này....ở Trái Đất,người đó ở Trái Đất"-Oz
"Trái Đất sao...một thế giới khác ư?"-Cain
"Nhưng Trái Đất quá rộng lớn sao có thể tìm người đó nhanh được chứ?"-Heathcliff
"Nhật Bản...ở vùng này của Nhật Bản"-Oz chỉ tay vào nơi đó (bản đồ được in lên bề mặt quả cầu)
"Chúng ta phải tới đó tìm người đó ngay!"-White
"Con sẽ đi tới đó!"-Một chàng trai với mái tóc màu bạc-Hoàng tử Arthur,"Là một hoàng tử con phải có trách nhiệm với Vương quốc của mình"
"Vậy tôi sẽ đi chung với hoàng tử."-Cain
"Được rồi,...người đó đang ở Tokyo của Nhật Bản.Ta cần nhanh lên....À mà hai người phải thay trang phục chút đấy vì thế giới của ta khác họ,bị để ý không hay đâu"-Oz
Arthur và Cain tạo ra một cánh cổng không gian để đi tới Trái Đất.Đặt chân xuống Tokyo,Nhật Bản,hai người đã dùng ma pháp để thay đổi phục trang trên người kiểu hiện đại hơn.Vì đã đặt chân đến Nhật kha khá lần nên họ không lấy làm lạ lẫm,ngạc nhiên với thế giới này.
"Chúng ta phải tìm người mang sức mạnh đó giữa Tokyo rộng lớn thế này thì bao giờ mới ra chứ,hoàng tử?"-Cain lên tiếng
"Sớm muộn rồi ta cũng sẽ tìm ra người ấy thôi.Đừng vội nản lòng thế"-Arthur
"Nhưng ta không có chút manh mối nào cũng như làm thế nào biết ai là người đó được?"-Cain
"Hmm...chúng ta trước hết cứ tìm trong khả năng của mình đi đã.Nếu có manh mối gì mới,Ngài Oz sẽ liên lạc với chúng ta thôi"-Arthur vốn được nuôi dạy bởi Oz từ bé nên anh hiểu ngài rất rõ
Hai người bắt đầu dạo quanh các khu phố,ngõ xóm,thị trấn để tìm người đó,trong lòng tràn đầy quyết tâm cứu đồng đội của mình
Liệu người sở hữu sức mạnh của Mặt Trăng là ai.....?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip