Mãi mãi (2)
Phác Thái Anh- cô gái nhỏ bé của anh,
Em đã để anh lại cô đơn, chật vật trong thế giới bảy năm rồi đấy.
Khi nào thì em mới chịu gặp anh hả em....
Thái Anh này, anh nhớ em nhiều lắm..
Nhớ từng nụ cười như ánh ban mai chiếu sáng cuộc đời anh.
Nhớ những giọt nước của sự đau buồn, uất ức vì anh đã vô số lần hiểu lầm em, khiến em phải buồn và khóc nhiều đến thế.
Nhớ những khi em nắm tay anh, cùng nhau bước đi dưới cánh hoa đào của ngày xuân.
Anh còn nhớ từng khoảnh khắc em và anh bên nhau.
Tại sao cô gái của anh phải chịu nhiều sự dằn vặt, đau đớn như vậy đúng không em?
Phác Thái Anh, Điền Chính Quốc-anh thật sự cầu xin em tỉnh lại. Cảm ơn em- thiên thần bé bỏng của anh, em đã cho anh cảm giác lần đầu tiên anh biết yêu là gì, lần đầu tiên anh biết cảm giác thương nhớ, lần đầu tiên anh biết cả đời anh sẽ mãi mãi bên một người anh thật lòng yêu, lần đầu tiên anh biết đau vì một ai đó và cũng lần đầu tiên anh cầu xin em tỉnh lại.
Anh không thể sống thiếu em được nên có thể đừng bỏ anh được không em?
[Còn tiếp]
|||Mình xin lỗi mn vì đã ra truyện quá trễ với dự kiến ban đầu, nhưng cũng cảm ơn vì mn đã ủng hộ mình thời gian qua. Thật sự cảm ơn mn rất nhiều. Hi vọng mình và mn sẽ luôn bên nhau trong thời gian sắp tới. Love you all<333|||
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip