00:03

Ahn Keonho lững thững xách chiếc cặp ra sau trường. Cậu vẫn luôn nghe thấy bạn bè truyền tai nhau rằng gốc cây đại thụ sau trường là nơi giáo viên không bao giờ tìm đến, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày đến một nơi như thế.

Ahn Keonho ngả mình xuống bãi cỏ bên dưới gốc cây. Dưới những tán cây xào xạc, cậu ngắm nhìn bầu trời trong vút. Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu ngắm nhìn bầu trời? Có lẽ đến chính Ahn Keonho cũng không biết. Những năm tháng miệt mài học tập đã phần nào bào mòn tinh thần và tâm trí cậu, khiến cậu quên đi lần cuối được thư giãn như này là từ khi nào. Khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Keonho nghe được tiếng một người gọi mình:

"Thì ra là cậu ở đây à, Keonho."

"Ban nãy đang nói chuyện thì cậu chạy đi mất, làm tớ còn tưởng cậu bị sao."

Ahn Keonho cố tình phớt lờ hắn. Cậu nghĩ rằng nếu mình giả bộ ngủ thì Seonghyeon sẽ tự giác rời đi. Nhưng một lần nữa, Seonghyeon lại vượt ra khỏi những tính toán của cậu.

"Không ngờ học sinh chăm chỉ như cậu cũng có lúc trốn học như này."

"Cậu nói như có ý gì? Tôi trốn học thì làm sao cơ."

Ahn Keonho không thể giả vờ ngủ được nữa. Cậu bật dậy hỏi ngược hắn. Seonghyeon khi thấy thái độ của cậu liền bật cười, đôi mắt cậu híp lại hỏi:

"Cuối cùng cậu cũng không giả vờ ngủ nữa hả?"

Bị nói trúng tim đen, Ahn Keonho đỏ mặt như gấc liền cãi lại:

"Tôi làm gì kệ tôi! Cậu có thái độ gì hay muốn chế giễu tôi hèn nhát thì làm đi, dù sao tôi cũng chả quan tâm đâu."

Nghe thấy câu trả lời của Keonho, Seonghyeon chỉ mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống. Hắn vén nhẹ mái tóc đang bị thổi bay vì gió, ngước mặt lên nhìn bầu trời rồi nói:

"Tớ chưa bao giờ có ý định chê cười cậu, Keonho à."

"Những lời tớ nói sáng nay là thật. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã luôn cảm nhận rằng cậu là người vừa giỏi giang vừa chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Thật ra, dáng vẻ nghiêm túc khi cậu tập trung học hành vốn đã rất đẹp rồi. Nhưng so với khi đó, tớ lại thích dáng vẻ có chút lười biếng, có chút đời thường của cậu bây giờ hơn. Những lúc như thế này khiến tớ nhận ra rằng, Ahn Keonho cũng chỉ là một cậu thiếu niên bằng tuổi tớ thôi, cũng sẽ có những khoảnh khắc trốn học ra sau trường nằm ngủ giữa nắng chiều tà và những cơn gió nhè nhẹ."

Ahn Keonho không biết nên nói gì. Cậu đã tưởng rằng Eom Seonghyeon đến đây là để chế giễu và trêu chọc cậu, nhưng khi nghe những lời nói ấy, cậu lại cảm nhận được một sự ấm áp khác thường. Tuy không ai nói câu gì, nhưng đối với Keonho thì đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu cảm thấy thoải mái và thư giãn đến vậy. Cậu và hắn tiếp tục ngồi cạnh nhau tận hưởng khí trời mát mẻ, cho đến khi Seonghyeon phá vỡ sự im lặng:

"Nè, cậu có dùng KakaoTalk chứ?"

"Không, tôi chỉ dùng điện thoại để gọi điện với bố mẹ thôi."

Eom Seonghyeon như không tin vào tai mình khi nghe thấy câu trả lời ấy. Hắn vẫn luôn biết rằng Ahn Keonho là một học sinh chăm chỉ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ đến mức không dùng cả KakaoTalk. Đến bố mẹ hắn còn dùng cơ mà! Và thế là Eom Seonghyeon tự giao cho mình trọng trách giới thiệu Ahn Keonho đến với thiên đường này:

"Cậu đưa máy cho tớ đi, nhanh lắm, chỉ vài phút thôi."

Keonho tuy không hiểu Seonghyeon muốn làm gì nhưng cũng rút chiếc điện thoại trong túi quần ra đưa cho hắn. Seonghyeon nhận lấy điện thoại liền làm một loạt thao tác mà chỉ nhìn vào cũng khiến cậu chóng mặt. Sau một lúc cài đặt, Seonghyeon đưa lại chiếc điện thoại cho cậu:

"Tớ đã cài và tạo cho cậu tài khoản KakaoTalk rồi đấy. À với lại, tớ cũng thêm số tớ vào danh bạ của cậu rồi. Có gì tối nay chúng ta nói chuyện nhé! Cậu thú vị lắm, nên tớ muốn hiểu thêm về cậu hơn nữa."

Rồi chẳng nói chẳng rằng, Eom Seonghyeon đột ngột đứng dậy và rời đi, để lại Ahn Keonho ngồi đó, bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu mở điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình hắt vào gương mặt đang đờ ra vì ngạc nhiên. Trong danh sách bạn bè, cái tên Eom Seonghyeon hiện lên rõ ràng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi khắp cơ thể, khiến tim cậu đập nhanh, trong lòng vừa khó chịu lại vừa bồn chồn đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip