Chap 1: Câu chuyện của năm đó
Năm đó, có thằng nhóc nằm lê lết ngoài công viên với mẹ nó. Mẹ nó ốm yếu, chẳng có sức đâu mà đi nữa. Nó đành dặn mẹ đợi nó đi xin đồ ăn về rồi hai mẹ con cùng ăn. Chẳng thấy mẹ trả lời, nó vội vã chạy đi kiếm luôn.
Thằng nhóc 5 tuổi lon ton đi xin những cô chú xung quanh đó miếng ăn. Nó không dám đi xa vì sợ bị lạc. Mẹ con nó đã nằm ở đây 2 hôm nay, chẳng ăn uống được gì mấy.
Rồi nó bắt gặp chiếc xe hơi sang trọng đậu trước mắt nó, bước xuống xe là một cặp vợ chồng quyền quý. Nó vội chạy đến, tha thiết cầu xin:
- Cô chú ơi, cô chú giúp mẹ con cháu với, mẹ con cháu nằm đây hai hôm nay rồi. Cô chú thương cho mẹ con cháu ít đồ ăn, cháu cảm ơn cô chú nhiều nhiều lắm.
Nhìn thằng nhóc lấm lem, quần áo rách nát trước mặt, người phụ nữ rũ lòng thương. Bèn đến bên hàng xôi gần đó mua cho nó 2 hộp, đoạn quay lại cho nó thêm ít tiền ăn qua ngày.
Thằng nhỏ ríu rít cảm ơn, rồi chạy cái ào về chỗ mẹ, gọi mẹ dậy ăn cùng. Ở bên kia, cặp vợ chồng vẫn dõi mắt theo nhìn nó. Kì lạ thay, nó gọi mãi mà mẹ nó chẳng dậy. Người mẹ lạnh ngắt, nó hoảng sợ la lối sao mẹ chẳng dậy thế, rồi chạy lại kéo hai vợ chồng đến giúp đỡ.
Hai vợ chồng lập tức gọi cấp cứu. Cuối cùng mẹ nó cũng mở mắt, nhưng chỉ lắp bắp nói được vài câu:
- Xin...xin...anh chị giúp nó, thằng...bé... còn quá...nhỏ....
- Chúng tôi sẽ chăm sóc nó thay chị, nhưng dù gì chị cũng phải cố gắng, xe cấp cứu sắp đến rồi.
Nghe người phụ nữ trước mặt đồng ý, mẹ nó nhìn sang nó đang khóc la, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ của nó, cười hiền, gắng gượng nói những lời cuối cùng:
- Mạnh ngoan, không khóc nha. Đi theo cô chú, mẹ sẽ luôn ở bên con...
Nói rồi, mẹ nó nhắm mắt, cánh tay đang vuốt ve má nó từ từ buông xuống. Nó khóc la om sòm, cầm tay mẹ run rẩy.
Nhiều người tập trung bu lại, ai nấy xôn xao bàn tán. Mẹ nó, mẹ nó đói quá, chẳng có gì ăn qua ngày, đêm lại chịu cái lạnh lẽo gió mưa, nên đã rời xa nó.
Mấy ngày sau, khi đã xong xuôi việc chôn cất cho mẹ, nó được cô chú đón đưa về nhà. Cho nó giúp việc sống qua ngày.
Vừa bước chân xuống xe, nó trố mắt nhìn căn nhà to lớn trước mặt. Ui chu choa, nhà gì mà bự thế này. Trông cứ như cái lâu đài á.
Cô chú dẫn nó vào trong, vừa bước qua cổng, đi qua khu vườn, nó nhìn thấy một con bé nhỏ xinh đang ngồi trên xích đu chơi búp bê. Bà chủ nhà giới thiệu thì nó mới biết đó là con bà. Chao ôi cái bạn này trông xinh xắn hiền dịu ghê luôn.
Đang chơi búp bê thì nghe tiếng động, con bé đoán chắc ba mẹ về, liền vui vẻ quay lại. Nào ngờ, trái tim tan vỡ khi nó thấy ba má nó đang nắm tay dẫn cái thằng nào trông dơ dơ bẩn bẩn, lại tươi cười giới thiệu mọi thứ xung quanh vườn. Nó bực bội la lối:
- Ê ê cái thằng khỉ kia, ai cho mày dám đi với ba mẹ tao. Mày tránh ra liền.
Nói rồi nó chạy cái ào tới chỗ đó, gạt tay ba mẹ nó ra khỏi tay thằng nhỏ. Mẹ nó tức tối, mắng nó giật cả mình:
- Mộc Trà, ai dạy con nói năng thô tục như thế hả? Đây là bạn mới tới, bạn sẽ ở đây phụ giúp gia đình chúng ta. Bạn bằng tuổi con đấy, xin lỗi bạn ngay cho mẹ.
Trà nghe mẹ nói thì tức lắm, nhưng mẹ cứ lườm nó chằm chằm, nó đành nuốt cục tức xuống, mạnh miệng:
- Xin lỗi, được chưa?
Thằng Mạnh sợ hãi đứng nép sau bà chủ, mấy cái suy nghĩ ban nãy của nó, nào là bạn gái xinh đẹp, nào là bạn hiền dịu đều lặp tức phá sản. Nó không ngờ bạn dữ dằn đến thế, rụt rè đáp lại:
- Không...không sao đâu.
Gớm, nhìn cái điệu bộ của thằng khỉ này càng khiến Trà ghét, con trai gì đâu mà nhát như quỷ. Nó bực bội bỏ vào phòng xem tivi cho đỡ ghét.
Trà đi rồi, bà chủ mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cháu thông cảm, Trà nó được yêu thương nuông chiều từ nhỏ nên mới có thói đó, cô cũng mới phát hiện. Cần phải dạy nó thêm.
Mạnh dạ một cái rồi cùng cô chú đi vào nhà. Thằng bé được cái rất biết thân biết phận, nó chẳng dám trách Trà, dẫu sao nó cũng thấp hèn hơn.
Mộc Trà thấy nó được ba mẹ quan tâm thì ức lắm, nó ghét thằng này kinh khủng. Đó giờ người ở ở nhà nó chẳng ai dám tranh ba mẹ với nó cả, vậy mà cái thằng này mới vào lại dám. Tức thật chứ.
Tối đó, thằng nhóc ăn cơm xong thì được cho xuống nhà dưới ngủ cùng các cô chú giúp việc. Nhà dưới gồm hai phòng, một nam một nữ, thằng bé ngủ chung với mấy chú. Phòng trước giờ có 4 người, nay có nó lại phải chen chúc thêm.
Thấy nó còn nhỏ, lại ngủ với đông người như vậy hẳn không thoải mái, qua hôm sau liền cho người bố trí cho nó một cái phòng nhỏ ở nhà dưới.
Lần đầu tiên trong đời nó được ở phòng riêng. Nó cảm kích lắm, ngủ ở đây rất là ấm luôn nha, không có lạnh lẽo như nằm ở ngoài công viên, nó đánh một giấc tới sáng. Có lẽ đó là giấc ngủ ngon nhất của nó từ trước tới giờ.
Sáng hôm đó, tận 8 giờ rưỡi nó mới dậy, vừa mở mắt ra, ánh mắt sắt bén qua khe cửa làm nó giật cả mình. Vâng, không ai khác chính là cô chủ Mộc Trà.
- Mày có biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đó hả? Mày về đây làm người ở hay làm chủ vậy thằng kia.
Mạnh tỉnh ngủ ngay lập tức, bà chủ dặn nó, về đây giúp đỡ cho cô chủ, cô chủ muốn gì cũng phải phục vụ, giúp đỡ cô chủ khi gặp khó khăn. Đó là nhiệm vụ của nó, vậy mà qua giờ mệt mỏi quá, nó quên béng mất. Lập tức chạy đi đánh răng rồi theo cô chủ ra vườn.
Cô chủ trong nhỏ vậy mà lì ghê gớm. Đương nhiên nó chỉ nghĩ thôi chứ chẳng dám nói. Cô bắt nó làm bò cho cô cưỡi, cô ném đồ vật rồi bắt nó lượm. Chạy qua chạy lại mệt muốn xỉu mà cô chủ cứ ném hoài, nó chạy loạng choạng, vấp cục đá rồi té.
Cô chủ vội vã chạy tới chỗ nó, nó bảo nó không sao mà cô cứ đòi xem vết thương. Khi thấy chỉ trầy chút xíu cô mới quát:
- Chạy có nhiêu đó mà cũng té. Tao lại mệt với mày. Thôi đi ra hồ, tao với mày câu cá.
- Ơ nhưng hồ ở nhà làm gì có cá ạ?
- Nhiều chuyện, sao lại không có cá? Mày là cá đấy, xuống hồ cho tao câu.
Cô chủ đi nhanh quá, thằng Mạnh cùng cái chân đau cà nhắc chạy theo. Cô chủ thấy vậy thì đi chậm lại.
Đang câu cá thì con Nhi sang, nó là con của Cô Tư, người làm ở đây. Hôm nay mẹ nó chở sang chơi với cô. Con Nhi chạy tới, hỏi ai đây. Mộc Trà trả lời:
- Người giúp việc mới của tao, nó mới đến hai hôm trước.
- Ơ thế à, thế hai đứa mày đang chơi cái gì vậy? Cho tao chơi chung nữa.
Chẳng hiểu con Nhi ăn cái gan gì, mà nó trả lời cộc lốc với cô, đã thế còn xưng "mày - tao", hại thằng Mạnh sợ hãi dùm.
Nhưng nó nào biết, cách xưng hô "mày-tao" là do con Nhi bày cô chủ chớ ai. Cái tính Mộc Trà ngộ lắm, nó chẳng thích chơi với mấy đứa bạn giàu giàu ngang hàng nó, tụi nó chảnh choẹ lắm, chỉ thích chơi với mấy đứa chất phát như con Nhi thôi.
Nó cũng chẳng ghét gì thằng Mạnh nếu như ba mẹ không quan tâm, yêu thương thằng Mạnh đến thế. Nhưng nó cũng chẳng biết, thằng Mạnh đã phải trải qua những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip