Chương 15

  Cuối cùng thì bữa tối trọng đại mà hắn dày công chuẩn bị cũng đến .Trước đó một tuần hắn đã dắt cô đi sắm sửa tuốt tát để đảm bảo rằng kể cả kim cương cũng phải thua cô về độ lộng lẫy . Chẳng cần ăn diện thì nhan sắc ấy cũng đủ lấn át cả hoa cỏ , thêm chút son phấn , điểm chút phụ kiện càng tôn nên cái thần thái sắc sảo hơn người . Câu người đẹp vì lụa đối với Chúc Miên là không đúng . Bởi lẽ bộ cánh nào được khoác lên người cô cũng được nhân đôi sự xuất sắc . Dương Thiên không quá kĩ tính trong việc chọn lựa trang phục . Miễn là cô thích , hắn liền bảo nhân viên thanh toán mà không cần suy nghĩ . Biết hôm nay là ngày rất quan trọng đối với hắn , cô cũng xem xét chọn lựa kĩ càng hơn ngày thường . Cô chọn lấy chiếc đầm màu đỏ rượu cùng tông với bộ vest hắn mặc . Từng thớ da thịt trắng nõn cố tình được để lộ ra qua từng đường cutout táo bạo ở phần thắt eo . Đôi hoa tai đính pha lê trắng được phối tinh tế cùng những chi tiết ánh bạc trên bộ đồ tạo nên một chỉnh thể sang trọng và nổi bật . Chúc Miên búi gọn mái tóc ra sau gáy để trống vùng cổ thanh mảnh rồi đôi vai trần vừa quyến rũ vừa tạo cảm giác muốn chở che . Cô chầm chậm bước xuống cầu thang trong sự trầm trồ của bao nhiêu ánh mắt . Hắn đưa tay đỡ lấy tay cô những bước cuối cùng rồi đặt lên đó một nụ hôn .
  " Hôm nay em rất đẹp ."
  " Vậy là những hôm khác không đẹp ?"
  Hắn chỉ cười nhẹ mà chạm môi thêm một cái lên bàn tay cô .
  " Em là đẹp nhất ."

  Cũng không hiểu vì sao hắn cũng muốn cậu đi cùng . Hắn không căn dặn gì nhiều , chỉ cần cậu không ăn mặc quá lôi thôi là được . Người cả năm mua quần áo một lần như cậu thì lấy đâu ra đồ đẹp để đi dự tiệc . Chỉ có vài cái áo sơ mi cũng coi là lịch sự mặc tạm thôi vì đằng nào cậu cũng đâu phải tâm điểm của sự chú ý . Đeo thêm gọng kính để nhìn cho tri thức mặc dù cậu không hề bị cận . Trang phục như thế cơ bản là hoàn tất chỉ có điều khi bước ra ngoài cậu lại chỉ muốn kiếm cái hố nào để chui xuống thật nhanh . Bọn họ như vậy chẳng phải quá áp đảo rồi sao , ra đường chắc nhiều người còn nhầm tưởng là siêu sao hạng A mới về nước mất . Mãn Nhiên dù gì cũng là người làm nghệ thuật , gu thẩm mĩ dù đơn giản cũng không thể nói là tồi mà sao giờ đây cậu chỉ có thể tự trách mình ăn mặc thật thậm tệ , sự tự tin cũng theo tâm trạng mà tụt dốc không phanh . Nhất Phát đến trước để giúp hắn vài chuyện , ánh mắt va phải người nọ đứng lủi thủi một góc mà không khỏi giật mình . Mới một tuần không gặp mà một người có thể gầy đi trông thấy vậy sao ? Sắc mặt hiện tại so với cái vẻ tái nhợt anh thấy cậu trong bệnh viện hôm đó chỉ khá hơn một chút . Từ ánh mắt cũng biết được cậu đang cố gượng gạo che đi mấy phần mệt mỏi , vài đêm mất ngủ cũng hằn lên cuồng thâm dưới mắt , chỉ có hai bên má vẫn ửng hồng tự nhiên như mọi khi . Anh để ý đeo mắt kinh rất hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu . Nhìn cậu như vậy ai nghĩ đã gần chạm ngưỡng 25 , có khi ra ngoài đám học sinh trung học cũng chỉ gọi là bạn thôi . Quen biết nhau đã lâu thì Nhất Phát không lạ lẫm gì với hình ảnh một Mãn Nhiên mộc mạc như vậy . Anh biết cậu một chút cũng không lo cho bản thân , nhưng có cái gì hay , cái gì tốt cho hắn là cậu sẽ làm chẳng ngại khó . Lường trước được điều này , anh tiến lại đưa cho cậu một túi quà . Cậu chưa khỏi ngỡ ngàng thì bị anh kéo tay vào một căn phòng khác .
  " Thay vào đi , anh giúp em chỉnh trang ."
Cậu xua xua tay không muốn phiền đến anh , cậu thì cũng chẳng có ai dòm ngó đâu cần gì ăn mặc đẹp . Nhất Phác tỏ vẻ rất kiên quyết , anh muốn được nhìn thấy cậu trong bộ dạng mới . Bộ đồ kia không có vấn đề nhưng vào một nơi mà tầng lớp trung lưu khó mà ra vào như vậy thì có chút không phù hợp . Chỉ mới nhìn thấy hai người kia mà cậu đã chịu trận trong sự tủi thân rồi đến đó sao cậu có thể ngẩng mặt lên đối diện với cả trăm ánh mắt . Mãn Nhiên bị sự nghiêm túc kia dọa sợ , chỉ còn đường ngoan ngoãn nghe theo mà thay ngay bộ đồ được gói ghém cẩn thận trong túi quà xa xỉ . Anh chọn cho cậu một chiếc áo kim tuyết cổ lọ mỏng gần như là xuyên thấu ôm sát lấy khoang ngực , khoác bên ngoài một chiếc sơ mi lụa màu trắng ngọc trai trông có vẻ kín đáo nhưng vẫn show ra được từng đường nét mềm mại chạy dọc cơ thể . Để làm bộ đồ bật lên vẻ sang trọng , anh đan xen chút cổ điển của quần âu phá cách với phần cạp cao được thiết kế đặc biệt siết chặt lấy vòng eo thanh mảnh mà bao nhiêu chị em mong ước của cậu . Nhất Phát quả là một người có gu ăn mặc cũng không phải dạng vừa khi anh còn quan tâm đến từng món phụ kiện sao cho thật ăn nhập lại còn tôn nên sự độc đáo của bộ đồ . Chiếc áo đã quả lấp lánh rồi nên chỉ cần một chiếc túi xách nhỏ xinh cùng chiếc vòng tay đồng bộ nữa thôi là hết nước chấm . Bộ đồ vừa in như sinh ra để dành cho người con trai này vậy . Anh giúp cậu chải chuốt lại tóc tai . Vì cậu lâu không cắt nên tóc cũng đã dài đến chớm mắt , anh cẩn thận chia tóc cậu uốn nhẹ thành từng gợn sóng nhỏ . Người gì đâu mà đến cái môi cũng để nó khô khốc đến thế . Anh lấy từ trong túi ra thỏi son dưỡng rồi thoa thoa giúp cậu . Nhờ thế mà đôi môi mới lấy lại được chút sắc hồng căng mọng chứ không thì tưởng đâu là người sắp chết mất . Xong xuôi anh đeo lại gọng kính lên hộ cái con người mà từ đầu đến cuối vẫn nhìn anh với cái dáng vẻ ngây ngốc như chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia . Nhìn kĩ thì đôi mắt cậu rất đẹp , hàng mi vừa dài , vừa cong vút chẳng chê vào đâu được , nhìn lâu thêm chút nữa là sẽ xuyên thẳng vào thế giới trong suốt phản chiếu tâm hồn thuần khiết của La Mãn Nhiên . Anh xoay người cho cậu đối diện với thân ảnh mình trong gương . Đến cậu còn không nhận ra mình nữa , con ngươi giãn ra chăm chú ngắm nhìn từng đường tơ sợi chỉ . Đúng là đồ đắt tiền nó nằm ở một đẳng cấp khác . Những thứ như này nếu không phải do Nhất Phát ép cậu mặc chắc cả đời cậu cũng không bao giờ mơ đến . Nhìn lên nhìn xuống muốn mòn cả con mắt rồi cậu lấy lại cái trạng thái vui vẻ , cười híp hai mắt lại như chú cún con :
   " Vừa lòng anh rồi chứ ? Sao ? Em mặc ổn không ?"
  " Cũng hợp đấy chứ nhỉ . Em mà đi làm người mẫu unisex chắc cũng tốn kha khá giấy mực của báo chí đấy . Nhìn nét nào nét nấy cũng xinh xắn cả , đẹp hơn con gái ấy chứ ." - Trông cái dáng vẻ ngô nghe kia khiến anh cũng vô thức mà bật cười .
   " Anh đừng trêu em , người như em thì đâu có ai muốn chú ý đến . Bộ trang phục rất đẹp . Em cảm ơn Nhất Phác ca . Tuy bây giờ em không có tiền để trả ca nhưng khi nào kiếm đủ em nhất định sẽ hậu tạ ."
   " Không phải khách sáo . Em cứ giữ lấy mà dùng ."
  Từ lần đầu quen biết anh đã có ấn tượng rất tốt với cậu . Cậu lương thiện , tốt bụng lại rất có phép tắc . La Mãn Nhiên là một viên ngọc thô ẩn dưới lớp bùn đất chưa được khai phá , bỏ thời gian ra mài dũa một chút có thể lập tức hoá thành viên ngọc bích tuyệt đẹp . Dương Thiên với Nhất Phát dính nhau như anh em ruột thịt , mọi chuyện của hắn anh đều hiểu rõ , giúp hắn giải quyết vấn đề và hỗ trợ hắn rất nhiều trong công việc . Mọi điều hắn làm anh đều không can dự nhưng thấy hắn đối xử với một Mãn Nhiên hiểu chuyện như vậy , anh cảm thấy không thể cứ vậy mà để cậu chịu thiệt thòi . Trước anh chỉ thi thoảng giúp cậu vài việc vặt , nói chuyện đôi câu mỗi lần đến nhà chờ hắn . Qua vài lần nghe cậu dãi bày tâm sự , cậu không khéo sử dụng câu từ nhưng cả buổi vẫn anh bị cuốn vào từng lời kể , im lặng lắng nghe sự chân thành phát ra từ những cảm xúc thật nhất . Từ lúc Chúc Miên trở về , điều gì đó mách bảo anh để tâm cảm xúc người kia thêm nhiều chút . Anh thấu được cảm giác của cậu khi phải chấp nhận nhìn cảnh người mình yêu chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về mình . Là đau đớn . Là thất vọng . Là muốn buông bỏ . Là không thể buông bỏ .
 
  Đồng hồ điểm đã sắp đến giờ phải xuất phát , cậu cũng không kì kèo với anh nữa phải ra nhanh không để hắn đợi . Dương Thiên vừa ngẩng đầu liền chạm ngay hình bóng ai vẻ bề ngoài có chút lạ mắt . Nhìn kĩ lại mới khiến hắn một phen đứng hình . Chớp chớp vài cái để đảm bảo mắt mình không có vấn đề , hắn mới tiếp thu dần được người kia vẫn là La Mãn Nhiên đó nhưng không phải người lẽo đẽo theo hắn bao nhiêu năm qua . Một cảm giác mê mẩn rất kì lạ khiến hắn sững lại đó , ánh mắt không rời hình bóng cậu .
  "Cậu ta cũng có chút...ưa nhìn."

_____________________________________
Hế lô . Đầu năm đang vui biếu các bác thêm chương nữa ^^
  Các bác nghĩ sao nếu có thêm một nam phụ nữa ??
  Các bác cứ cmt giục tui đi , không thì tâm hự với tui cũng được để tui biết là vẫn có người ngóng tui mới có khí thế để nhanh ra chap nhaa hihiii :>>
  Yêu các bác nhiềuu
  - Anne -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip