Chương 1 : Máu còn vương nơi khóe mắt
"BỤP...BỤP...BỤP..."
Tiếng búa sắt vang lên nặng nề trong không gian tĩnh mịch của màn đêm đen thăm thẳm. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ từ trên cao , chiếu rọi một bóng hình của một người phụ nữ mảnh khảnh với mái tóc xoăn dài rủ xuống một bên vai ,cô mặc chiếc váy hai dây bó sát màu đỏ sẫm đầy quyến rũ , đôi mắt đen híp lại đầy vẻ thích thú , trên môi cô là nụ cười nhặt nhẽo đến rợn người . Bàn tay thon dài cầm chắc chiếc búa sắt nhuốm nhầy nhụa máu tanh vẫn còn đang chảy xuống từng giọt . Có vẻ cô ta đang nhìn xuống một thứ gì đó ..Bên dưới mặt sàn nơi một gã đàn ông thô kệch đang nằm , cái hộp sọ ông ta bị đập nát tương , các mảnh vỡ của xương sọ , da và cả máu vương vãi khắp sàn .
" BỤP..BỤP...."
Cây búa sắt yên ắng vốn đang được cô ta nắm chặt trên tay bỗng được vung lên cao rồi vung mạnh thẳng xuống mặt của cái xác hết lần này đến lần khác , khiến cho cái xác vốn đã tàn tạ lại càng thêm tàn tạ hơn. Khuôn mặt của cái xác bị đập bẹp dí , nhãn cầu bị dập nát , xương mũi bị biến dạng máu theo những nhát đập mà văng tung tóe lên khắp người của cô ta , nhưng cô ta vẫn không dừng lại hành động của mình , cứ thế đập lên đập xuống liên hồi xuống như một cỗ máy vô cảm đang đập nát tươm miếng thịt béo bở trên thớt ,
"BỊCH"
Chiếc búa bị lém văng ra xa . Quỳ thụp xuống đất, cô ta ngẩn đầu lên thở hổn hển , hai bàn tay buông lỏng , trên mặt những giọt mồ hôi lăn dài , mái tóc bết nhẻm bởi mồ hôi loa xòa trên mặt cô ta , cúi đầu xuống mắt con nhỏ vô tình nhìn thẳng vào cái xác chết , cặp mắt mở to , khóe môi giật giật. Khi nhận thức được mình đang làm gì cô ta giật mình vội lấy bàn tay vẫn còn dính máu bịp miệng mình lại , cô ta cố gắng không bật cười thành tiếng nhưng bất thành . Tiếng cười đầy sảng khái
"PHỤT..AHAHA...HAHAH... AHAHA...HAHAH.."
...
" UM. ỰC...ỌE...UỆ..."
Chỉ vừa mỗi lúc nãy thôi cô ta còn cười như con mất não mà bây giờ lại quay ngoắt lại quay sang một bên môm cổ nôn thốc nôn tháo ... Sau bao lần nôn ọe liên hồi cuối cùng cô ta cũng dừng lại , bàn tay bủn rủn cố gắng chống đõ cơ thể ngồi dậy , quay sang nhìn cái xác đang im một chỗ ở đó , miệng cô ta mấp máy thầm lẩm bẩm
"Con nhỏ chó chết đó lại làm cái đéo gì-...cũng biết chọn người dữ ha,thôi kệ mẹ đi"
Cô ta vừa lẩm bẩm một mình rồi thành thục thu dọn hiện trường và cả cái xác chết như đã làm cả trăm lần trước ... bí vcl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip