CHƯƠNG 5

Nàng không trả lời từ từ tiến lại phía sô pha ngồi xuống,nhẹ nhàng đặt phần thức ăn xuống bàn , vắt chéo chân ,hôm nay nàng mặc một outfit màu xanh dương : chiếc áo sơ mi bên trong ngoài khoác một chiếc vest ,đi cùng với đó là một chiếc váy ngắn thuận tiện khoe cặp " kiếm nhật" của nàng và đôi giày cao gót. Đi cùng đó là kiểu tóc búi cao rất gọn gàng nhưng không kém phần sang trọng. Lúc này nàng mới trả lời cô nhưng không quay qua nhìn cô












- Nàng : Lê tổng đây đổi khẩu vị sao ,trốn công sở à? Thật ra nàng cũng không muốn nói ra những lời này đâu nhưng nhìn 2 người họ như vậy nàng lại thấy khó chịu.
- Cô : Đúng thì sao,trông cũng không tệ nha.Cô không quên nhếch mép một cái
Cô gái kia từ nãy đến giờ không lên tiếng, không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe thấy cô nói như vậy thì sinh ra một chút ý kêu ngạo cất giọng
- Bích Trâm : Cô là ai lại vào đây phá hỏng chuyện của chúng tôi. À cô ta tên là Bích Trâm thư ký mới của cô nên không biết thân biết phận của nàng.
- Nàng nghe cô ta nói môi lại có ý cười đáp : Tôi là người có thể khiến cô không thể làm việc ở đây nữa. Nàng vừa cất lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vừa nghe được lệnh cho vào thì người đó liền bước vào.

















Đỗ Hà tiến lại chỗ nàng đặt cà phê lên bàn cho nàng
- Đỗ Hà : Em pha không thua gì ngoài quán đâu đó.Đỗ Hà vừa nói vừa nở nụ cười với nàng thật ra Đỗ Hà cười không nổi đâu vì cái không khí trong đây quá bức người, đó chỉ là gượng cười. Nhìn thấy Bích Trâm Đỗ Hà cũng hiểu ra được phần nào lí do có cái không khí như vậy,trong thâm tâm cũng thầm cầu nguyện cho cô ta.
- Nàng : Cảm ơn em !. Đỗ Hà gật đầu rồi nhanh chóng li khai khỏi căn phòng này ,thật sự là quá bức người mà. Đỗ Hà vừa đi thì cũng nghe giọng cô ta



- Bích Trâm : Cô có quyền gì, điên sao muốn đuổi tôi nực cười, cô là cái thá gì ? Đâu phải cấp trên của tôi
- Nàng : Cô có dám thử? Nàng cười nhạt
Cô ta nghe vậy liền có chút sợ hãi nhưng vẫn quay qua nũng nịu với cô
- Bích Trâm : Lê tổng à ,người ta ăn hiếp em kìa ~~. Chất giọng không thể nào nũng nịu hơn.
Cô và nàng sau khi nghe cô ta nói chỉ biết trợn tròn mắt 2 người nhưng một suy nghĩ sau lại có một người thảo mai như thế này . Ui thôi buồn nôn chết tôi rồi. Vài giây sau cô mới thích ứng được quay qua cô ta




- Cô : Em ra ngoài đi. Đây có thể nói là một câu ra lệnh.Cô ta thật sự không muốn đi nhưng nghe giọng cô thì biết không thể không nghe .
Cô ta đang tính đi thì nghe giọng nàng
- Nàng : Không cần hai người cứ tiếp tục đi tôi không làm phiền nữa .Nàng nói rồi lấy túi xách đứng dậy shhhh tại sao lại khó chịu như vậy chứ .Tính bước đi nhưng lại nghe giọng cô
- Cô : Huỳnh tổng rãnh rỗi vậy sao,đến đây chỉ để uống cà phê do Đỗ Hà pha?
- Nàng lúc này mới nhớ ra lí do mình đến đây : Tôi thấy ở nhà dư một phần ăn sáng nên tiện đường mang qua cho cô ,lúc nãy cũng nghe quản gia nói lại là cô không dùng bữa sáng .Tôi còn tưởng cô bận việc gì, thì ra là gấp gáp đến đây cùng " bữa sáng " của mình .Vừa dứt câu nàng quay đi ,cánh cửa hình như bị dùng lực hơi mạnh.Thật ra từ đầu đến giờ nàng cũng không biết lấy lí do gì nên đành đại vậy.














Nàng quay đi để lại cô với ý cười đầy trên mặt, cô đuổi cô gái kia ra ngoài rồi tiến tới phần ăn sáng mà nàng đặt trên bàn ,mở ra dùng.Trên môi không ngừng cười thì phải




"Ngốc à tôi không ăn ở nhà cũng có thể gọi người mang đến mà,còn cùng đường nực cười cùng đường lúc nào sao tôi không nhớ từ nhà đến công ty tôi thậm chí còn xa hơn đường đến công ty cô nữa ,có ngốc mới tin mấy lời đó của chị"

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cô vẫn chăm chú ăn hết phần của mình, nhưng trên môi lại không ngừng có ý cười










END CHAP














Cảm ơn mn đã ủng hộ Bắp nha ,nhưng mà mn đừng xem chùa nữa mà . Vote cho Bắp với nha iu iu mn siêu nhiều luôn ó❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip