tease.
"xin mời thí sinh tiếp theo"
sau lời anh trấn thành, thảo linh ngước mặt nhìn ra cánh cửa nơi có người đang bước vào rồi khi thấy bóng dáng của chị tâm trạng em liền trùng xuống. thảo linh chỉ nhìn hiền mai và chị bảo anh bước vào một cái thôi rồi ánh mặt em liền dời xuống nơi mặt đất lạnh lẽo kia.
em im lặng, lắng nghe những lời chia sẻ của chị bảo anh, người chị cùng team với em lần đầu tiên. đến khi nghe anh thành nhắc đến tên chị. thảo linh liền đưa mắt lên, em nhìn chị, lắng nghe những lời tâm sự tận sâu trong chị đối với chương trình.
thảo linh đặt ánh mặt của mình nơi chị mãi đến khi chị đã chia sẻ xong.
"chúng ta sẽ chia ta với một trong hai bạn"
thảo linh như chết lặng, em lần nữa dời ánh mắt của bản thân xuống mặt đất, trong lòng dường như đã cảm nhận được một dự cảm nào đó chẳng lành.
"chúc mừng bảo anh, chúng ta sẽ chia tay với maiquinn"
giọng nói vừa tắt, bao hy vọng trong lòng của thảo linh cũng theo đó mà tắt theo, hiền mai của em phải dừng lại sao? em không thể chấp nhận được hiện thực này.
em biết hiền mai đã cố gắng như thế nào, đã chăm chỉ và tâm huyết biết bao. em cứ ngỡ hiền mai và mình sẽ cùng nhau bước vào chung kết, nhưng hôm nay sau khi nghe mc thông báo xong em như lặng đi.
bỗng em cảm nhận được một cảm giác ấm nóng đang chảy dọc trên gò má của bản thân. thảo nước mắt của em đang rơi sao? nói chính xác hơn là em đang khóc. em thấy thất vọng về bản thân khi đã không thể giữ chị lại. tự đặt câu hỏi vì sao em không làm tốt hơn nữa?
thảo linh không hề dễ khóc, em mạnh mẽ, rắn rõi và có hơi cứng nhắc nhưng khi điều đó liên qua đến mẹ hoặc người đó em liền không thể kiềm chế được. đây có lẽ là lần thứ ba em khóc trong chương trình, lần thứ nhất khóc vì tình cảm của chị phương dành cho em, lần thứ hai là khi em chia sẻ về mẹ và lần này là lần đầu tiên em khóc vì một em xinh nào đó phải dừng lại.
cảm xúc của em rối bời, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má em. mặc kệ hiền mai đang ôm ấp những chị em khác để chia tay hay gì đó, em chẳng còn tâm trạng để quan tâm nữa rồi.
"lyhan nghĩ gì em?"
một câu hỏi được đặt ra dành cho em, lần đầu tiên em không biết mình đang nghĩ gì. là tiếc nuối, là thất vọng, là tuyệt vọng. em chẳng thế thối lên thành lời.
"lyhan ơi, hỏng lẽ mình hong nói gì với người ta trước khi người ta ra về à"
một lần nữa anh thành đặt ra câu hỏi cho thảo linh, nhưng em không thể trả lời được. bản thân em vốn là một người khô khan, chẳng giỏi dùng lời nói để diễn tả, nên lúc này việc nói ra một điều gì đó đối với em càng khó khăn hơn.
rồi khi hiền mai tiến đến ngồi cạnh em, chị nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn xuống ấy. chắc hiền mai đang đau lòng lắm khi phải chứng kiến cảnh nước mắt của em nhỏ cứ liên tục rơi vì mình.
"người ta đã không khóc rồi, tự nhiên khóc làm người ta đau ấy?"
đau ấy là đau gì hả hiền mai ơi? đau lòng hay như nào?
"em muốn nói gì với maiquinn hong"
đây đã là lần thứ ba anh thành hỏi em và em biết mình phải trả lời câu hỏi ấy, sau một khoảng thời gian ngắn kiềm chế lại cảm xúc của bản thân.
"em biết là chị maiquinn rất là nổ lực trong cái việc tham gia chương trình, em chứng kiến chị qua từng vòng một, từ những cái khó khăn hay những cái vui trong chương trình em điều được biết hết, em biết là chị mai quinn là một cái người mà chăm chỉ vô cùng, em rất là nể chị ở cái đấy"
nói đến đây chẳng hiểu sau cảm xúc trong lòng em lại trào lên mãnh liệt, em cảm nhận được giọng mình đang run run nhưng cố kiềm lại vì sợ bản thân lại khóc.
"cho nên là tại sao mà em luôn ưu tiên chị là vì cái đấy, vì đôi khi em cảm giác cái nổ lực của em cũng không bằng một phần mười của chị ấy"
"đối với em là lyhan đã cố gắng hết sức trong cái khả năng của em ấy"
dường như biết được những suy nghĩ áy náy trong lòng em, hiền mai lên tiếng phát biểu, nhằm khẳng định rằng không phải do em chưa đủ nổ lực.
"ai cũng nổ lực cả"
"cho nên maiquinn sẽ chia tay với chúng ta để về nghỉ ngơi và tiếp tục livestage tiếp theo"
thảo linh ngơ ngác ngước lên nhìn anh thành, rồi lại nhìn mai, chợt em lần nữa bật khóc, lần khóc này là vì vui sướng chứ không phải vì thất vọng.
thấy em nhỏ khóc hiền mai liền đưa tay kéo em nhỏ lại gần, dang tay ôm lấy em nhỏ dỗ dành, chị mặc kệ mấy chục cái máy quay đang chỉa vào cả hai, điều quan trọng lúc này đối với hiền mai là dỗ em nhỏ nín khóc đã.
thảo linh được chị kéo lại ôm, cũng thuận thế một chân gác lên chân chị, đáp lại cái ôm vùi vào cổ chị mà khóc. sau khi cảm nhận được em đã vơi đi nhịp khóc, hiền mai mới từ từ buông em ra.
"anh thành này, kì quá"
"anh muốn lyhan nói cái gì đó với em thôi, thấy chả bao giờ nó nói gì với ai cả"
cũng đúng, em vốn là người hướng nội, em không dễ bọc lộ cảm xúc của bản thân, chắc vì từ nhỏ em đã mạnh mẽ nên ít khi nào em chịu mềm yếu chia sẻ những lời từ tận đáy lòng mình với bất kì ai. tuy đây không phải lần đầu hiền mai nghe em chia sẻ về mình, nhưng có lẽ đây là lần xúc động nhất.
"vậy là maiquinn vẫn đi tiếp ạ"
"thế bây giờ hỏng chịu thì thôi, cho maiquinn về nha?"
"không"
bị anh thành trêu em liền quay sang nắm lấy cánh tay của hiền mai, ý muốn cho chị biết thảo linh sẽ không cho chị về.
nhưng khi em nhìn hiền mai lần nữa thì thấy chị đang há miệng cười khờ, nhìn cái bộ mặt ấy, em thề em cảm thấy ghét vô cùng.
"chị hùa với chương trình trêu em"
"nào dám trêu bạn nhỏ chứ, do chương trình ép chị mà"
"tối nay mai ngủ một mình đi nhé"
nói rồi em quay mặt sang chỗ khác, tay tuy vẫn khoác chặt vào tay chị, chân vẫn gác trên chân chị nhưng mà em nhỏ là đang dỗi chị lớn đấy nhé.
.
"thảo linh ơii, mở của cho chị đi mà"
"khôngg"
"không có mùi của em nhỏ chị không ngủ được"
"cho chị chừa cái tật trêu em"
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip