Chap 2
...5 NĂM SAU...
...6:00 PM..
_Alo con hả, con ra đến Hà Nội chưa? -Bà Lê điện thoại cho ai đó
_Vâng con vừa mới đến thưa mẹ, con đang nghĩ ở khách sạn, mới xa mẹ một ngày mà nhớ mami yêu dấu ghê luôn -Người bên kia giọng trêu đùa
_Thôi đi ông tướng, 25 tuổi rồi mà cái miệng dẻo thấy ớn hà, con người ta lớn thì trưởng thành thấy rõ, con nhà này thì lúc nhỏ như ông cụ non lúc lớn thì tưng tửng tưng tửng ra như con nít, ai tin ông là một đại uý chứ tôi chả tin đâu
_Mẹ này, "con trai" của mẹ đẹp trai, tài giỏi thế mà mẹ chê, đau lòng qúa đi. Hixhix...- Giở giọng nhõng nhẽo
_Thôi thôi không đùa nữa, con nghe mẹ hỏi, chuyện đó và cái quyết định 5 năm trước con vẫn muốn thực hiện sao, có đáng không con? -Bà Lê giọng ôn tồn nói
_Mẹ àh, mẹ hiểu tính con mà, một khi con đã quyết định thì không ai ngăn cản được đâu, con vẫn sẽ thực hiện điều mà 5 năm nay con ấp ủ -Bên kia nói nhỏ lại
_Ừh, cho dù thế nào dù bố con có cấm cản mẹ vẫn sẽ ủng hộ, cố lên "con trai" của mẹ -Bà Lê giọng cổ vũ
_Yêu mẹ tui quá cơ, hôn 10000 cái luôn <chụt chụt chụt...> -Giọng hí hửng
_Thôi ông, hư điện thoại bây giờ. Thôi con đi xa mệt rồi nghỉ đi, mẹ cũng đi gặp khách hàng đây
_Vâng, bye bye mẹ yêu
Cái người 25t vừa mới nói chuyện với bà Lê xong không ai khác chính là Gil, nhưng sao Gil chưa chớt, còn cái quyết định, cái chuyện đó mà bà Lê đề cập là cái chuyện gì? Hãy trở về qúa khứ tí nhé
....QUÁ KHỨ 5 NĂM TRƯỚC...
_Bác sĩ, con tui sao rồi bác sĩ, nó có sao không??? -Giọng bà Lê hốt hoảng
Bác à, bác đừng lo quá, sẽ không sao đâu mà -Kai Đinh <bạn thân của Gil, cũng là người đã gọi cho Chi Pu> trấn an bà
_Cô nhà không sao thưa bà, chỉ là mất máu nhiều với chấn thương bã vai thôi, nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏe thôi, tuần sau sẽ được xuất viện -Vị bác sĩ giọng hiền từ trả lời
_Ôi lạy chúa, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!!!
_Người nhà có thể vào thăm
_Cảm ơn bác sĩ -Kai Đinh cuối đầu
Người bác sĩ quay lưng đi...
TRONG BỆNH VIỆN..
_Con àh, sao con ngốc quá vậy, con có cần con bé đó mà tàn tạ vậy không con? -Bà Lê rơi nước mắt khi thấy đứa con cưng mình bị như thế
_Mẹ àh, con không sao đâu, mẹ đừng lo quá
_Này chỉ là bác lo cho cậu thôi, sao cậu lại ăn nói với bác như thế hả "thằng" kia -Kai Đinh tay tạo thành nắm đấm
_Dạ dạ em biết lỗi rồi, em xin lỗi, em xin lỗi anh tha cho em -Vì Kai là bạn thân của Gil rất lâu rồi nên gia đình Gil xem Kai như con cháu trong nhà
_Biết vậy thì tốt -Kai Đinh xoa đầu Gil. Nói là bạn thân nhưng Kai vẫn lớn tuổi hơn
_Àh mà mình nhờ cậu việc này có được không Kai -Gil nói giọng năn nỉ
_Ôh, cậu biết xin xỏ người ta hồi nào thế? -Kai Đinh giọng trêu chọc
_Thế giờ cậu có giúp mình không? -Gil bắt đầu đổi giọng
_Được rồi, được rồi, có chuyện gì? -Kai Đinh ngiêm túc trở lại
_Một tuần sau mình xuất viện, cậu hãy gọi điện cho Chi nói em đã chết - Giọng trầm xuống
_WHAT? - Bà Lê và Kai Đinh đồng thanh hét lên
_Mình muốn biết Chi còn yêu mình không, và 5 năm sau mình sẽ ra Hà Nội tìm Chi, chứng minh cho cô ấy thấy khoảng cách có xa đến đâu mình vẫn mãi yêu cô ấy, cô ấy là người rất quan trọng với mình -Giọng Gil chắc chắn
_Nhưng lỡ lúc ấy Chi đã có người yêu thì sao, 5 năm không phải ngắn đâu Gil àh
_Nếu thật sự như vậy mình sẽ đứng nhìn cô ấy từ xa, nhìn cô ấy hạnh phúc cũng đủ rồi -Gil nói ánh mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn sâu lắng
_Ok mình sẽ giúp cậu
_.....
TRỞ LẠI HIỆN TẠI
_Em àh, Gil sắp làm được rồi, chờ Gil em nhé, chỉ một chút nữa thôi - Gil nằm dài trên giường suy nghĩ mãi đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip