Chương 2: Ánh sáng lén lút

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng sân trường, những tia nắng cuối ngày lấp ló qua tán cây, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Phòng học 12A3 giờ đây chỉ còn Taehyun và Beomgyu. Tiếng quạt trần kêu ù ù, hòa lẫn với tiếng bút chì cọ xát trên giấy. Beomgyu ngồi đối diện Taehyun, hai tay chống cằm, mắt dán vào bài toán trước mặt nhưng rõ ràng tâm trí cậu đang ở đâu đó xa xôi.

"Beomgyu, em đã giải đến đâu rồi?"

Taehyun lên tiếng, giọng trầm nhưng không gay gắt. Anh ngồi thẳng lưng, tay cầm một cây bút đỏ, ánh mắt sắc bén nhưng không áp lực.

Beomgyu ngáp dài, gãi đầu.
"Thầy, cái này khó vãi. Em nhìn nó cả chục phút rồi mà chẳng biết bắt đầu từ đâu."

Taehyun nhíu mày, nhưng thay vì trách mắng, anh đứng dậy, bước đến bên cạnh Beomgyu. Anh cúi xuống, chỉ vào bài toán trên giấy.

"Đây là phương trình bậc hai, em đã học cách dùng công thức Delta chưa? Bắt đầu bằng việc tìm Delta, rồi tính nghiệm."

Beomgyu liếc nhìn Taehyun, hơi bất ngờ vì khoảng cách gần giữa hai người. Mùi hương nhè nhẹ từ áo sơ mi của Taehyun – một sự kết hợp giữa nước xả vải và một chút gì đó nam tính – khiến cậu thoáng mất tập trung. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, lẩm bẩm:

"Thầy đứng gần thế làm em căng thẳng."

Taehyun bật cười nhẹ, một âm thanh hiếm hoi khiến Beomgyu bất giác ngẩng lên. Nụ cười của Taehyun không rạng rỡ, nhưng nó thật sự ấm áp, như ánh nắng len lỏi qua màn mưa.

"Căng thẳng vì tôi hay vì bài toán?"

Taehyun hỏi, giọng trêu đùa.
Beomgyu nhếch môi, lấy lại vẻ bất cần.

"Cả hai. Thầy làm em thấy mình ngu hơn bình thường."

Taehyun không đáp, chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Beomgyu, bắt đầu giải thích từng bước. Anh viết công thức Delta lên giấy, giọng đều đều nhưng rõ ràng. Beomgyu, dù không muốn thừa nhận, bắt đầu bị cuốn vào cách giảng của Taehyun. Không giống những giáo viên khác, Taehyun không chỉ đọc thuộc lòng lý thuyết.

Anh kể một câu chuyện ngắn về cách các nhà toán học phát minh ra công thức này, rồi liên hệ nó với một trò chơi logic mà Beomgyu từng chơi trên điện thoại. Lần đầu tiên, Beomgyu cảm thấy Toán... thú vị.

"Thầy, sao thầy không dạy thế này trong lớp?" Beomgyu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Taehyun nhún vai. "Trong lớp có 40 học sinh, tôi không thể làm mọi thứ thú vị cho từng người. Nhưng với em, tôi có thời gian."

Beomgyu im lặng. Câu nói của Taehyun khiến cậu cảm thấy lạ lùng. Không phải vì nội dung, mà vì cách anh nói – như thể anh thật sự quan tâm đến việc cậu có học được hay không. Điều đó khiến Beomgyu vừa tò mò, vừa khó chịu. Cậu không quen được đối xử như thế, nhất là từ một giáo viên.

Buổi học thêm kéo dài hai tiếng, nhưng Beomgyu không gây rối như Taehyun lo lắng. Cậu vẫn lười biếng, vẫn hay cãi lại, nhưng ít nhất cậu đã hoàn thành được một bài toán – một bước tiến nhỏ, nhưng với Taehyun, đó là dấu hiệu tích cực.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi,"

Taehyun nói, xếp lại sách vở. "Ngày mai nhớ mang bài tập tôi giao. Nếu không làm, đừng trách tôi."

Beomgyu đứng dậy, vươn vai. "Thầy nghiêm khắc thế, không sợ học sinh ghét à?"

Taehyun nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh. "Tôi không cần học sinh thích tôi. Tôi chỉ cần họ học được gì đó."

Beomgyu nhếch môi, không đáp. Cậu khoác cặp lên vai, bước ra khỏi lớp. Nhưng trước khi đi, cậu quay lại, nói một câu mà chính cậu cũng không ngờ mình sẽ nói: "Thầy, hôm nay... cũng không tệ lắm."

Taehyun ngẩng lên, hơi bất ngờ. Anh mỉm cười nhẹ. "Vậy thì ngày mai cố gắng hơn."

Tối hôm đó, Beomgyu nằm dài trên giường, tai nghe nhạc rock ầm ĩ. Cậu nhìn trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ. Hình ảnh Taehyun cứ lởn vởn trong đầu cậu – ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm, và cả nụ cười hiếm hoi ấy. Cậu lắc đầu, tự nhủ: Mình điên rồi, nghĩ gì về ông thầy đó chứ?

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Kai hiện trên màn hình:

“Anh, nghe nói anh học thêm với thầy Taehyun? Sao, có sống sót không?”

Beomgyu cười khẩy, nhắn lại: “Còn sống, nhưng chắc không lâu đâu. Ông thầy đó cứng hơn anh tưởng.”

Kai trả lời ngay: “Haha, em cá thầy Taehyun sẽ làm anh thay đổi. Anh mà chăm học là cả trường sốc đấy.”

Beomgyu không đáp. Cậu ném điện thoại sang một bên, nhưng lời của Kai khiến cậu suy nghĩ. Thay đổi? Cậu không muốn thay đổi. Cậu thích cuộc sống hiện tại – tự do, vô tư, không bị ràng buộc bởi kỳ vọng của bất kỳ ai. Nhưng tại sao, chỉ một buổi học với Taehyun thôi, cậu lại cảm thấy... khác?

Trong khi đó, tại căn hộ nhỏ của mình, Taehyun ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt anh. Trước mặt anh là xấp bài tập của Beomgyu từ tuần trước – toàn những nét chữ nguệch ngoạc, sai be bét. Nhưng hôm nay, Beomgyu đã giải đúng một bài toán. Chỉ một bài, nhưng với Taehyun, đó là đủ để anh tin rằng cậu học sinh cá biệt này không vô vọng.

Anh mở laptop, tìm kiếm một số bài toán thú vị để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Soobin nói đúng – Beomgyu không phải kẻ lười biếng. Cậu chỉ cần một lý do để cố gắng. Và Taehyun, dù không muốn thừa nhận, bắt đầu cảm thấy hứng thú với thử thách này. Anh muốn hiểu Beomgyu, không chỉ như một giáo viên, mà như một người nhìn thấy tiềm năng ẩn sau vẻ bất cần của cậu.

Những buổi học thêm tiếp theo trôi qua với tốc độ chậm rãi nhưng đầy cảm xúc. Beomgyu vẫn hay trêu chọc Taehyun, vẫn lười làm bài tập, nhưng cậu bắt đầu chú ý hơn. Cậu thích cách Taehyun giải thích, thích cách anh không bao giờ tỏ ra thất vọng dù cậu làm sai liên tục. Và Taehyun, dù không nói ra, cũng bắt đầu nhận ra Beomgyu không giống những học sinh khác. Cậu thông minh, nhưng che giấu điều đó dưới lớp vỏ bướng bỉnh.

Một buổi chiều, khi cả hai đang giải một bài toán hình học, Beomgyu bất ngờ hỏi:

"Thầy, sao thầy lại làm giáo viên? Nhìn thầy không giống kiểu người thích dạy học."

Taehyun dừng bút, nhìn Beomgyu. Cậu đang tựa cằm vào tay, ánh mắt tò mò. Anh nghĩ một lúc, rồi trả lời:

"Vì tôi từng có một giáo viên đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi muốn làm điều đó cho người khác."

Beomgyu nhướng mày. "Thầy nghĩ thầy có thể thay đổi em à?"

Taehyun mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

"Tôi không biết. Nhưng tôi muốn thử."

Beomgyu không đáp, nhưng tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy Taehyun không chỉ là một giáo viên. Anh là một người thực sự muốn hiểu cậu.

Cùng lúc đó, tại một quán cà phê gần trường, Soobin, Yeonjun và Kai đang ngồi cùng nhau. Soobin kể lại chuyện Beomgyu bị ép học thêm với Taehyun, khiến Yeonjun phá lên cười.

"Tao cá thằng Beomgyu sẽ làm thầy Taehyun phát điên trong vòng một tháng," Yeonjun nói, nhấp một ngụm cà phê.

Kai lắc đầu. "Em không nghĩ thế. Thầy Taehyun cool mà. Với lại, em thấy Beomgyu có vẻ... khác khi nhắc đến thầy."

Soobin gật đầu. "Đúng đấy. Hôm qua tao thấy Beomgyu làm bài tập Toán, mà bình thường cậu ấy có bao giờ đụng đến sách vở đâu."

Yeonjun nhếch môi. "Nghe cứ như phim tình cảm học đường ấy. Thầy giáo nghiêm khắc và học sinh cá biệt, haha."

Cả ba cười lớn, nhưng sâu trong lòng, họ đều mong Beomgyu sẽ tìm được hướng đi của mình. Họ biết cậu không phải kẻ vô dụng, chỉ là cậu đang lạc lối.

Cuối ngày, Beomgyu đứng trước cổng trường, nhìn hoàng hôn dần tắt. Cậu lấy điện thoại ra, mở danh bạ, lướt đến số của Taehyun – số anh đưa để cậu liên lạc nếu cần. Cậu do dự, rồi nhắn một tin ngắn:

“Thầy, bài tập hôm nay khó vãi. Mai thầy giải thích lại nhé.”

Chỉ vài phút sau, Taehyun trả lời:

“Được. Nhưng lần này em phải thử giải trước. Tôi không muốn dạy một kẻ lười biếng.”

Beomgyu bật cười, lẩm bẩm: "Ông thầy này đúng là..."

Nhưng cậu không thể phủ nhận, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy háo hức khi nghĩ về buổi học ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip