Chương 2

Chẳng mấy chốc, Trương Đình đã ngủ gật hết tiết. Trống trường kêu to đến mức nào cũng không thể đánh thức cô dậy được.

Lục Phong thấy vậy nhưng cũng chẳng có gì là để tâm vì cậu quá quen với cảnh tượng này rồi. Những lần trước thì cậu luôn mặc kệ mà bỏ luôn Trương Đình ở lại lớp, nhưng lần này coi như tích chút đức cho con cháu sau này nên cậu quyết định sẽ gọi cô dậy.

Cậu đặt hai tay lên vai cô rồi rung như bị điện giật, vừa lay cậu vừa nói to.

Lục Phong: "dậy đi con heo, cháy trường rồi!!"

Trương Đình: " áaaa! Cháy trường rồi ,cháy trường rồi. Tụi bây có biết bà đã chờ ngày này lâu lắm rồi không!"

Nghe Lục Phong kêu cháy trường, Trương Đình liền mơ màng tỉnh giấc hét lên trong sung sướng vì nghĩ ước mơ của mình đã được thực hiện. Nhưng sau khi cô tỉnh táo lại thì thấy lớp học vẫn nguyên vẹn, không khí vẫn trong lành cô liền nổi cáu với lục phong.

Trương Đình: "cái gì thế này? Đâu, cháy ở đâu? Cậu đùa tôi đấy à, phá hỏng giấc mộng đẹp của tôi. Lại còn làm tôi tưởng ước mơ được toại nguyện nữa chứ. Cậu tin tôi lấy cây hút bồn cầu cắm vào mặt cậu không?"

Lục Phong: "tôi có đùa cậu đâu, tôi nói thật mà"

Trương Đình: "thế cháy ở đâu ?"

Nghe Trương Đình hỏi xong. Lục Phong thò tay vào túi rút ra chiếc điện thoại rồi chỉ vào màn hình đang hiển thị đoạn video một ngôi trường đang cháy rồi nói: "Đây, tôi không nói dối cậu. Cháy ở đây này"

Trương Đình nghe cậu nói rồi nhìn vào điện thoại, cô như bùng nổ cầm lấy cặp định ném Lục Phong nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, chạy như bay để thoát khỏi cô

Cứ thế hai người đuổi nhau đến tận cổng trường. Trương Đình thấy đã ra ngoài cổng rồi nên lười không muốn đuổi cậu nữa mà chỉ muốn lao về nhà

Trương Đình: "hôm nay tôi lười nên tha cho cậu đấy, không có lần sau đâu"

Lục Phong: "đa tạ heo lười, tôi cảm kích lắm"

Nghe thấy Lục Phong nói mình là heo lười, tuy tức như cô quá lười để tức nên không đuổi tiếp nữa mà lao về nhà.

- hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip