13. The Rattenfanger

13. The Rattenfanger

-Dưới lòng đất, The Walden-

Sonetto : Không có lối nào ở phía trước. Có vẻ như đây lại là ngõ cụt.

Sotheby: Hử? Hmm..đằng sau bức tường này, tôi nghe thấy nhiều tiếng reo hò! Đây là lối ra. Nó dẫn ra bên ngoài!

Sonetto: Quả thực có nhiều giọng nói. Hmm? Timekeeper? Tôi hình như nghe thấy giọng của cậu ấy!

Sotheby: Này! Có ai ở đây không? Làm ơn giúp chúng tôi với! Chúng tôi bị kẹt sau bức tường này nè!

Sonetto: Không. Họ không nghe thấy chúng ta đâu. Để tôi cho nổ tung bức tường!

Sotheby : Không được! Nghe như là đang có một bữa tiệc ở đó. Một bữa tiệc rất náo nhiệt! Sẽ tệ lắm nếu như đống đổ nát rơi trúng họ.

Sotheby : Để tôi ngó qua các vết nứt... Hmm... có vẻ như chúng ta đang ở phía sau ánh đèn sân khấu. Mấy vết nứt này rất lớn! Tại sao tôi không dùng một loại thuốc ăn mòn để hòa tan chúng đi nhỉ, để chúng ta có thể di chuyển những viên gạch!

Sonetto: Ý tưởng hay! Bắt đầu từ chính giữa đi! Chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Timekeeper, cậu ấy chắc chắn cần sự giúp đỡ của tôi...

...

Schneider : Hah!

Vertin : ...!

Schneider : Ah ha! Cái sự vui sướng, cái sự vui sướng đến từ tận trái tim của tôi...

Khách VIP : Lại giảm thêm 19 điểm? Cái quái gì vậy? Họ đang làm cái gì vậy?

Thomas : Tôi có thể nào....lấy lại 5,000 của tôi lại không? Không à?

Khách : Này, Forget Me Not! Có vấn đề gì với biểu đồ của anh à? Hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư đâu đấy!

Schneider : Ah ha? Sao thế nhỉ? Hình như không ai để tâm đến tụi mình nữa cô em thống đốc ạ... Nếu đã như vậy thì tôi sẽ làm hai cánh tay của em chảy máu. Vậy thì khán giả có để ý đến chúng ta nhiều hơn không nhỉ?

Vertin : Ugh!

Vertin : Thị trường thực sự đang giảm trước thời hạn. Để đẩy nhanh lịch sử như thế này... có phải là vì...

Schneider : Hả! Em không thấy đau à? Bực bội thật đấy. Lần tới nếu tôi nhắm vào đùi em, thì họ có chú ý đến không nhỉ?

*Pap!!*

Thomas : Khốn thật! Nó đang xuống giá à? Tôi đáng lẽ ra nên bán nó đi! Đi chết đi!!

Khách : Nhà của tôi! Không, tất cả mọi thứ của tôi! Trả lại tiền đây! Trả lại đây, đồ khốn nạn!

Khách VIP : Hử? Em yêu, không-không, anh có thể giải thích. Chỉ là tạm thời thôi. Em nghĩ các chủ ngân hàng Phố Wall sẽ chỉ ngồi đó và xem thôi sao?

Khách VIP: Cái gì? Mọi người đều đang ra ngoài sao! Khối lượng giao dịch hơn 12 triệu cổ phiếu sao?!

Thomas: Trả tiền con khỉ! Ai đang cầm tiền? Nói cho tao biết, ai đang cầm tiền!

Khách: Cho tôi ra! Tôi đang vội. Tôi-tôi cần về nhà! Tôi cần về nhà!

*Pap*

Schneider : Heh heh! Buồn cười thật! Mình đang giết cả đống người, mà chả ai để tâm cả!

*Pap pap! Pap pap.*

APPle : Nguy hiểm quá! Tại sao Vertin không dùng quả bom đó đi!

Đội trưởng đội đặc biệt : Không, đây chưa phải lúc! Chúng ta đang chiến đấu ở gần đây, không thể để quả bom làm lộ chúng ta được!

Schneider : Được rồi. Nghịch đủ rồi. Nếu tôi không giết em, tôi e rằng chúng ta sẽ không ra khỏi đây được vào tối nay. Sẽ thật tuyệt nếu tôi gặp em và "đống đổ nát" của em trước, nếu như vậy chúng ta đã không.... Thôi quên đi.

Schneider : Tạm biệt, cô em thống đốc.

Cô ấy từ từ giơ khẩu súng lục lên. Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt và thanh tú như một chú chim bồ câu trắng buồn.

*Đèn bật lên*

Ánh đèn sân khấu đột nhiên chiếu vào Vertin và Schneider khiến họ chói mắt.

Sonetto : Timekeeper!

*Pap, pap, pap*

Những bước chân vội vã đang tiến tới chỗ Vertin.

Sonetto : Timekeeper, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đang chảy máu kìa!

Vertin : Tôi ổn. Sao cậu lại...ở đằng sau sân khấu vậy? Cậu vẫn ổn. Tạ ơn trời.

Sotheby : Đến đây, nhanh! Có rất nhiều người đang cãi nhau ở đây. Ôi! Cẩn thận! Cô sẽ bị đánh ngã mất!

Tiếng vỗ tay chậm rãi phát ra từ sân khấu cách xa võ đài.

Vertin: Những người đứng sau anh ấy...là những người của Manus Vindictae!

FMN: Cảm ơn tất cả mọi người đã mang đến cho thế giới sắp tận thế này một màn hạ màn khó quên.

Thomas : Forget Me Not?! Tôi đã mất hết số cổ phiếu tôi mua của anh rồi! Anh sẽ đền bù thế nào đây!

FMN : Một câu hỏi rất hay, thưa anh Thomas. Tôi ở đây để chia sẻ tin tốt với anh, so với điều đó, việc Dow giảm hơn 300 không đáng nhắc đến.

FMN: Thế giới mà anh đang sống, năm 1929 của thập niên 20 sôi động, đang tiến tới hồi kết. Và bây giờ, tôi mời anh hãy lặng lẽ chờ hồi kết.

Thomas: Có bị điên không? Anh có biết mình đang nói gì không...

*gieo thần chú *

Thomas : Uggh...

FMN : Đừng lo. Anh ta sẽ phải im lặng trong một thời gian thôi.

Đám đông không còn ồn ào nữa. Mặc dù những quả bóng bay đầy màu sắc, đồ trang trí bằng lông vũ và những vị khách ăn mặc chỉnh tề vẫn khiến nơi này trông giống như một bữa tiệc vui vẻ, nhưng toàn bộ căn phòng tràn ngập sự im lặng tuyệt đối.

Sự im lặng mang tên “Sợ hãi”.

*tiếng chuông điện thoại reo*

FMN : Xin chào? Ồ, Dow đóng cửa lúc...230.07. Tôi hiểu rồi.

Tất cả vị khách : ...

FMN : Đúng rồi, các bạn ạ. Phố Wall đã sụp đổ. Và "Cơn bão"...

FMN : ...cuối cùng cũng đã đến.

FMN : Đầu tiên, đó là một giọt mưa mà bạn hầu như không thể nhìn thấy. Từ cống rãnh, từ đế giày cao su, từ đống sữa sắp bị đổ, chúng trở thành một cái ao không ai để ý. Sau đó, cái ao trở thành giọt mưa. Nó rời khỏi mặt đất mà không do dự, như thể đang cố gắng thoát khỏi một thói quen tai hại...

FMN : ...một thói quen tai hại của thời đại và xã hội này.

Tất cả vị khách : ...

FMN : Những gì tôi nói đã gây náo loạn trong đám đông. Và thói quen đó sẽ chỉ phát triển, giống như một thứ "đột biến", ám ảnh mọi cơ thể sống.

FMN : Vào những năm 60, nó đã đưa mọi người vào những bộ phim hoạt hình vô lý. Vào những năm 90, nó biến tĩnh mạch thành cáp (?). Cuối cùng, mọi điều phi lý sẽ biến thành một “Cơn Bão”, và cuối cùng sẽ “làm sạch” thế giới.

FMN : Chỉ những người không bị sàng lọc mới có quyền...

FMN: “Đảo ngược,” với chúng tôi.

Vertin: ...

FMN: Đây là những chi tiết không thể tiết lộ cho công chúng. Quan chức của chúng tôi – Cô Vertin, cô hẳn phải quen thuộc với điều này, đúng không? Cô biết điều này rõ hơn bất kỳ ai khác... việc đếm ngược đến ngày sàng lọc đã bắt đầu rồi.

Vertin xem thời gian trên đồng hồ của mình.

Vertin : Chính xác. Tôi đã có được câu trả lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip