🚫🚫🔞🔞🚫🚫

Lưu ý : Chap này có từ ngữ thô tục, hành vi, hành động nhạy cảm 18+, lưu ý trước khi đọc

🔞🔞

Chiếc cà vạt siết cổ đến mức khó chịu. Đăng Dương nới lỏng nó, không phải vì trời nóng hay công việc căng thẳng, mà vì thứ âm thanh đang vang lên từ điện thoại cá nhân khiến toàn bộ huyết áp trong người anh dồn hết xuống dưới.

Trên màn hình nhỏ, gương mặt quen thuộc của Quang Hùng hiện lên làn da mịn đẫm mồ hôi, môi khẽ hé, đôi mắt khép hờ và tiếng rên khẽ bật ra mỗi lần cơ thể cậu cong lên dưới tấm chăn mỏng. Không có gì lộ liễu, nhưng ánh mắt Dương đã không thể rời khỏi từng chuyển động nhỏ của Hùng.

“Cậu ta đang... quay lại cái này lúc mình đang họp sao?”

Đăng Dương nghiến răng, cầm chìa khóa và rời khỏi văn phòng trong chưa đến một phút. Chưa đến giờ tan làm, nhưng ai quan tâm? Người yêu anh đang nằm trên giường, run rẩy gọi tên anh qua màn hình làm sao có thể bình tĩnh được?

---

Cánh cửa bật mở như thể chưa bao giờ được khóa. Quang Hùng vừa nghe tiếng động liền hấp tấp kéo lại chiếc áo phông mỏng, nhưng chưa kịp xỏ tay thì đã thấy người đàn ông quen thuộc sải bước vào.

Trên người Quang Hùng chỉ còn một chiếc quần short ngắn cũn cỡn, lộ rõ đôi chân trắng mịn đang ươn ướt vì mồ hôi. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên.

“Anh… sao về sớm vậy?”

Đăng Dương không trả lời, chỉ cười. Một nụ cười nguy hiểm, đi kèm ánh mắt không thể che giấu ham muốn. Anh tiến lại gần, nâng cằm Hùng lên, ánh mắt dừng ở đôi môi đỏ còn sưng vì... chính cậu.

“Làm tình nhé?”

Không đợi câu trả lời, Đăng Dương cúi xuống đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi người kia. Quang Hùng giật mình trong thoáng chốc, nhưng sau đó lại thả lỏng, vòng tay ôm lấy cổ anh. Hai người hôn nhau đến mức không còn thở nổi, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi da thịt, nhịp thở, và sự thiếu kiên nhẫn.

Tay Dương lướt dọc xuống, vén chiếc áo lên, lần đến vùng eo cong mềm mại.

“Vừa quay clip vừa rên tên anh hả, hửm?”

“Em đâu có—”

“Anh nghe rồi mà. Từng chút.”

Đăng Dương thì thầm bên tai, giọng khàn đặc khiến Quang Hùng run lên. Một bàn tay luồn vào trong quần, tìm đến nơi mềm mại nhất, đang co giật nhẹ. Hùng nấc nhẹ trong cổ, ngửa đầu ra sau, tiếng thở gấp đứt quãng.

“Ba tuần rồi, chưa có lần nào mà...”

“Anh biết.” Dương dịu giọng, vuốt ve sống lưng em, hôn nhẹ lên xương quai xanh lấp ló. “Anh sẽ làm từ từ.”

---

Cơ thể họ quấn lấy nhau trên chiếc giường từng chứng kiến biết bao lần thân mật. Mọi động tác của Đăng Dương đều vừa vững chãi vừa nâng niu. Ánh mắt anh không rời khỏi người nằm dưới Quang Hùng rướn người, miệng hé ra gọi tên anh như một lời cầu xin, mà cũng như một câu thừa nhận.

Lần đầu tiên khi vào đến bên trong, Quang Hùng co người lại, nắm chặt tay anh.

“Đau… rút ra đi…”

“Suỵt. Nhìn anh này. Tin anh, nhé?”

Đăng Dương khựng lại, rồi cúi xuống hôn trán em, bàn tay đan lấy tay. Một tay khác thì không ngừng vuốt ve nơi giữa ngực, thỉnh thoảng trêu chọc đầu ti khiến Quang Hùng khẽ cong lưng rên lên. Dần dần, sự đau nhói ban đầu tan biến, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và cần được lấp đầy.

Tiếng thở trở nên hỗn loạn, nhịp đẩy của Dương tăng dần theo tiếng rên ngắt quãng, tiếng giường cọt kẹt theo từng lần hông anh siết lại.

“Anh... trúng chỗ đó rồi...”

Đăng Dương hôn lên môi em, lần này nụ hôn sâu đến mức như muốn nuốt trọn cả âm thanh run rẩy.

Đến lúc cao trào, Quang Hùng cong người, ngực phập phồng, chất dịch trắng bắn lên bụng. Một phần dính cả lên xương hàm Đăng Dương. Anh chỉ cười, dùng đầu ngón tay quệt nhẹ, đưa lên miệng.

“Em ngon thật đấy.”

“Anh... biến thái!”

“Chưa đâu.”

---

Khi Đăng Dương cũng kết thúc, cảm giác ấm nóng đầy tràn bên trong khiến Quang Hùng run lên. Tinh dịch nhiều đến mức vừa co người lại là nó đã rịn ra, chảy dọc xuống đùi.

“Đừng... nó sẽ dây ra giường mất.”

“Chảy ra tí cũng không sao, lần sau anh cho nhiều hơn, cho chảy cả ngày.”

“Biến!!”  Quang Hùng ráng đạp một cái, nhưng chân yếu, chỉ vừa đặt xuống sàn thì lảo đảo, ngã vào ngực Đăng Dương.

Đăng Dương cười nhẹ, bế em lên.

“Ông xã tắm cho vợ nhé. Rồi chà nhẹ cho hết mệt luôn.”



=)))))))))

Đừng để 2 tongtai thấy nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip