Cuộc Đời Nàng Bước Sang Trang Mới (chương 8)

Nàng Nguyệt Lạp Hy là tam công chúa của Sở Quốc (nếu tính theo con ruột vì có thêm một người chị còn con rẻ thì là tam)  được người người nhà nhà ca tụng, đời đời tôn kính. Nhưng có mấy ai hiểu cảm giác của nàng, từ khi nàng còn nhỏ đã chẳng có mẹ bên cạnh như bao đứa trẻ khác, nàng phải chịu hi sinh, thiệc thòi, quất ức. Ngay cả hôm nay nàng cũng đành phải đánh đổi hi sinh hạnh phúc tương lai của bản thân để đổi lấy bình yên cho muôn dân thiên hạ, đổi lấy ngai vàng của vua cha.

Nàng đang mặc trên người một bộ giá y màu đỏ thẩm rực rỡ càng làm nổi bật lên dáng vẽ yêu kiều xinh đẹp, gương trong sáng, tâm hồn thuần khiết nhưng lại thoát ẩn thoát hiện vẽ quyết rủ động lòng người. Nhưng nét mặt nàng lại hiện vẻ không thoải mái, cũng đúng bởi vì đây cũg là lần đầu nàng mặc trên người một bộ y phục nặng nề và đeo trăm cài lộng lẫy như thế.!

" Lạp Hy lên đường bình an " Người Thiếu Niên trẻ nắm lấy vai nàng.

" không có ta nhớ tự lo cho bản thân thật tốt " mày nhíu lại đôi phần, hắn thốt lên" ta sẽ rất nhớ muội "

Khi nghe được những lời nói trầm ấm này của huynh trưởng, nàng bỗng chạch lòng mà rơi lệ, nàng rất yêu đại ca vì người luôn yêu thương và chẳng bao giờ trách móc nàng một lời, người đã chăm sóc lo lắng cho nàng thay cho người mẫu phi đã mất, ức nước mắt trên mắt, vài giọt lệ như ngọc trai mà rơi xuống.

" muội đừng khóc nữa " Người Thiếu Niên lo lắng, lấy tay lau đi nó, hơi ấm truyền vào cảm giác như dây ngọc trai bị đứt đoạn " chẳng phải muội luôn mạnh mẽ và không sợ bắt cứ đều gì sao? hãy mạnh mẽ và chiến đấu "

Hắn cười nhẹ trên môi, an ủi nàng.

Nàng quơ tay làm đủ kiểu để cho nha hoàng thấy rõ ý của nàng muốn nói.Nàng cố nén đau thương gạt đi giọt lệ cuối cùng đang lăng trên đôi má đào ửng hồng.

" công chú muốn nói với người là không sao''

Nàng lại quơ lên vài cái tay bất chéo nhiều lần, nha hoàn thấy nói: " muội sẽ lo cho bản thân thật tốt, huynh yên tâm ". Nha hoàn liếc thấy, bèn nói thêm" muội cũng sẽ rất nhớ huynh " đôi mắt long lanh trong trẻo ngước nhìn huynh trưởng của mình một cách đầy triều mến và đôi môi chúm chím đỏ đỏ nở một nụ cười thân thương.

Nàng quơ quơ thêm vài lần nữa tỏ ý- ta không có nói như vậy a-

Người thiếu niên không nhìn biểu hiện của nàng mà thốt lên" Tố Tố sau này phải nhờ người chăm sóc công chúa thật tốt thay ta " hắn quay mặt nhìn tì nữ bên cạnh.

" vâng Tố Tố đã hiểu "

" đi đi " giọng nói có chút run, trên mặt hiện rõ sự lưu luyến không rời xa phát ra từ huynh trưởng của nàng.

" khoan đã, tiểu muội muội à còn phải chờ người tỷ tỷ này đến chào tạm biệt một câu nữa chứ !!! " giọng nói phát ra từ sau lưng nàng mang hàm ý cợt nhã vui vẻ.

" ồ tiểu muội muội thật lung linh xinh đẹp hết phần thiên hạ " nói với một giọng điệu chế nhĩu, nàng ta lại nói tiếp " thật xin lỗi vì người gã đi lại là muội mà không phải là ta " câu nói thốt ra những câu nói đầy hàm ý mỉa mai

Tố Tố như hiểu ý nàng muốn nói qua ánh mắt liền đanh đá trả lời thay nàng:" tỷ tỷ người mới khỏi bệnh được vài ngày hôm, không sợ ra đây khí lạnh vào người ộc máu mà chết sao ?" Nói xong Tố Tố liền nói " đó là lời công chúa muốn nói với ngài "

Nàng xoay người nhìn Tố Tố với vẻ mặt rất vui lòng mà chỉ chỉ tay làm đủ kiểu để Tố Tố biết rằng mình muốn nói gì tiếp.

Tố Tố lại thay nàng châm biếm ả ta:" à mà muội cũng rất vui vì lập công lớn cho đất nước được mọi người nể phục chứ chẳng giả bệnh để đẩy trách nhiệm như một số người "

" bên ngoài nhân từ bên trong mưu kế thâm sâu lừa gạt người mà chẳng sợ trời phạt à ?" Tố Tố bày bộ mặt ngay thơ vờ như không hỏi.

Nàng ta cứng họng miệng lấy bấp nói:" tiểu....muội....muội.....sau lại có thể nói như vậy với con tì nữ này người ngoài không biết sẽ nói nó là nô tì mà dám lên giọng trèo cao là tội chém đầu "

Nàng lại nhìn nha hoàn cận thận chỉ tay đủ kiểu.

" công chúa nói rằng: xin lỗi tỷ tỷ muội nào dám, muội phải đi rồi tỷ nhớ giữ gìn ngọc thể "  Tố Tố nói thay nàng

Nàng ta xoay qua nha hoàn liếc mắt.

Nha hoàn nói tiếp: " bảo trọng "

* hứ sắp vào con đường chết rồi mà còn lên giọng với ta sao đúng là tiện nhân *

Nàng bước lên kiệu hoa lộng lẫy trong lòng cảm thấy nuối tiếc thoáng chốc gương mặt đã không còn đanh đá chua ngoa mà trở nên buồn bã. Nàng luyến tiếc quay đầu lại nhìn huynh trưởng lần cuối

" Muội sẽ rất nhớ huynh " giọng nói nha hoàn run run đứt đoạn " nhớ gửi thư cho muội, sống tốt nhé, tạm biệt!!!! " nói tới đây nước mắt nha hoàn giàn giụa vẫy tay chào như người nàng yêu thương nhất.

-có phải làm người thay cho lời nói của công chúa lâu ngày nên nhập tâm quá rồi không- lòng huỳnh thì thầm nhẹ.

*Liếc*

Bất giác mà nguyệt liễu tịch lùi lại vài bước, tuy Người Thiếu Niên im im lặng lặng nhưng phần nào cũng đoán được ý đồ của cô, chỉ hy vọng lần này Nguyệt Lạp Hy có thể thay đổi số phận  và làm một thái tử phi quyền lực không khổ đau nữa.

Trên đường đi nàng chỉ ngồi im lặng chẳng nói lời nào. Nét mặt suy tư trầm ngâm đôi mắt u buồn hiện rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip