1. Ngày Bắt Đầu - Kuroba Kaito

Kuroba đang ở trong văn phòng của mình để nghiên cứu cách chế tạo thêm nhiều loại bom khói khác.

Có lẽ cậu nên thêm thuốc ngủ nhỉ? Hay là thiết kế cho chúng nổ sớm hơn? Hình như cả hai đều tốt cả nhưng Kuroba vẫn phân vân.

Cậu đặt đống bản thảo nghiên cứu của mình xuống và thở dài. Lưng của Kuroba khá đau vì đã ngồi suốt vài tiếng đồng hồ, cậu liền ngã người ra phía sau, tựa lưng vào ghế.

Nhưng Kuroba không được bình yên lâu như cậu tưởng tượng. Cánh cửa của căn phòng bỗng vang ra tiếng gõ. Cậu thuận miệng mà nói lên, "Cứ vào đi."

Cánh cữ liền mở ra, bước vào trong là người đàn ông đáng sợ kia, Gin. Hắn ta bước lại gần Kuroba và đặt một đống hồ sơ khác xuống. "Tìm hiểu cho kỹ vào. Trong vòng tuần tới tôi sẽ đi giao dịch với đối tác của tôi." Hắn ta nhăn mặt, ngừng để lấy hơi và quay người ra phía sau, chuẩn bị rời đi. "Cậu tìm hiểu cho kỹ vào rồi báo cáo lại với tôi ưu điểm để chúng ta kiểm soát hắn."

Kuroba khẽ gật đầu, "Được. Tôi sẽ báo cáo cho anh trong vòng hai đến ba ngày tới." Cậu liền cầm hồ sơ mà tên Gin đã đưa.

"Tốt." Cứ thế mà hắn rời đi. Sau khi Gin bước ra khỏi cửa thì cánh cửa được đóng một cách mạnh bạo. Có thể nói là Kuroba đã cảm thấy xót xa cho cánh cửa ấy.

Một khi hắn đã đi xa rồi, Kuroba mới thở phào nhẹ nhõm được. Cậu lập tức mở hồ sơ ra. Có vẻ như Gin đang giao dịch về cuộn phim nào đó?

Điều khiến cậu thắc mắc chính là họ đã hẹn nhau ở Tropical Land. Tại sao lại lựa nơi đó chứ? Nếu là Kuroba thì cậu đã chọn một con hẻm vắng hoặc thậm chí là bệnh viện bỏ hoang. Cậu nhìn lại thông tin chi tiết.

"Cũng không khó lắm nhỉ." Kuroba để hồ sơ sang một bên. "Để lát làm vậy..."

Kuroba ngã người ra sau để nghỉ ngơi tiếp. Sức lực của cậu đã cạn kiệt rồi. Chỉ cần chợp mắt một chút...

"Sparkling!!!" Một tiếng hét và cánh cửa bị mở toang ra khiến cho Kuroba giật mình. Chiếc ghế cậu đang ngồi không giữ cho cậu thăng bằng được khiến cậu ngã xuống đất. Khỏi nói cũng biết đấy là ai. "Xin lỗi vì làm cậu giật mình nhưng gấp lắm!" Người đó không ai khác chính là Vermouth.

Lạ nhỉ. Vermouth chưa bao giờ tỏ ra hoảng hốt như vậy cả. "Chuyện gì vậy, Ver-san?" Kuroba đứng dậy và hỏi cô ta.

Cô ta đứng thở để lấy hơi, có vẻ như cô ta đã chạy suốt chặng đường đến văn phòng của cậu. "Chỉ nhờ cậu vài thứ thôi!" Cô ta đưa cho cậu hai bìa hồ sơ khác. "Đây là về thông tin hai loại đá quý mà tổ chức muốn cậu kiểm tra." Vermouth vỗ một tay lên vai cậu để an ủi. "Cố lên nhé."

Vậy là Kuroba sẽ không được nghỉ ngơi như cậu đã mong muốn. Cậu ghét mỗi khi Vermouth tỏ ra hoảng hốt vào phòng cậu rồi đi ra với vẻ mặt tươi tắn. Nhưng xui cho cậu nó lại xảy ra nữa rồi.

Vermouth cũng liền rời đi. Cậu ngồi phịch xuống ghế. Tâm trạng của cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Tại sao lại bị đè với đúng hồ sơ chết tiệt này chứ! Rốt cuộc họ nghĩ họ là ai vậy!!!

Kuroba vò đầu của chính bản thân rồi nằm gục xuống bàn. Chợp mắt một chút thôi...

Vài tiếng sau, cậu đang hoàn thành đống hồ sơ của tên Gin trước. Nhược điểm... Ưu điểm... chẳng có gì thú vị cả.

Ngón tay của Kuroba lướt qua những chữ cái trên bàn phím. Những tiếng cạch cạch vang lên liên tục từ hành động ấy.

"Cuối cùng cũng xong!" Kuroba nói lên trong sự sung sướng. Ôi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Còn bộ hồ sơ của Vermouth chỉ cần xem qua sau là được.

Kuroba mở cửa phòng và bước ra ngoài hành lang. Đôi giày loafer mà cậu mang gõ vào sàn nhà, tiếng của nó vang đi xung quanh nơi đấy. Hầu hết các nhà khoa học đã vào phòng nghiên cứu và các văn phòng của họ hết rồi. Chỉ còn mình cậu đi trên hành lang trống vắng.

Cậu dừng lại ngay trước cánh cửa màu đen với tấm bảng được gắn trên đó ghi 'Gin'. Kuroba đặt tay lên cửa và gõ bốn lần. Giọng nói từ bên trong vọng ra, "Vào đi, Sparkling."

Đẩy cửa bước vào, tay còn lại đang cầm hồ sơ cũng run một chút. Tên Gin đang uống cà phê, nhìn vẻ mặt đó thật đáng ghét. Vừa thấy mặt hắn, cậu cười khẩy và hỏi, "Đúng là Gin, có thể nhận ra là tôi sao?"

"Lúc nào cậu vào phòng ai chẳng gõ cửa bốn lần." Kuroba có vẻ mặt ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Phải rồi, hầu hết mọi người tại đây đều gõ nhiều nhất ba lần. "Báo cáo sao rồi? Xong hết chưa?" Hắn ta hỏi cậu với chất giọng trầm, đầy sự u ám.

"Đừng có coi thường tôi." Kuroba đặt bản báo cáo kế bên chồng tài liều của tên đó. "Tôi cũng đâu phải dạng hay trễ hẹn, phải không?" Cậu dùng giọng của Vermouth để nhấn mạnh hai từ cuối vì cậu biết rằng, Gin rất ghét khi Vermouth khinh bỉnh hắn.

"Được rồi. Cậu đi dùm tôi."

"Được được." Cậu nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ấy. Vừa ra ngoài, cậu ưỡn vai lên.

Cậu cũng nên thưởng bản thân thứ gì đó chứ nhỉ? Đúng rồi! Hồ sơ của tên Gin đã gợi cho cậu suy nghĩ táo bạo. Kuroba sẽ đi hưởng thụ thời gian vào ngày mà hắn giao dịch. Chẳng qua là ngày hôm đó cậu rảnh, không bận bất kỳ cuộc hẹn nào cả.

Cậu quay trở về văn phòng và khóa cửa lại. Cậu sẽ tạm thời trở về thân phận Kuroba Kaito để mời cô bạn thân cũ- Nakamori Aoko đi cùng. Dù sao Aoko cũng đã giúp cậu vượt qua vô số trở ngại. Ngoài ra cô ấy cũng vui tính nữa.

Kuroba lấy điện thoại ra khỏi túi quần và liền gọi điện cho Aoko. Vài tiếng đổ chuông sau, cô ấy cũng đã bắt máy.

"Kaito! Lâu lắm rồi mới thấy Kaito gọi Aoko đó. Có chuyện gì à?" Hình như cô ấy đang khá vui vẻ ở đầu dây bên kia.

"À... cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là tớ muốn..."

...

Đúng vào ngày ấy, cậu và Aoko bước vào Tropical Land. Hai người tham gia cũng kha khá trò chơi. Nhưng lúc này, cậu không nhìn thấy tên Gin và Vodka đâu cả. Bình thường thì họ sẽ đi theo cặp nhỉ?

Nhiều lúc Kuroba chìm đắm trong suy nghĩ tới mức mà quên mất rằng Aoko vẫn còn ở đây. Cho đến khi cô ấy đánh cậu một lần vào lưng thì cậu mới nhận ra mình đang chìm đắm trong một tư tưởng nào đó.

"Nè... Kaito đang lo lắng gì à?" Aoko khẽ hỏi cậu. Cậu chỉ lắc đầu, phủ định. "Vậy Kaito chờ Aoko ở đây nhé. Aoko đi mua nước cho chúng ta."

Nói xong, cô ấy lập tức rời đi, để lại Kuroba ở đấy một mình. Liệu tên Gin với Vodka có xuất hiện không? Nhưng mà cũng phải thôi, giờ hẹn giao dịch chỉ bắt đầu sau 19h.

Đúng vào lúc ấy, Kuroba bỗng nhìn thấy họ. Nhưng mà họ đang... tham gia một trò chơi đấy à? Thật không giống tên Gin một chút nào cả... Với Vodka, lúc nào tận hưởng được chút giải trí thì cũng tốt. Nhưng tên Gin thì lại khác.

"Đừng có nhăn mặt mà nhìn! Kaito nhìn giống ông già khi nhăn lắm đó biết chưa?"

Cậu giật mình quay người ra phía sau. Thì ra chỉ là Aoko. Vậy mà Kuroba cứ tưởng là ai đó trong tổ chức. Có lẽ là làm việc quá nhiều mà cậu đã quên đi cuộc sống bình an là như thế nào.

Kuroba mặc kệ họ, bước đi kiếm việc để làm cùng Aoko. Cậu nhắm chừng 15 phút trước giờ giao dịch sẽ quay lại để giám sát hai người kia. Cậu không tin tưởng họ cho lắm.

Aoko đã giới thiệu cho cậu nhiều trò chơi khác nhau. Kuroba cảm thấy rất vui khi được tận hưởng một thời gian yên bình như thế này.

Lát sau, vì Aoko có việc bận nên xin về trước. Đồng thời cũng còn 20 phút tới thời điểm giao dịch. Cậu nhanh chóng chào tạm biệt cô rồi đi vòng quanh tìm hai người kia.

Điều kỳ lạ xuất hiện trước mắt cậu. Ban nãy còn một hàng chờ dài để được tham gia vào trò chơi tàu lượn cơ mà? Sao bây giờ mọi người lại đi hết rồi? Kuroba liền tiến lại gần coi thử.

"Thì ra là thế..." Trước mặt cậu là một cái xác bị... Nhìn thôi đã thấy khiếp rồi.

Đột nhiên, có một làn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình. Tên Gin...! Hắn đang liếc nhìn cậu. Phải làm sao!? Xung quanh chỉ có vài người đứng ngó. Nếu bây giờ mà chạy thì hắn sẽ...!

"Thủ phạm không ai khác chính là cô!" Giọng nói đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Nó đã gạt đi hết sự lo lắng trong đầu của Kuroba đi.

"Là anh ấy!" Cậu thì thầm, bước lại gần hơn từ lúc nào không hay. Đôi mắt của cậu thể hiện sự ấn tượng của bản thân đối với người kia.

Nhưng mà khoan đã, cậu nên đi trước khi tên Gin thực sự xác định được đó chính là cậu mới phải. Kuroba nhanh chónh đi khỏi hiện trường.

Đến thời điểm ấy, Kuroba quyết định xem coi tên Gin và Vodka đang tính làm gì. Cậu nhanh chân đi tới khu đằng sau một tòa nhà trong Tropical Land. Nhưng đập vào mắt cậu lại là tên thám tử ban nãy theo sau họ!!

"Không xong rồi!" Kuroba dốc hết sức lực chạy tới đó nhưng đã vô tình va phải một số người khiến cậu không thể tiếp tục.

Một khi cậu đã vượt qua được đám độg vào hẻm đó thì đã quá muộn. Tên thám tử, Kudo Shinichi kia đã bị Gin hạ gục.

Gin nhấc đầu của Kudo lên và cho cậu ta uống viên độc dược APTX-4869. Cậu cảm thấy thật đau lòng. Nhưng mà cậu không thể ở đây được.

Bản chất tên Gin không thích ai khác ngoài Vermouth hoặc Vodka thấy hắn hãm hại ai đó.

Kuroba ngậm ngùi rời đi.

...

Đây chỉ là ngày bắt đầu của cuộc hành trình đấy.

...

Thời gian mau chóng trôi qua, Kuroba buộc phải quên đi cái chết của tên thám tử đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip