4
Cậu mở mắt mơ hồ nhìn ngắm xung quanh *Lại nữa rồi * Vốn chẳng có ý định ngồi dậy lại bị hắn túm cổ áo xách lên, mặt đối mặt, hắn cất lời
- Tại sao ngươi không nói lắm nữa vậy? Cứ tiếp tục gào mồm lên đi chứ?
Cậu im lặng, hắn lại tiếp lời
- Hay là đang nhớ bạn cũ Giun Giun gì đó?
Chân mày cậu nhíu chặt, đồ khốn này dám sỉ nhục Junpei
- Đồ khốn, sao khi đó ngươi không cứu cậu ấy? Ta đã cầu xin ngươi biết bao nhiêu mà ngươi vẫn làm ngơ, là tại ngươi nên cậu ấy mới chết
- Hahahah, nực cười mà- Hắn tâm trạng có chút tốt hơn khi cậu chịu mở lời
- Đều chẳng phải tại ngươi quá yếu nên không cứu được hắn à? Giờ đổ ta chi?
Tròng mắt cậu giãn lớn, như chợt nhận ra gì đó* Thật sự là tại mình sao?... * Tam quan dường như sụp đổ, mắt ngấn lệ lã chã rơi
- Làm ơn, tha cho ta, có thể đừng hành hạ ta được nữa không? Thân xác này ngươi lấy cũng được- Giọng cậu giờ khản đặc và trống rỗng như hồn đã thoát xác từ lâu
- Tha? Buồn cười quá nhỉ? Thế lần đấy ngươi cố chấp nuốt ngón tay đó làm gì?- Hắn cười lớn như lấp liếm đi loại cảm giác lạ lẫm nọ đang xâm lấn toàn bộ tâm trí hắn đến khi cảm nhận thứ chất lỏng ấm ấm màu đỏ dần lan xuống tay mới nhận ra, cậu là đang cắn lười tự tự. Hắn tròn mắt nhìn, trông cậu quyến rũ quá đỗi với máu đỏ dần thấm đẫm lớp áo đồng phục nọ. Nhìn mãi rồi cũng chữa cho cái lưỡi cậu. Máu dần chảy ngược trở lại khoang miệng nhỏ. Da hồng lên đôi chút. Giây phút cậu hé ánh mắt, máu lần nữa tuôn ra. Hắn trợn tròn mắt, sao cậu dám tự tự khi hắn vừa mới chữa cho cậu chứ? Nhưng hắn xem cậu khiên nhẫn được bao lâu. Lại chứa cho cậu nhưng lần nữa cậu vẫn tiếp tục cái hành động ngu ngốc ấy. Hắn lại chữa rồi cậu lại cắn. Đến cuối cùng hắn cũng chẳng còn có thể kiên nhẫn hơn, đem cậu trở về thân xác. Hắn biết cái ham muốn sống của cậu rất nhiều. Sẽ chẳng chịu được bao lâu gọi hắn giúp đâu. Khi ấy hắn sẽ 'phạt' cậu thật nặng nha
Cậu được trả về thân xác vẫn vậy, răng ghì chặt xuống lưỡi ép cho máu đỏ tuôn ra, cậu đợi, đợi lúc bản thân ngừng thở. Hắn đợi, đợi cậu gọi hắn. Như vậy rất lâu sau đến khi cơ thể cậu dần nguội lạnh. Máu nhuốm màu tuyết đầu mùa đang rơi, màu này thật đẹp quá. Lại gần nhìn kĩ thì trên môi thiếu niên kia chính là một nụ cười, nụ cười của sự mãn nguyện. Hắn đợi quá lâu lại đưa cậu tới nội giới nhưng không ai ngoài hắn ở đây cả, lại lần nữa cũng vẫn vậy. Hắn hoảng hốt, linh hồn cậu đâu rồi? Không thấy ở đâu cả, hắn hối quá như phát điên lại chạy loạn tìm kiếm bóng hình nọ. Có lẽ sẽ chẳng biết rằng cái hành động chết đi sống lại của cậu ấy đã tạo nên một lỗ hổng của khoảng không gian này, hút cậu vào đó và khép dần lại. Cậu được đưa tới một nơi, một nơi hắn còn chẳng tồn tại, nơi mà cậu sẽ làm lại từ đầu
________End________
By: Olew
3-4-23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip