fever.
"sao đấy? em ổn không?"
chất giọng trầm ồn của hiền mai vang lên bên tai, kéo thảo linh trong cơn mê man từ cơn sốt đêm qua về lại thực tại.
"ổn mà, em vừa uống thuốc xong"
em nhìn sang người chị lớn hơn mình, ánh mắt có vẻ là như là đang phán xét em nhưng thực chất chính là chị đang lo lắng cho em. đôi mài cau có kia là minh chứng cho suy nghĩ của em rồi này.
nhìn em một lúc, hiền mai chẳng nói gì chỉ hướng ánh mắt mình đến đôi vai mảnh khảnh của bản thân mà ra hiệu cho em nhỏ dựa vào nghỉ ngơi. thảo linh cũng chẳng kiêng dè, em nhanh chóng tựa vào vai chị tìm đến giấc ngủ hiếm hoi.
hiện tại em và hiền mai đang trên xe và di chuyển đến nơi ghi hình livestage ba và em đang phải chịu đựng cơn sốt ba mươi chín độ, hôm qua khi em phát bệnh hiền mai đã lo lắng đến nỗi đôi mày chẳng thể tách rời nhau nửa giây, hôm nay cũng thế nhưng có vẻ hiền mai còn lo lắng hơn cơ.
.
"lyhan sao đấy mai"
người chị nhỏ nhắn nhất nhóm, chim vành khuyên liu grace đang líu lo chuẩn bị phục trang cùng chị em, bỗng bước đến chỗ cả hai hỏi han khi thấy dấu hiệu mệt mõi trên khuôn mặt em út của nhóm.
"linh bị sốt chị ạ, hôm qua đến giờ vẫn chưa thuyên giảm tí nào cả"
hiền mai nói, tay cũng không để yên mà một lần nữa đưa lên trán kiểm tra thân nhiệt cho em.
"uiii, thế có uống thuốc gì chưa. chị thấy có vẻ nét mặt con nhỏ xanh xao lắm đó"
"em uống rồi chị ạ, nghỉ tí chắc sẽ đỡ hơn thôi"
thảo linh cuối cùng cũng mệt mõi lên tiếng, hiện tại em như mất hết sức lực, cả người phải dựa vào hiền mai để ngồi vững vàng hơn. đôi mắt em nhắm nghiền chẳng thể mở nổi, mặc cho chị stylist đang họa đủ thứ lên mặt mình.
.
hiền mai quan sát khắp trường quay, mắt đảo hai ba vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy nhưng chẳng thấy đâu. thảo linh đâu rồi nhờ, đang mệt mà em còn chạy lung tung đâu mất làm chị lo chết mất thôi. định bụng sẽ lén ra tìm em thì lại bắt gặp em vừa bước vào.
vì còn nhiều chị em khác ngồi cạnh nên hiền mai chẳng tiện đặt câu hỏi cho em, mãi đến khi người chị cùng nhóm nhường chỗ thì hiền mai mới đến gần bên em, theo thói quen hiền mai choàng tay qua ôm eo kéo em sát vào thì thầm.
"vừa nảy đi đâu đấy?"
"đi uống thêm thuốc"
ngắn gọn, vốn dĩ thảo linh vẫn hay trả lời hiền mai như thế mà, chị cũng chẳng để tâm cách trả lời của em, chỉ quan tâm đến nội dung của câu trả lời cụt ngủn ấy.
"sao đấy? khó chịu thêm ở đâu à"
miệng đặt câu hỏi nhưng tay hiền mai lại vô thức siết chặt em hơn một chút sát vào lòng mình. em nhỏ của chị luôn như thế, dù có mệt mõi, khó chịu đến đâu cũng chỉ chịu đựng một mình và hiền mai cực ghét điều ấy. chị mong em sẽ chủ động dựa dẫm vào mình thêm một tí nữa. hiền mai chấp nhận để em chiếm tiện nghi cơ mà.
"em đau bụng"
cảm nhận được cảm xúc của chị, thảo linh như buông thỏng vỏ bọc em nghiên nhẹ đầu vừa đủ để chạm khẽ vào vai chị, nhẹ nhàng trả lời. thật sự hiện tại bụng em đang đau âm ỉ lên đây này. đầu thì đau như có hàng ngàn chiếc búa bổ vào vậy. em thật sự muốn được hiền mai ôm một cái để tiếp sức nhưng ở đây thì có vẻ nhiều máy quay quá rồi.
"vào kia nhé? chị xoa bụng giúp em"
hiền mai nhớ rồi, hôm nay là ngày bà dì ghé thăm em, chị ghé sát bên tai em thủ thỉ đủ để cả hai nghe thấy. hiền mai nhìn em một cái như đang chờ đợi câu trả lời.
thảo linh không trả lời, chỉ lười biếng gật nhẹ đầu, em đợi hiền mai đi một lúc rồi cũng bước theo hướng chị.
.
"eo ơi, hai chúng bây tình cảm phết nhờ, tưởng vào đây để đi thi ai ngờ vào đây chúng bây cho chị ăn cơm chó phờ ri à"
cái giọng chua chua này là của ai nhỉ, còn ai ngoài bà chị khóc lông mi trôi xuống đùi cơ chứ. bích phương bước vào phòng thay đồ dự là sẽ vào lấy cái quạt mình để quên thôi, ai dè lại có cái cảnh tượng thế này đâu.
"chị với anh Tân chả thế còn gì"
thảo linh được chị xoa bụng cho, đỡ đau liền có sức để "đấu khẩu" lại với chị đội trưởng "cũ".
"thì cũng thế nhưng nào có lộ liễu như chúng bây đâu"
chị phương bước nhanh đến bàn của mình, cầm lấy thứ cần tìm, miệng vẫn đanh đá châm chọc đàn em.
thảo linh câm nín, em chẳng biết phải nói gì thêm nữa, vốn dĩ đã ít thoại rồi mà nay còn bị bà chị nói vào trúng "điểm yếu" thì phản bác thế nào được. hiền mai thấy em thất thế thì phì cười, em nhỏ thường ngày cãi lời chị, rốt cuộc cũng chỉ đến thế thôi nhỉ.
"chị cười gì?"
giận cá chém thớt hả? hiền mai đơ cái mặt ra. nụ cười chợt tắt, đấy thấy chưa ai nói cãi vợ là sai thì nhìn đi này, hiền mai đã được cãi đâu. chị còn chưa nói gì cơ mà. chỉ cười thôi mà cũng bị em nhỏ mắng là sao nhỉ?
.
kết thúc ghi hình, hiền mai đang chờ thảo linh thay đồ, dự là hôm nay chị sẽ dẫn em đi chỗ nào đó ăn bồi bổ cơ mãi đến khi yên vị trong xe thì thế quái nào mà chị gợi ý đi đâu ăn em cũng chẳng đồng ý. hiền mia thầm nghĩ chắc em nhỏ đang mệt lắm nên chẳng gợi ý nữa, tấp đại ven đường mua hai phần cháo sườn rồi về vậy.
.
mãi đến khi ăn xong dù cho hiền mai có nói gì em cũng phũ phàng bơ sạch, nội tâm hiền mai như gào thét, nhìn em nhanh gọn dọn dẹp bát dĩa, tắm rửa sạch sẽ lên giường, một loạt động tác thoan thoát được em thực hiện trong phút mốt mà trên mặt chẳng có tí biểu cảm nào làm hiền mai bối rối. sợ rằng bản thân đã chọc giận gì em.
hiền mai chẳng dám làm gì quá tay, chỉ rón rén đi vào tắm rửa thật sạch, đến tắt đèn phòng ngủ rồi bước đến cạnh bên giường ngủ. đến gần mới thấy hình như thảo linh ngồi dậy rồi.
"mai ơi, hôn em"
hiền mai nghe nhầm à ta, thường ngày em nhỏ chẳng bao giờ đòi hỏi với chị như thế, nếu có cũng chỉ sẽ hành động để ám chỉ chứ chẳng nói thẳng ra thế này, hiền mai thoáng chút bất ngờ rồi cũng bước đến bên em nhỏ đang ngồi trên giường không nói gì thêm liền đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.
"hiền mai, ôm em"
thảo linh lần nữa đòi hỏi chị lớn, hiền mai cũng chẳng phiền hà gì, cuối xuống ôm lấy, vuốt ve cái lưng mỏng manh của em vài cái, rồi lại xoa xoa mái tóc rối bời của em.
"thảo linh hôm nay sao thế?"
"muốn làm em bé của hiền mai"
hiền mai lại phì cười, thì ra từ lúc về đến giờ em nhỏ của chị đã đấu tranh tư tưởng về việc có nên mè nheo với chị hay không. eo ơi, hiền mai sướng quá đi mất em mèo đen nhà chị cuối cùng cũng chịu nũng nịu với chị rồi.
"ừ thảo linh là em bé của hiền mai"
hiền mai lại hôn lên môi em, nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương. trong đầu hiền mai chợt lóe lên một suy nghĩ hôm nay chắc có lẽ khi chia sẻ trên sân khấu em nhỏ đã quá xúc động rồi nên khi về nhà cần được hiền mai dỗ dành chăng? thôi mặc kệ, miễn em nhỏ chịu mở lòng với hiền mai là được rồi.
.
hiền mai thương thảo linh lắm và chị nghĩ là thảo linh cũng thương chị.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip