00:01


“Keonho ơi, có kết quả kỳ thi tháng này rồi đó. Cậu giỏi ghê, lại đứng nhất nữa kìa.”

Tiếng gọi của bạn cùng lớp kéo Keonho ra khỏi chồng sách vở trên bàn. Biết được tin bản thân lại đứng nhất trong kỳ thi xếp hạng, Keonho như mở cờ trong bụng. Thế nhưng khi trả lời cô bạn, cậu vẫn tỏ ra khiêm tốn:
“Do mình may mắn thôi, mọi người cũng rất giỏi mà.”

Cuộc sống của Keonho trước giờ vẫn vậy. Chăm chỉ học tập, nỗ lực hết mình, gạt bỏ mọi thú vui không cần thiết. Sự chăm chỉ xuyên suốt 15 năm đấy đã giúp cậu giữ vững vị trí thứ nhất trong trường học, và mang đến cho cậu sự ngưỡng mộ từ những bạn học khác. Theo như dự tính của Keonho, cậu sẽ tiếp tục sống một cuộc sống như vậy, chăm chỉ học tập rồi kiếm một công việc trong nhà nước rồi sống qua ngày. Và đáng lẽ cuộc đời của cậu sẽ đi theo con đường được vạch sẵn ấy, nếu như Seonghyeon không chuyển vào lớp cậu.

Ngày Seonghyeon chuyển đến, lần đầu tiên sự chú ý của Keonho không còn dừng ở trên những trang bài tập. Seonghyeon của buổi học đầu tiên ấy khoác lên mình một bộ quần áo trông thật “khác lạ”— hắn mặc một chiếc hoodie rộng và chiếc quần như đã sẵn sàng làm việc thay cho cái chổi của lớp. Có vẻ như phong cách này khá nổi, vậy nên những người bạn cùng lớp đều tỏ ra vô cùng thích thú. Nhưng khi nhìn thấy Seonghyeon, Keonho có cảm giác như đang dùng móng tay cào vào bảng đen— vừa bứt rứt, vừa khó chịu trong lòng.

Khi ấy, Keonho đã cho rằng Seonghyeon cũng sẽ như những người xấu được cảnh báo trên mạng— ham chơi, lười học, chuyên đi đánh nhau; và vì vậy nên cậu cũng vô thức né tránh mỗi khi Seonghyeon đến bắt chuyện. Có lẽ Seonghyeon cũng nhận ra sự bài xích của cậu với hắn, nên sau vài lần thất bại trong việc bắt chuyện thì hắn đã dừng lại. Thế nhưng Keonho vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn dừng trên người cậu, và điều đó khiến Keonho cảm thấy không an toàn. Ánh mắt ấy của Seonghyeon như thể đang nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc hiền dịu khiêm tốn mà cậu đang dựng lên, như thể đang soi xét từng kẽ hở trong tâm hồn cậu để phát hiện ra con người thật của cậu. Keonho đã cố gắng phớt lờ hắn, phớt lờ ánh mắt đấy để tập trung vào việc học. Cậu tự nhủ rằng đó có lẽ chỉ là một sự hứng thú nhất thời của một học sinh mới đến với những điều lạ lẫm, rằng cậu với hắn sẽ luôn là hai đường thẳng song song không liên quan đến nhau.

Cho đến sáng hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip