same house.

"nó bị dị ứng cái gì ấy hở lyhan"

"bị sao dạ"

"nó bị cái gì ấy"

thảo linh ngồi trên chiếc ghế thân thuộc nơi phòng chờ mấy tháng nay, đang chăm chú quan sát nghe chị lớn hiền mai chia sẻ trên sân khấu ngoài kia thì hai giọng nói của thành viên cùng nhóm vang lên thu hút sự chú ý của em.

"dị ứng cái gì ấy, ở cái lưng kiểu phòng bị có mấy con gì ấy"

"à"

"xong rồi cả người nổi rột đỏ hết cả lên, xong rồi đi khám bác sĩ bảo bị con gì kí sinh ở trong máu ấy"

sau hôm ghi hình chọn đội về bỗng nhiên hiền mai bảo với em rằng cảm thấy có chút ngứa ngấy, thầm nghĩ do cả ngày ghi hình kèm thêm với vận động nhiều nên dính chút bụi bẩn trên da gây ngứa tắm xong là hết. vậy mà thế quái nào tắm xong rồi vẫn chẳng thấy suy giảm gì cả.

rồi đến sáng hôm sau chị lại phát sốt, vốn dĩ cơ thể chị rất tốt, hệ miễn dịch rất khỏe nên thường ngày rất ít khi ốm sốt, thế mà hôm ấy lại sốt rồi nổi mẫn đỏ hết cả người.

thảo linh thấy chị lớn bệnh còn có triệu chứng lạ nên nhất quyết một hai đưa chị đi viện kiểm tra cho bằng được. cũng may là bác sĩ chỉ chẳng đoán rằng hiền mai bị phản ứng miễn dịch uống thuốc điều đặn cũng thiêng giảm phần nào.

tuy biết rõ tình trạng bệnh của chị lớn nhưng vì tính chất công việc và quá trình ghi hình gấp rút nên thảo linh chẳng thể chăm sóc được chị một cách vẹn toàn.

.

"hé lô"

giọng nói quen thuộc cất lên làm thảo linh đang chăm chú trang trí cho bức tranh hành trình của bản thân cũng phải ngước lên nhìn lấy để xác nhận một cái.

"ủa, dô dô dô, đi dô chơi đi dô chơi"

tiếng gọi của mấy chị biên tập vang văng vẳng bên tai, làm thảo linh cứ phải ngước lên chứ ý mà làm rơi luôn cả cái khuy áo đang cầm xuống lại bàn.

"làm gì dạ, aaa thấy rồi nha"

hiền mai bước vào khung hình dự là sẽ ở lại góp vui vài câu trong video hậu trường sắp tới của em thôi, ai dè lại bắt gặp một em nhỏ simp mình quá cỡ mà dán luôn cả bước ảnh của mình lên "hành trình" của em. hiền mai thích thú chỉ tay vào bức ảnh của mình trêu chọc em.

thảo linh dạo này cũng chẳng vừa bị chị trêu chọc liền pha trò, "trả miếng" lại cho chị. em nghiêng người về phía chị hút một hơi thật sâu tận hưởng mùi hương quen thuộc của chị lớn. làm hiền mai lại lần nữa cười khờ. còn biên tập thì hú hét như vừa chứng kiến một cảnh quay ngọt ngào trong phim ngôn tình.

"áaa, ê"

"cái này là thơm, người ta đang thưởng thức mùi thôi, trời ơi nghĩ nhiều quá"

thảo linh tuy hai tay tập trung vào việc trang trí nhưng miệng thì vẫn không ngừng buông ra mấy lời "cợt nhả" trêu chọc biên tập của chương trình.

"nảy giờ bả á, bả dần dặt tụi tui bả không cho tụi tui về mà bả không chịu làm luôn, tụi tui phải bù một tấm của bà bả mới chịu làm đó"

hiền mai vừa ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh em thì đã bị mấy bạn biên tập xả một tràn "mắng vốn" chuyện em bé nhà mình đòi có ảnh của chị rồi mới chịu làm mà chỉ biết cười khờ chứ cũng không thể "trách mắng" nổi lời nào.

"không mà chị biết sao hông, ai mà đi lấy cái hình chung của em với chị, nên em mới lấy cái hình này"

thảo linh nghe mình bị "mắng vốn" thì cũng bật cười rồi liền ghé lại gần chị thủ thỉ biện bạch cho bản thân.

"à không có nọng thì được, được được"

thảo linh đang làm mà nghe chị lớn ngồi cạnh thoại sản thì liền cười ha há. xong thế là cả hả lại quay ra nhìn nhau bật cười thành tiếng, thế nào mà lại trông khờ ơi là khờ cơ đấy.

.

"à chúc chị mai là sau chương trình là thành công rực rỡ, pháo hoa bùm bùm, mọi thứ gọi là lấp la lấp lánh như vẻ ngoài của chị vậy, gọi là tính chị mai thì không có gì để chê cả, tính chị mai thì đấy"

"nhìn vào mắt đi"

"ơ, tự nhiên mắt nhìn vào mắt"

"tụi tui có đứa nào tên mai đâu mà nhìn tụi tui"

tuy phản ứng cũng gọi là có phần "kịch liệt" là thế nhưng thảo linh vẫn cứ là nhìn thẳng vào mắt chị lớn, mỗi lần như vậy em lại không kèm được lòng mình mà hôn chị một cái, nhưng vì đang trước ống kính nên đành tìm lí do thoái thác xoay đi vậy.

"ô đẹp gái quá"

thảo linh thoại xong thì liền xoay mặt đi cười hô hố như đạt được mục đích cũng như vừa có một phen trêu chọc thành công mọi người. về phần hiền mai vẫn luôn yên lặng nghe em nói, đến khi được em khen thì liền cười lớn vui vẻ hơn bao giờ hết.

"khoái nè, cái này khoái nè"

thảo linh chỉ chỏ mấy người biên tập ở sau ống kính đang bày trò, lên tiếng "phán xét".

"cái team này, cái team les này"

ố dồi ôi, chị mai thoại cái gì thế này, biết là gây bất ngờ nhưng hiền mai vẫn cứ là hùa theo em nhỏ "phê phán" mấy cái người đang cười như sắp ná thở kia.

"nói chung là chúc chị mai là gọi là tự tin hơn, đấy"

"rồi rồi rồi, đến lượt chị mai. chị mai chúc em linh là..."

"em linh"

thảo linh nghe chị mai gọi mình theo cái kiểu "xa lạ" quá mức như thế liền phản ứng lại.

"ở nhà chị có gọi em linh đâu"

đúng vậy, ở nhà hiền mai chỉ hay gọi thẳng em là thảo linh, linh hay em nhỏ còn những lúc cưng chiều em nhất thì hay gọi là em bé, chứ chả bao giờ chị gọi em linh hết.

"sau chương trình nè là ra bài nào là thành công bài đó, nói chung là khán giả là siêu yêu nhạc của linh, mỗi một năm nó sẽ là một cái bước tiến của em thì ngày càng, ngày càng lớn hơn và mọi người sẽ ngày càng công nhận em. công nhận em theo một cái cách gọi là..."

"vinh quang"

"thì nói chung là càng ngày càng yêu thương em và công nhận em hơn"

"rồi đúng rồi"

nhận thấy dấu hiệu gọi là thoại sản từ phía chị lớn, thảo linh cũng gọi là chêm đệm vài câu cho nó bớt "nhạt nhẽo".

"rồi cảm mơn chị mai"

"đúng rồi chúc chị mai là lên sân khấu là bung nốc"

"hun nhau cái được hông"

nhận được đề nghị từ cô biên tập lắm trò cả hai phản ứng ngay lập tức và gần như đồng thanh lên tiếng phản pháo.

"cái gì dạ"

"hơi quá ời đó"

nếu là thường ngày sau máy quay mà nghe thấy lời đề nghị này thì chắc chắn hiền mai sẽ chẳng chần chừ mà ôm lấy đầu em kéo lại ôm một cái chốc lên má nhưng giờ đang quay cơ mà, có cho chị mười lá gan chị cũng không dám nói lời thân mật với em nữa, nói chi là hôn.

"thôi ôm nhau, ôm nhau thôi"

"ờ ok, ok"

nghe lại đề nghị khác có vẻ ổn hơn hiền mai liền vui vẻ thỏa thuận. dang tay ôm lấy em quen thuộc như một hành động được lập lại hàng ngàn lần. trong cái ôm chị cũng thuận tay xoa lên mái tóc mềm mềm của em một cái đầy cưng chiều.

"hun nhau đi, hun đi, hun trán thôi"

hiền mai như đã lấy hết dũng thí của cả cuộc đời, đặt một nụ hôn gió phớt nhẹ lên mái tóc của em, chứ chẳng dám chạm mạnh vào.

nhỡ mà lộ việc gì thì em nhỏ dỗi hiền mai chẳng dỗ nổi mất. dù rằng cả hai cũng đôi lúc có hơi lộ một tí, nhưng thôi kệ ai quan tâm, em nhỏ vui và không dỗi hiền mai là được rồi.

________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip