Chương 16

           Kết thúc công việc, Thân Thư cùng Lục Nhu Hân về nhà.

        " Lúc nãy cậu bị gọi lên phòng vip à ? " bước vào cửa nhà Lục Nhu Hân tò mò hỏi Thân Thư.

       Thân Thư : " ừ "

      Lục Nhu Hân không biết chuyện gì xảy ra nên trêu chọc Thân Thư :

     " Ai nha, chắc là anh đẹp trai nào để ý đến cậu rồi nhỉ ? "

      Thân Thư lườm Lục Nhu Hân một cái rồi quay xuống thay giày gịong điệu nhàn nhạt nói :

       " Là Mạc Viên Phương "

      Lục Nhu Hân nghe xong trợn mắt nhìn cô :

      " Cô ta gọi cậu lên làm gì ? "

      " Cậu đúng là khôn ba năm dại một giờ " Thân Thư búng búng trán Lục Nhu Hân xong bước đến sofa ngồi xuống.

      Lục Nhu Hân lẽo đẽo theo sau cô cũng ngồi xuống sofa hỏi dồn dập :

      " Cô ta gọi cậu lên làm gì ? Có làm gì cậu không ? Có mặt tên khốn kia không ? Chuyện gì đã xảy ra ? "

     Thân Thư cầm điện thoại lướt mạng bình tĩnh trả lời tất cả câu hỏi của con người lắm chuyện kia :

       " Cậu nghĩ cô ta làm gì ?. Có. Có "

      Nói tới đây Thân Thư quay sang nhìn thấy Lục Nhu Hân đang tập trung nghe từng chữ trong câu trả lời của cô. Thân Thư bật cười to hỏi :

     " Cậu làm gì mà nghiêm trọng thế ?"
   
        Lục Nhu Hân thấy thái độ của Thân Thư như vậy thì bực tức đánh mấy cái vào người cô nói :

       " Tớ là đang lo lắng cho cậu đấy. Thế mà cậu lại thái độ gì ấy ? "

      Thân Thư kéo kéo tay Lục Nhu Hân cười cười nói :

    " Hì hì tớ xin lỗi "

      " Biết lỗi thì kể hết tất cả chuyện xảy ra nhanh một chút. Có thể còn được tha thứ " Lục Nhu Hân hất tay Thân Thư ra, khoanh hai tay để trước ngực nói.

       Thân Thư cũng ngoan ngoãn kể lại từ đầu cho đến cuối không sót một chữ nào cho Lục Nhu Hân nghe.

       " Sao cô ta không đi làm diễn viên nhỉ ? " Nghe xong Lục Nhu Hân nhăn mày khó chịu nói.

       " Người ta làm đại tiểu thư sướng hơn rất nhiều a " Thân Thư giọng điệu châm chọc nói. Cô cũng không phải là thuộc dạng tiểu bạch thỏ hiền lành, nhịn nhục. Xảy ra chuyện như vậy cô thật sự cũng không thích Mạc Viên Phương kia.

      Lục Nhu Hân phẫn nộ dơ bàn tay lên làm hình nắm đấm :

     " Tớ mà có ở đấy là đã đập cho con hồ ly tinh không biết xấu hổ kia thành bộ dạng ma chê quỷ hờn rồi "

      Thân Thư vỗ vỗ vai Lục Nhu Hân lạnh giọng nói :

      " Tớ thật muốn xem hai người họ hạnh phúc được bao lâu. Tớ không phải một người độ lượng tới nỗi bị người khác đối xử như vậy mà không để trong lòng " xong nở nụ cười lạnh.

      Lục Nhu Hân cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Ôi trời, chọc ai không chọc lại đụng phải người như Thân Thư có thù ắt trả. Hazzzz lúc đầu cô còn lo lắng sợ cô ấy sẽ bị tên khốn kia làm tổn thương lần nữa, nhưng mà hình như lo lắng hơi thừa rồi.

       " Ngủ thôi, sáng mai chúng ta còn phải đến biệt thự làm ý " Thân Thư nhéo hai má của Lục Nhu Hân đếm biến dạng nhìn trông rất buồn cười.

       " Ai ai đau, nhẹ chút " Lục Nhu Hân lấy hai tay áp lên má bị Thân Thư nhéo.

        " Thế nhé tắm rửa rồi đi ngủ thôi " Nói xong Thân Thư đứng dậy vào phòng tắm.

        Lục Nhu Hân ngồi trên ghế sofa long lanh nước mắt chun chun mũi nói :

       " Đau chết mất "

    

        Sáng hôm sau, hai cô bước vào cánh cửa biệt thự đã nghe tiếng Cố phu nhân

        " Ai nha sao giờ này hai con bé chưa tới nhỉ. Tôi muốn nói chuyện với chúng nó cho đỡ buồn. "

        Quản gia cười cười cung kính nói:

       " Chắc sắp đến rồi, phu nhân ngồi đợi thêm lát nữa xem sao "

       " Bọn con đến rồi ạ " Lục Nhu Hân lên tiếng chào hỏi quản gia và Cố phu nhân.

           Cố phu nhân đứng dậy kéo kéo hai cô lại ghế ngồi xuống nói :

          " Ta cứ tưởng hai cháu không đến ấy chứ "

         " Sao thế được ạ, chúng cháu đã đồng ý làm rồi mà " Thân Thư lễ phép trả lời.

           " Vậy bây giờ có thể bắt đầu làm được chưa ạ ? " Lục Nhu Hân nhìn Cố phu nhân sau đó nhìn qua quản gia.

           " Còn chưa nói chuyện được bao lâu mà làm cái gì " Cố phu nhân bĩu mỗi nói.

           " Cũng thật khó xử cho tụi con a, đã nhận tiền của phu nhân mà không làm việc ra hồn thì áy náy lắm " Lục Nhu Hân nhẹ giọng giải thích cho Cố phu nhân.

        
            " Tại sao lại là phu nhân nữa rồi."

        Lục Nhu Hân cười híp mắt nói :

        " Dì à "

        Quản gia thấy vậy bèn lên tiếng :

         " Đúng đấy phu nhân, đừng làm hai đứa nó khó xử nữa "

          " Các ngươi đi làm gì làm đi, ta lên gọi hai đứa hỗn đản kia" nói xong Cố phu nhân đi lên lầu.

           " Hai đứa hỗn đản? "  Thân Thư nhỏ giọng thắc mắc nhưng lại bị quản gia nghe thấy,bà liền giải thích cho cô :

       " Là hai thiếu gia đó "

       Vẻ mặt Thân Thư bừng tỉnh hiểu ra được :

     " À .....mà chúng con phải làm những gì ? "

         Quản gia cười thân thiện với Thân Thư và Lục Nhu Hân sau đó dẫn hai cô đi quanh nhà rồi nói cho hai cô biết những việc cần làm. Quản gia rất hiền, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười nhẹ khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất thoải mái, thân thiện.

        Lục Nhu Hân làm cơm trong bếp, Thân Thư thì dọn dẹp biệt thự xong cũng vào bếp phụ Lục Nhu Hân vài việc lặt vặt.

        " Sao rồi ? " quản gia vào bếp cất tiếng hỏi.

        " Dạ, sắp xong rồi ạ " Lục Nhu Hân đang nêm thịt kho quay lại trả lời

        " Vậy ta đi gọi phu nhân, thiếu gia xuống " quản gia nói xong cũng ra khỏi bếp.

         " Để tớ dọn bát đũa " Thân Thư cũng hăng hái nói.

           " Thiếu gia Văn Thiên, mời cậu xuống ăn cơm " quản gia gõ cửa phòng Cố Văn Thiên nói.

          " Ừ " Cố Văn Hiên mở cửa ra nói .

          " Vậy tôi đi gọi thiếu gia Văn Hiên với bà chủ " nói xong quản gia cũng xoay hướng phòng Cố phu nhân rời đi.

          Ngồi vào bàn, Cố phu nhân nhìn các món ăn được bày ra cảm thán :

         " Oa, không tệ nha "

        " cảm ơn phu nhân " Lục Nhu Hân khách sáo nói.

        " Ta đã nói đừng gọi là phu nhân rồi mà " Cố phu nhân nũng nịu không thích nói.

        Lục Nhu Hân : " Dạ "

       " Sao hai thằng ranh kia vẫn chưa xuống nhỉ? " vừa nói vừa gắp thịt bỏ vào miệng.

         " Để tôi lên xem thử " quan gia nói.

          " Reng reng " tiếng điện thoại của Thân Thư réo lên. Cô nhìn tên thì thấy ba mẹ của Lục Nhu Hân gọi đến. Thân Thư nói :

       " Bọn cháu ra ngoài nghe điện thoại ạ " xong kéo Lục Nhu Hân đi.

         Quản gia định đi lên gọi thì Cố Văn Thiên và Cố Văn Hiên đã đi xuống.

         " Hôm nay là hai con bé mẹ nói với hai con đã tới làm rồi " Cố phu nhân đợi hai người họ ngồi xuống rồi nói.

        " Thế hôm nay họ làm cơm à? Còn người làm cũ đâu? " Cố Văn Hiên thắc mắc hỏi.

        " Aiiiiii, hai người cũ về quê sinh sống rồi, không làm nữa " Cố phu nhân trả lời.

         * Ting * tin nhắn của điện thoại Cố Văn Thiên đến. Anh lấy ra xem, quay ra nói :

         " Văn Hiên, sổ sách công ty có vấn đề" sau đó quay sang mẹ mình

        " Mẹ, tụi con phải đến công ty mẹ ăn cơm trước "

         Cố phu nhân gật đầu : " Có việc thì đi đi "

        Cố Văn Thiên : " Con đi đây "

        Hai anh em họ đứng dậy lên phòng thay đồ. Khi Thân Thư và Lục Nhu Hân quay trở lại thì chỉ thấy bóng lưng hai người họ.

        " Chắc đó là hai thiếu gia " Thân Thư nói nhỏ với Lục Nhu Hân.

       " Nhìn có vẻ rất đẹp aaaa" Lục Nhu Hân cười tủm tỉm mắt sáng hoắc nói.





      

          
      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip