4. Một ngày cuối tuần

12 a.m, mặt trời đã lên cao, nhưng trong ngôi nhà của cô Ngọc lại vô cùng lạnh lẽo.

Từ ngày Chuyên mất, Lam Bình rất hay đến thăm cô Ngọc, cô muốn an ủi và động viên vì Lam Bình coi cô Ngọc như người mẹ thứ hai của mình. Cứ lâu lâu, Lam Bình lại xin phép mẹ cho qua nhà cô Ngọc ăn cơm trưa, thi thoảng thì cô lại gặp anh, và hôm nay cô đã thấy anh ngồi nói chuyện với cô Ngọc lúc cô bước bào. Cô Ngọc có vẻ rất quý Hàn Tú, mà có ai lại không quý anh chứ?

Hôm nay là Chủ Nhật, Lam Bình không đi học nên tới sớm phụ cô Ngọc nấu ăn, từ ngày Minh Chuyên đi cô Ngọc không sắm thêm nhiều đồ, đôi lúc Lam Bình tới chơi, cô đều phải mua thêm đồ ăn phòng lúc thiếu. Bữa cơm hôm nay rất vui vẻ vì hiếm khi thấy anh ở lại ăn cơm. Vừa ăn vừa trò chuyện có lẽ cũng làm cô Ngọc vơi đi nỗi buồn, bỗng cô Ngọc lên tiếng:

- À, Bình này, cô có cái này muốn đưa con! Lúc Chuyên nó ở trong bệnh viện, nó đã bảo cô đưa con cái này, nó còn kêu nếu được có thể đưa cho thằng Tú!

Lam Bình vô cùng tò mò, nhưng cô sẽ không mở ở đây, nó sẽ làm bữa cơm mất vui. Cô cẩn thận bỏ vào túi rồi lại cặm cụi ăn.

Đến chiều, cô Ngọc có việc bận nên đành phải nhờ anh và cô trông nhà giúp, trước khi đi cô có dặn

- Cô phiền mấy đứa quá, cô đi 1 lát rồi về ngay. Cô để đồ ăn trong tủ lạnh, thấy đói thì cứ lấy ra mà ăn nhé!

Trong khi anh đang coi ti vi thì cô lại nhấm nháp vị thơm ngon của ly sữa béo ngậy. Đột nhiên anh lên tiếng,

- Cái lá thư đấy, em có thể mở ra ở đây cũng được. Tôi cũng muốn biết trong đó viết gì!

- A! Cũng được thôi, em cũng đang có ý định đọc, chỉ sợ anh thấy phiền…

Anh im lặng, cô từ từ mở lá thư. Cô lặng lẽ đọc, cái giọng nói trong veo của cô làm anh cảm thấy dễ chịu, anh khẽ tựa người về phía sau, nhẹ nhàng nhắm mắt.

H., ngày xx – xx – 2012,

Bình, lúc mày đọc lá thư này là ngày tao đã đi rồi, tao đi đến một nơi mà tao thầm mong ước, nơi chấm dứt những nỗi đau, nơi mà tao có thể ngắm nhìn mày, mẹ và những người thân từ một vị trí rất đẹp…

Từ lúc bố mẹ li dị, tao chỉ muốn cảm nhận được thế nào là cảm giác yêu thương thật sự. Ba đã ruồng rẫy mẹ con tao để đi với người phụ nữ khác, ông ta không để ý đến mẹ tao đã khóc thế nào vào cái ngày mà ông bỏ đi. Lúc đó tao còn nhỏ nhưng bây giờ thì tao đã hiểu, nhưng tao lại không muốn giận vì căn bản ông ta không phải là ba tao. Nếu ông ta thật sự là ba tao, ông sẽ không bỏ tao mà đi…Tao muốn nhờ mày chăm sóc mẹ tao thay tao, tao muốn cả đời ở bên mẹ, chăm sóc mẹ, với hy vọng có thể bù đắp những mất mát mà mẹ đã phải chịu đựng. Nhưng mày biết mà, tao sắp chết…Đối với tao mày như là gia đình, tao chỉ biết nhờ mày, Bình à!

Mày còn giận tao không Bình? Tao xin lỗi vì đã làm cái chuyện đáng xấu hổ đấy nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy mày khóc vì anh ta…”. Tới đây giọng cô nhỏ dần, cô quay sang nhìn anh. Anh ngủ rồi.

…tao lại không chịu được. Tao biết mày từ hồi cấp II, mày là đứa bạn thân nhất của tao, tao yêu mày, như một người bạn, một người chị…

Mày là một đứa yếu đuối, dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là bề ngoài. Những lần mày khóc thầm, mày tưởng tao không biết? Tao biết chớ sao không!  Tao tự hỏi liệu anh ta có cái gì tốt để mà cô bạn bé nhỏ của tao cứ ngày ngày rơi nước mắt vì cái thứ tình yêu đương phương mà thậm chí anh ta còn chẳng để ý đến kia! Cái ngày tao rời xa mày chẳng còn bao lâu, thế mà từ trước đến nay tao lại chưa thể giúp mày chuyện gì, tao chỉ muốn làm mày vui, tao chỉ muốn mình không phải là một đứa vô dụng, nên mày đừng hiểu lầm, tao thật ra…chẳng có ý gì với anh ấy hết…”. Đọc tới đây hai hàng nước mắt cô bỗng tuông rơi, cô đã quá ngu ngốc khi hiểu lầm nhỏ, lại còn những lời nói lạnh nhạt đó, tại sao cô lại có thể thốt ra một cách nhẫn tâm như vậy.

“…Tao vốn chỉ muốn cho mày cắt đứt tình cảm với anh ấy. Tao không muốn mày phải khóc thêm nữa Bình à, tao đã nghĩ mình chỉ còn có thể làm vậy cho mày thôi nhưng cuối cùng…

Tao đã sai rồi…Hàn Tú là một người con trai tốt, và vô cùng tử tế, anh ấy đáng được xem trọng nhưng mày cũng vậy, mày đáng để trân trọng, mày cũng cần được yêu thương, nếu tình cảm kia không được đáp lại thì hơn hết nên từ bỏ, tìm thứ mà có thể khiến mày cảm thấy hạnh phúc hơn!

Và đừng khóc một mình nữa nhé!

Đừng mỏng manh,

Như bồ công anh trước gió.

Hãy là xương rồng,

Mạnh mẽ trước bão giông.

TAO YÊU MÀY!”

Vừa gấp lá thư lại, cô đã không kìm chế được mà khóc nức nở, những giọt nước mắt cứ thế tuông rơi như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh khiến nó rỉ máu. Anh ghét nhìn thấy cô khóc. Một vòng tay to lớn ôm cô vào lòng thật chặt, cô đã mệt rồi, cô đã mệt quá rồi. Dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, cô cứ khóc khóc, khóc đến khi đã mệt lả rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Anh thích được ôm cô thế này, cô mềm mại cuộn tròn trong lòng anh, mùi hương hoa nhài của anh phủ lên người cô làm cô cảm thấy rất dễ chịu mà ngủ ngon lành. Anh nhìn xuống gương mặt trắng hồng ấy, chợt mỉm cười. Anh nghĩ là anh thích cô, đó là trước đây, nhưng giờ cứ mỗi lần nhìn cô anh lại mềm lòng, chỉ muốn ôm cô thật chặt, chỉ muốn mãi bên cô, bảo vệ cô… Nhưng tại sao cô cứ thờ ơ với anh, mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau qua cửa sổ cô luôn tránh né, mỗi lời đề nghị giúp đỡ của anh cô đều dễ dàng từ chối. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều….

Anh đã nhìn cô rất lâu, lâu đến nỗi không còn để ý trời đã tối. Lúc này có tiếng mở cửa, cô Ngọc đã về. Cô bước vào phòng, anh thấy được vẻ lúng túng trên gương mặt cô, cô cười với anh, anh hiểu nụ cười đó có ý gì. Anh khẽ lên tiếng:

- Xin lỗi cô, cô ấy đọc xong thư rồi khóc đến thiếp đi! Thật ngại quá!

- À! Không sao đâu, tội con bé, cứ để nó nằm vậy 1 lát nữa, cô vào nấu ăn, xong thì hẵn gọi nó dậy!

Đợi cô Ngọc vào bếp anh lại dời tầm mắt đi nơi khác, ngoài trời những hạt mưa mang theo hơi lạnh lấm tấm rơi. Sợ cô lạnh, anh với tay lấy cái áo khoác để gần đó nhẹ nhàng phủ lên người cô, cô vẫn ngủ rất ngon. Anh nhìn cửa sổ rồi nhớ lại những lần gặp cô, những lần anh lén lút nhìn cô qua ô cửa sổ…đều là những ngày mưa. Những cơn mưa đó rất dữ dội, hoàn toàn không giống như hôm nay, một cơn mưa nhỏ, thưa thớt… nhưng lại có thể làm anh cảm thấy vui đến thế….hay chỉ bởi vì người mà anh thầm yêu thương đang nằm gọn trong lòng anh….

Thỉnh thoảng, ta chỉ cần một cái ôm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip