Chương 53


Phòng họp trong cục cảnh sát, mọi người vây quanh bàn để thảo luận

Nhị phó đội trưởng của phòng cảnh sát phòng chống ma túy Lý Húc Dương lật tài liệu trong tay: '' ma túy mà lần này chúng ta chặn được, không phải loại ma túy cũ, mà là một loại ma túy mới. Giống với các thành phần hóa học của loại ma túy làm Thôi Hoàn Kiệt bị chết mà pháp y đã lấy ra''.

Nói xong Lý Húc Dương ngước mắt nhìn về phía mọi người

Thôi Hoàn Kiệt chết chó thể nói là làm loại ma túy kiểu mới này rơi vào tầm nhắm của cảnh sát, cảnh sát từ lần đó đã tìm ra con đường phát tán ra loại ma túy này

Tô Ngạn rũ mắt xem tư liệu trên mặt , ừ một tiếng : '' đây là loại ma túy phát tán từ một khu vuejc của vùng Tây nam, nhưng vị trí cụ thể ở đâu thì chưa rõ''

Tất cả mọi người đều rõ ràng ,Tây Nam là khu vực , địa bàn của trùm buôn thuốc phiện Lạc

Đây là manh mối mà cảnh sát đã kiểm chứng gần đây, nhưng trên đường manh mối đứt đoạn, ngay sau đó xuất hiện tình trạng ngày hôm qua bị tập kích

Mà những người đó lưu lại loại ma túy có thành phần giống y như đúc với loại thuốc phiện trong cơ thể Thôi Hoàn Kiệt.

Trong phòng hội nghị có người nói: '' nói cách khác, Trùm buôn thuốc phiện Lạc có liên quan đến cái chết của Thôi Hoàn Kiệt , loại ma túy mới này cũng là của trùm buôn thuốc phiện lạc, trận tập kích hôm qua cũng là thủ hạ của hắn''

Lý Húc Dương gõ bút : '' có thể nói như vậy''

Lúc này trong phòng hội nghị có một âm thanh không đồng tình '' Tôi không đồng tình quan điểm này''

Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh là đại đội trưởng của bọn họ Chu Lam Tinh

Chu Lam Tinh là đội trưởng của Tô Ngạn, liền ngồi bên cạnh Tô Ngạn, hắn nói: '' loại ma túy này đã sớm tồn tại, tuy nhiên chúng ta không phát hiện ra, nửa năm qua, thế lực của trùm buôn thuốc phiện Lạc đã suy yếu rất nhiều, thủ hạ lớn bé đều bị bắt mất không ít. Hiện giờ loại ma túy mới này bắt đầu xuất hiện ở đây, cũng làm cho chúng ta chú ý đến, lấy phong cách làm việc của trùm buôn thuốc phiện Lạc, sẽ không lộ liễu như vậy. Không chỉ có ma túy bị chúng ta chặn được, còn tiến hành tập kích, điều này đối với bọn họ, trăm hại không có một lợi, chỉ làm cho cảnh sát càng chú ý.

Tô Ngạn lật xem tài liệu trong tay, không phát ra tiếng

Chu Lam Tinh gõ bút trong tay xuống mặt bàn: '' Buôn ma túy sợ nhất chính là khiến cho cảnh sát chú ý đến, buôn bán ma túy để kiếm tiền, làm vậy khác nào tự chặt đi đường tài lộc, không phải sao? Còn có thể bị bắn chết?

Nói tới đây, Chu Lam Tinh dừng một chút, nói '' Nhưng buôn ma túy loại này cũng không phải không có, chỉ có một, ánh sa''

Ánh sa – một trùm buôn ma túy lớn ở biên giới Trung – Miến ( Trung Quốc – Miến Điện) phong cách hành xử quỷ dị lại kiêu ngạo, trùm buôn ma túy kiểu này càng khiến cho cảnh sát phải kiêng kỵ, rất khó suy đoán hành vi của bọn họ, không thể lấy tư duy của người bình thường suy đoán tư duy của bọn họ

Nghe đồn Ánh Sa là một nữ nhân, mà hiện tại cảnh sát nằm vùng bên chỗ Ánh Sa cũng đã chứng thực điều này, Ánh Sa là nữ

Nhưng bởi vì , vị trí của cảnh sát nằm vùng đó trong tổ chức không cao, nên đến hiện nay vẫn chưa biết Ánh Sa trông như thế nào, huống hồ Ánh Sa xuất quỷ nhập thần, nhiều người ở phía dưới đến nay chưa thấy mặt cô ta.

'' cho nên tôi cảm thấy, nhóm người tập kích hôm qua không phải thủ hạ của trùm buôn thuốc phiện Lạc'' Chu Lam Tinh nghiêng đầu nhìn về phía Tô Ngạn '' Tô Ngạn, thấy thế nào''

Trong lúc mọi người thảo luận thì Tô Ngạn không hề nói chuyện,, tuy rằng không phải cảnh sát hình sự, nhưng năng lực trinh thám của Tô Ngạn luôn luôn không tồi, Chu Lam Tinh thường xuyên thích cùng Tô Ngạn trao đổi một ít ý tưởng

Tô Ngạn mở miệng '' vâng, vùng Tây Nam của trùm buôn thuốc phiện Lạc, là nơi Ánh Sa mơ ước từ lâu, nếu làm cho cảnh sát giải quyết trùm buôn thuốc phiện Lạc, thì bọn họ không cần tự mình ra tay''

Đen ăn đen , ở những vùng đất đen tối như vậy, chuyện này là bình thường, không cần tự mình ra tay, đương nhiên đỡ phiền toái.

Chu Lam Tinh cười ra tiếng: '' Hay cho một chiêu mượn đao giết người, tuy nhiên đây cũng vẫn là diệt đi một mối tai họa''

Phó đội trưởng Lý nói: ''dù sao hai bên vẫn cần điều tra, ai cũng không chạy thoát được''

Tới gần giữa trưa, khi Dịch Yên báo cho Tô Ngạn biết, là hôm nay mình không cần đi làm

Vì vậy giữa trưa Tô Ngạn cũng không ăn cơm ở nhà ăn, mà lái xe về nhà

Mới vừa tiến vào tiểu khi liền nhìn thấy Dịch Yên ở dưới làu

Hiện tại thời tiết không còn ấm áp , Dịch Yên đang mặc một chiếc áo lông đứng ở dưới lầu

Chờ Tô Ngạn đỗ xong xe, Dịch Yên cũng đi về phía Tô Ngạn, nhìn Tô Ngạn cũng đang đi về phía cô

Trên đầy cây cối đã bắt đầu mọc trồi non, không trung một mảnh sương mì, không có một tia sáng của mặt trời

'' mặc ít vậy'' Tô Ngạn đi tới trước mặt Dịch Yên

Dịch Yên cong môi '' đúng vậy, em thật sự rất lạnh''

Nói xong cô nhìn về phía áo khoác của Tô Ngạn, ý đồ rất rõ ràng

'' anh thể ôm em vào trong ngực mà ủ ấm''

Dịch Yên thật ra cũng rảnh rỗi, cô xuống dưới lầu chưa lâu, tuy nhiên vừa trạm trong chốc lát, xuống lầu cố ý cởi áo khoác ra.

Tuy đã hơn hai mươi, lại như lên lên 4 lên 5

Nhưng Dịch Yên cũng không thấy mệt với loại tiểu xảo này, Tô Ngạn không chủ động, thì chính cô tự mình mặt dày vậy

Càng quan trọng hơn là, Tô Nhìn nhìn cô diễn trò, nhưng vẫn cố ý rớt vào cái hố mà cô đã đào , dung túng hành động của cô

Tô Ngạn mặc một chiếc áo gió lông màu trắng, khóa áo gió mở rộng. Dịch Yên chỉ thấy mình vừa dứt lời, Tô Ngạn không một tia do dự, mở rộng áo

Giây tiếp theo cả người Dịch Yên bị anh bao bọc vào trong ngực

Nhiệt độ cơ thể ấm áp nhanh chóng từ 4 phương 8 hướng ập tới, chạy khắp người Dịch Yên

Dịch Yên thực hiện được ý đồ, khóe môi đắc ý cong lên

Tô Ngạn cúi đầu nhìn cô mặt mày đắc ý, không nói chuyện

Dịch Yên ôm eo Tô Ngạn, tuy xuống dưới không bao lâu, nhưng tay của cô đã hoàn toàn lạnh băng, hiện đang ở trong lòng ngực của Tô Ngạn sưởi ấm

Cô ngửa đầu nhìn Tô Ngạn '' Cảnh sát Tô người lạnh lùng nhưng cơ thể thì ấm ''

Tô Ngạn ''.....''

Bình thường DỊch Yên ở trước mặt người khác sẽ không nói năng không đoàng hoàng, vừa nói đến người Tô Ngạn này, mười câu không có nổi một câu đứng đắn

Người đang yêu luôn làm một vài việc không theo lẽ bình thường, người lạnh lùng giống Tô Ngạn, khẳng định trực tiếp lên lầu càng ấm hơn, nhưng hiện tại lại ở chỗ này cùng cô làm việc không hề có tý chỉ số thông minh này

Nhưng Dịch Yên thích lôi kéo anh làm loại việc như thế này, mà đối phương vừa vặn cũng cảm thấy vui.. Đây cũng coi như trên thế giới này, thật khó có một việc vui vẻ như vậy

Buổi sáng trong phòng hội nghị không ít người hút thuốc, Tô Ngạn tuy không hút, nhưng trên người cũng bị ám mùi

Dịch Yên lúc này mới phải ứng lại, cô hút hút cái mũi, '' anh hút thuốc''

''Không , buổi sáng văn phòng có người hút thuốc''

Tô Ngạn rũ mắt, thật sâu đằng sau 2 mí mắt bị che lấp, mặt anh vô cảm , lạnh nhạt nói '' ôm đủ rồi''

Dịch Yên giống như một đứa trẻ được dung túng, cười cười : '' ôm đủ rồi, vất vả cho anh bồi em , làm như vậy thật sự thiểu năng''

Tô Ngạn ''...''

Đến khi lên lầu, Dịch Yên mới biết được Tô Ngạn đã mua đồ ăn, bởi vì khẳng định cô sẽ không lên lầu luôn , đồ mua để trong xe không xách ra , Lúc lên lầu mới mang đồ vật ra, Dịch Yên như cũ ăn nhanh hơn Tô Ngạn , ăn cũng ít hơn so với Tô Ngạn

Tô Ngạn chưa ăn xong, Dịch Yên cũng không rời đi, ngồi lại nhìn anh ăn

Tô Ngạn ăn được một nửa, Dịch Yên bỗng nhiễn mở miệng '' nhóm buôn ma túy kia đã bắt được chưa?''

Như là thói quen hỏi bình thường, không có ý tìm tòi nghiên cứu

Mà Tô Ngạn ở đối diện khi nhìn lên, trên mặt Dịch Yên cũng một mặt bình tĩnh

Tô Ngạn một lần nữa rũ mắt '' Không có''

'' Đại khái đã tra được họ là ai chưa?''

Dịch Yên dứt lời, Tô Ngạn một lần nữa ngước mắt lên nhìn lại

Bình thường Dịch Yên không phải người không biết nhìn ánh mắt người khác, cô biết Tô Ngạn cũng phát giác cô có chút dị thường, cho dù cô mặt không đổi sắc

Nhưng nếu bị Tô Ngạn phát hiện ra điểm bất thường, cô cũng sẽ không thừa nhận

Tô Ngạn buông chiếc đũa :'' vì sao lại hỏi vậy''

Dịch Yên nhìn thẳng vào mắt Tô Ngạn , không có một tia hoảng loạn, bốn mắt nhìn nhau không khí đình trệ vài giây, Dịch Yên cười thanh

Không khí bị đình trị đến nỗi cô cảm giác căng như quả khinh khí cầu sắp nổ, tiếng cười này của cô nháy như đâm một kim vào quả khinh khí cầu, nháy mắt xì hơi nhụt chí.

Cô nói '' Bởi vì bọn họ nhằm vào anh, tối hôm đó nếu không phải kỹ thuật lái xe của hắn tốt, sớm đã đâm vào nhau''

Cô nói rất giống như là đang nói thật, chỉ có Dịch Yên tự bản thân rõ ràng, những người đó không phải nhằm vào Tô Ngạn một cảnh sát phòng chống ma túy, mà bởi vì có cô , Tô Ngạn mới có nguy hiểm

Nhưng cô không thể đem những việc này nói cho Tô Ngạn

Tô Ngạn trầm mặc nhìn cô vài giâu, không nói cái gì nữa, tiếp tục cầm đũa lên ăn cơm

/

Sau khi thay ca Dịch Yên trực ban đêm, chạng vạng liền đi ra cửa bệnh viện.

Tô Ngạn giữa trưa ăn xong cơm liền quay lại cục cảnh sát, không ở nhà nhiều, mấy hôm nay đều là Tô Ngạn đón cô đi bệnh viện, xe của Dịch Yên cũng không dùng đến

Nhưng hôm nay, trước khi ra cửa, lên xe taxi Dịch Yên gửi tin nhắn cho Tô Ngạn

'' Hôm nay không cần đưa em đi làm, em tự bắt xe đi rồi''

Tô Ngạn cũng không hỏi nhiều, nhắn lại cho cô '' được''

Từ lúc suýt bị xe đâm ở quốc lộ đêm qua, buổi sáng ở trung tâm cai nghiện gặp mặt Dịch Mông, đến bây giờ tim Dịch Yên còn đang căng chặt, từ đầu đến cuối cũng chưa thở một hơi an lòng

Tất cả đột nhiên tới không kịp phòng ngừa

Cô trở về nơi này 2 năm, đối phương chưa bao giờ tìm đến cô

Hiện giờ bất quá mới cùng Tô Ngạn quay lại mấy chục này, đối phương đã nhanh chóng xuất hiệ

Như là ẩn nấp ở nơi tối tăm quỷ mị, không vội vàng mà chờ đợi con mồi, chờ lúc cô cảm thấy rằng mình may mắn đã thoát được,lúc đó cũng là lúc đối phương cho cô một cú trí mạng, kéo cô vào trong ác mộng.

Trên xe tài xế đang mở chương trình quảng cáo, tín hiệu không tốt lắm, âm thanh nữ phát thanh viê vài giây lại bị ngắt quãng vang lên âm thanh tư tư

Tài xế nói '' Ngày mai thời tiết sẽ tốt hơn, thời tiết khó chịu này cuối cùng cũng qua''

Dịch Yên dựa vào thành ghế taxi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một líc lâu cô nhắm đôi mắt lại

Gần đây bời vì thời tiết, nên số người bị cảm mạo tang cao, khoa cấp cứu hôm nay tới khám buổi tối cũng nhiều, bác sĩ nội khoa bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Phòng khám bệnh có một y tá cũng đang bị cảm, vốn đang đi làm, nhưng sau lại thấy không chịu nổi, nên xin về

Có một bác trung tuổi mặc áo gió màu đen đến khám bệnh khu ngoại khoa

Lúc đó Dịch Yên đang ngồi sau bàn lật xem bệnh án, ngước mắt nhìn thấy người đàn ông mặc áo gió đen.

Mấy ngày trước, người đàn ông bảo bị bệnh đi ngoài, đến khám ngoại khoa kia, cũng mặc áo gió đen đến khám bệnh. Lúc ấy Dịch yên còn nhắc nhở người nọ đi nhầm khoa khám bệnh, người đàn ông kia vội vàng đứng dậy, nhưng lại ra khỏi bệnh viên

DỊch Yên ngước mặt nhìn người đàn ông vừa tiến vào phòng khám bện, không phải là mấy người đã gặp trước kia, là một bệnh nhân bình thường

Cô đứng dậy, xử lý vết thương cho bệnh nhân

Mấy ngày hôm trước nhìn thấy người đàn ông kia rời đi cô đã có chút nghi ngờ, nhưng lúc ấy lại cảm thấy, có lẽ bản thân tưởng tượng nhiều, nhưng sự thật chứng minh không phải như vậy

Đến bệnh viện khám bệnh, sẽ có người đi nhầm phòng khám, những người đó là do không thường xuyên đến bệnh viện khám bệnh, không quen thuộc nên sẽ đi nhầm.

Nhưng người nọ hành vi quái dị, trên cơ bản , Dịch Yên đã xác định là '' bọn họ'' một lần nữa tới tìm cô

Những người buôn ma túy cũng có một vài bệnh nhỏ, nhưng thường sẽ không cần tới bệnh viện, bọn họ có bác sĩ riêng. Những người buôn ma túy giống như một tập thể, tất cả đều là khỏe mạnh

DỊch Yên không tưởng tượng nữa, chuyên chú xử lý miệng vết thương cho bệnh nhân

Rất nhanh đã đến sáng sớm

Buổi sáng có chút nắng sớm, Chính xác như ngày hôm qua tài xế taxi nói qua, hôm nay thời tiết sẽ ấm lên

Buổi sáng Tô Ngạn nói sẽ đến đón cô, DỊch Yên không từ chối

Sau khi lên xe , Tô Ngạn muốn tìm cửa hàng mua bữa sáng cho DỊch Yên, Dịch Yên từ chối ;'' không cần''

Cô nhìn ra ngoài cửa số : '' Anh nấu cơm cho em ăn đi, em muốn ăn cơm chiên''

Tô Ngạn nghiêng mắt nhìn cô một cái, không nói gì

Từ bệnh viện về nhà Tô Ngạn luôn cố định một đường, vẫn là đi qua đường quốc lộ hôm qua

Xe ngừng ở một cái đèn xanh chỗ ngã tư, Dịch Yên nhìn di động, nói với Tô Ngạn '' đừng đi con đường hôm qua, đổi đường khác đi''

Tô Ngạn rốt cuộc không im lặng được nữa, nghiêng đầu nhìn Dịch Yên

'' Em gặp phải chuyện gì'' 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip