CHƯƠNG 4 : LO SAO

Reng reng reng tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khắp căn phòng. Nàng trên chiếc giường của mình từ từ mở mắt, với tay tắt tiếng chuông báo thức nhìn lại đã 7 giờ sáng .Theo thói quen nàng nằm một lát nữa rồi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ công sở như mọi khi rồi bước xuống lầu .Tiến về phía phòng ăn,thưởng thức bữa sáng của mình. Cùng lúc đó cô từ trên lầu bước xuống, nhưng thay vì bước vào phòng ăn sáng cô lại có vẻ rất gấp gáp đi ra ngoài.

Quản gia thấy cô không ăn sáng liền hỏi
- Quản gia : Cô chủ không ăn sáng ạ?
- Cô : Không! Cô chỉ để lại vỏn vẹn 1 từ đó rồi nhanh chóng bước ra ngoài phóng xe đi

Nàng từ nãy đến giờ cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người.Một lúc sau nàng cũng dùng xong bữa sáng quay ra nói với bác quản gia

- Nàng : Gói cho tôi 1 phần ăn mang đi.
- Quản gia: Dạ .Quản gia có chút thắc mắc nhưng không dám hỏi.

Nàng cầm phần ăn đã được gòi kỹ lưỡng bước ra xe ,hôm nay nàng muốn tự mình lái nên không cần tài xế. Bước vào xe nàng chợt nhớ đến gì đó liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.Kết thúc cuộc gọi trên môi nàng lộ ra ý cười, khởi động xe .

15 phút sau xe của nàng cũng đến ,nàng dừng xe trước một tòa nhà cao tầng phía ngoài có bảng hiệu, chữ nổi trên đó có một màu vàng kim ,vẻ sang trọng " TẬP ĐOÀN BN "
Nàng bước xuống xe tiến vào đại sảnh,trên người nàng toát ra vẻ quyền lực, nhưng lại rất quyến rũ , không biết từ khi nào tất cả nhân viên cả nam lẫn nữ từ ngoài vào trong đều dán mắt lên nàng trong đầu họ chỉ cùng một suy nghĩ " thật xinh đẹp a" .Nàng không hề để tâm đến họ bước lại phía tiếp tân ,nhân viên tiếp tân lúc này vẫn đứng ngơ ra
- Nàng : Tôi muốn gặp Lê Tổng . Nàng bổng cất tiếng, nhân viên tiếp tân vẫn đứng ngơ ra đó
- Nàng : Anh gì đó ơi ?. Nàng cất tiếng gọi lần nữa lúc này nam nhân viên ấy mới hoàn hồn.
- Nhân viên tiếp tân : Dạ vâng vị tiểu thư đây có việc gì ạ?
Nàng có chút nhíu mày nhưng vài giây sau khi nghe được một giọng quen thuộc gọi nàng liền bình thường trở lại quay về phía giọng nói ấy phát ra đó là trợ lý của cô có tên là Đỗ Hà.
Vừa định mở lời chào thì Đỗ Hà đã đứng trước mặt nàng nắm tay nàng tiến về phía cửa thang máy dành cho các lãnh đạo của tập đoàn .Thật ra không có gì lạ vì Đỗ Hà và nàng vốn dĩ rất thân với nhau. Nàng cũng coi Đỗ Hà như em gái của mình vậy.




Mà Đỗ Hà từ khi bước xuống đại sảnh đã thấy những ánh mắt nhìn nàng rồi,Đỗ Hà có chút không vừa mắt nên đã nhanh chóng kéo nàng đi,thật ra ánh mắt của họ nhìn nàng có chút hiếu kì đối với những người chưa biết thân phận của nàng,còn những người biết rồi thì nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên "tại sao hôm nay nàng lại đến đây?" và trong số đó cũng có những ánh mắt thèm thuồng. Cửa thang máy vừa đóng lại Đỗ Hà đã nhanh miệng hỏi nàng
- Đỗ Hà : Chị đến tìm Lê tổng có việc ạ? Thùy Linh có theo chị không ạ .Hỏi đến đây mắt Đỗ Thị Hà liền sáng rỡ .Người Đỗ Hà nhắc tới là Lương Thùy Linh giám đốc công ty của nàng.À mà thật ra cuộc gọi từ lúc ở nhà của nàng là gọi cho Đỗ Hà đây mục đích là để xác nhận cô có tới công ty không,biết được cô đến công ty thì nàng liền chạy đến.
- Nàng : Ừm chị có chút việc cần gặp em ấy,Thùy Linh không đi theo nhớ người ta sao ?
- Đỗ Hà nghe xong có ý cười thật ra nãy giờ đã thấy thứ mà nàng đang cầm trên tay rồi cũng hiểu ra một chút : Hihi .Đỗ Hà không biết trả lời như thế nào chỉ nở một nụ cười tươi với nàng cùng lúc đó " TING" cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của tòa nhà.Hai người bước ra ngoài Đỗ Hà dẫn nàng đến một căn phòng, vừa đến trước cửa Đỗ Hà nhớ ra gì đó liền quay qua nói với nàng
- Đỗ Hà : Lê tổng đang ở trong chị vào đi ,em đi lấy nước cho chị,như cũ ạ?
- Nàng : Ừm.




Rồi Đỗ Hà cũng bước đi ,nàng rõ cửa
" Cốc Cốc Cốc " tiếng rõ cửa vừa dứt người bên trong nhíu mày nhưng vẫn lên tiếng .
- Cô : Vào đi.
Cạch cánh cửa mở ra ,trước mắt nàng đang là cô ngồi ở trên ghế ở bàn làm việc nhưng còn có một cô gái đang ngồi trên đùi cô vòng tay qua cổ cô ,tay cô thì đang đặt ở eo cô ta .Nàng có chút mất bình tĩnh nhưng rất nhanh đã lấy lại được, nhưng nàng vẫn thấy khó chịu lạ thường ,có gì đâu chứ chuyện này như cơm bữa í ,mà không phải nàng cũng biết rồi sao.

Cô thì từ lúc nàng bước vào có chút bất ngờ nhưng không để lộ ra mặt, tự nhiên tay cô xiết chặt vòng eo của cô gái đang ngồi trên người mình ngước lên nhìn nàng với một ý cười nhẹ.
- Cô : Huỳnh tổng tìm tôi có việc gì?



END CHAP



Hôm nay tâm trạng mình có chút tốt nên up luôn chap này .À mà lịch ra truyện của mình là một tuần một chap vào thứ năm hàng tuần nhaaa:333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip