love you.
em nhỏ của hiền mai hôm nay đã vất vả nhiều lắm, phải ghi hình từ trưa đến sáng. phải dẫn dắt cả team. phải chia sẻ đều mà em đã luôn dấu kính bấy lâu. phải khóc, khóc trước mặt tất cả mọi người. và giờ thì em đã mệt lã mà tựa vào vai hiền mai ngủ thiếp đi trên chiếc xe đang lăn bánh hướng về nhà của cả hai.
hiền mai nhìn em một lúc lâu mãi mới dám đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen ấy. rồi cũng dần dần thiếp đi.
cho đến khi xe ngừng lăn bánh hiền mai mới chợt tỉnh giấc. nhìn em nhỏ vẫn còn đang say ngủ hiền mai không nỡ đánh thức đành phải bế em vào nhà vậy.
dọn dẹp một lúc rồi hiền mai mở điện thoại ra gọi cho bố mẹ xem họ đã đáp cánh chưa. với hiền mai hôm nay là một ngày đầy cảm xúc.
chị thấy vui khi có bố mẹ chứng kiến khoảng khắc mà bản thân tỏa sáng nhất, vui khi chiến thắng, vui vì hiền mai thấy được em đã thật sự mở lòng hơn, em chịu chia sẻ và chịu bày tỏ lòng mình. nhưng cũng buồn lắm buồn vì vẫn còn quá nhiều việc phải làm nên không có nhiều thời gian cạnh bố mẹ trong lần này, buồn vì em nhỏ của chị đã chịu quá nhiều sự tổn thương, em nhỏ đã phải sống thiếu vắng tình cảm của bố mẹ nhưng em vẫn tỏ ra mạnh mẽ. em nhỏ của chị đã phải chịu đựng quá nhiều. đau khi thấy em nhỏ khóc, em khóc nhiều lắm và chị cũng thế.
"hiền mai ưi"
thảo linh đã dậy từ lúc nào, chẳng thấy chị lớn đâu thì liền đi tìm, nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hiền mai ngồi trên sofa tay ôm gối, đầu nghiêng một bên ánh mắt vô định, nhường như chị đang suy nghĩ một vấn đề gì đó.
"em nhỏ lại đây với chị nào"
hiền mai nghe cái giọng mềm nhũn của em thì tim cũng tan chảy ra hết, vội quăng luôn cái gối đang ôm trong lòng, tay ngoắc ngoắc ý bảo em đến gần.
thảo linh cũng chẳng kiên nể gì, bước đến ngồi thẳng vào lòng hiền mai, ôm lấy cổ chị dụi dụi mấy cái.
"sao hiền mai hong gọi em dậy, mà sao em lên được nhà?"
"tại chị thấy em ngủ say quá, nên bế em lên luôn"
"hiền mai khỏe quá nhờ"
nữa rồi đó, cà rỡn nữa rồi, nhưng mà hiền mai lại thấy trong lòng hạnh phúc đến lạ.
"em muốn thử xem chị khỏe cỡ nào không"
thấy em cà rỡn vậy, hiền mai cũng liền nổi tính chăm chọc khiến em nhỏ một phen đỏ mặt, tía tai.
"ê nha, hỏng có muốn nha"
cái miệng thì đanh đá, cứng rắn vậy thôi, chứ thảo linh ngại đỏ hết cả mặt rồi này.
"vậy sao đỏ mặt dữ vậy"
"tại em chưa tẩy trang"
cái cớ gì vô lý vậy? lúc nảy hiền mai tẩy trang sạch sẽ cho em hết rồi cơ mà. thảo linh viện cớ yếu nghề thật sự.
nhưng vì là chị lớn nên hiền mai cũng chẳng so đo với em nhỏ làm chi, chỉ hôn một cái rõ kêu lên môi em nhỏ thôi.
"em bé của chị vất vả rồi"
"hiền mai cũng vất vả mà"
"nhưng vòng này thảo linh nhiều việc hơn"
đúng thật vòng này thảo linh siêu nhiều việc, em phải làm nhạc, không chỉ một mà là hai, tập nhảy, lo sân khấu, rồi trang phục, tuy có hơi bù đầu một tí nhưng thảo linh có chị người yêu siêu cấp giỏi còn gì, chị ấy là người xào nhạc cả hai bài đấy thôi, thảo linh chỉ phụ chị xíu xiu à. nên vậy mới nói chị là người vất vả hơn.
"thảo linh có muốn đi thăm mẹ khong"
một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu hiền mai.
"em có, em định sau chương trình em sẽ đi, lúc đó cho hiền mai ở nhà một mình nha"
"em không định ra mắt chị với mẹ à"
"nói vậy là hiền mai muốn đi cùng em hở"
"đúng rồi, chứ em cũng ra mắt gia đình mai rồi còn gì"
hiền mai nháy mắt tinh nhịch trêu chọc thảo linh.
đúng là thảo linh đã ra mắt nhà chị lớn rồi nhưng mà lại vào một hình huống chưa chuẩn bị gì cả.
phải kể đến lúc tối trong cánh gà, sau khi kết thúc vòng một, bố mẹ của hiền mai có ghé vào thăm chị và các chị em trong nhóm, mà chẳng hiểu sao lại vào đúng lúc hiền mai đang đút cho thảo linh ăn tranh thủ trong lúc makeup cơ.
tuy lúc trước hiền mai có nói với bố mẹ chị chuyện chị quen con gái nhưng hiền mai vẫn chưa dám nói với họ là người chị quen đang ở cùng nhà.
khi hai người phát hiện, hiền mai nghĩ sẽ có chuyện gì đó, nhưng ai ngờ bố mẹ chị lại trách chị đủ đường vì nuôi em sao mà để em quá gầy, rồi họ lại rưng rưng tay níu chân cầm thủ thỉ an ủi em về câu chuyện mà em chia sẻ trên sân khấu.
"khi nào mà cháu nhớ mẹ quá thì cứ gọi cho bác nhá bác sẽ tâm sự với cháu thay mẹ cháu, hay con mai có ăn hiếp cháu thì báo liền cho bác, bác dạy dỗ lại nó"
vâng và đó là nguyên văn câu mẹ của hiền mai nói với em lúc chia tay nhau để họ ra về.
"mai thương em lắm"
giọng nói "sến súa" của hiền mai vang lên kéo cả hai về thực tại sao một lúc hồi tưởng dài.
"sao tự nhiên hiền mai sến thế này?"
"mai muốn bày tỏ lòng mình với em nhỏ mà, mai thương em, dù cho mai về sau như nào chị không thể hứa có thể là em không còn thương mai hoặc ngược lại nhưng hiện tại chị đã và đang dành hết tất cả sự yêu thương và nuông chiều cho em, và mai sẽ trao cho em hết những gì mà mai có"
"mai muốn nhấn mạnh là mai thương em chứ chẳng còn là thích hay yêu nữa"
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip