your scent.

''mình là mình rất thích nghe lyhan chửi"

gì đây? hiền mai vừa thoại cái gì thế nhỉ? thảo linh đơ ra, đầu nhảy số xong cũng liền quay sang giả vờ như đang mắng chị thật. cố gắng giúp đỡ cái miếng nhạt nhẽo của chị.

"cái miếng ghì nhạt toét"

là nguyên văn những gì em đã nói với hiền mai lúc che miệng trước ống kính.

nghe em nói xong hiền mai quay ra nhìn em, chả hiểu sao em vừa bảo nhạt toét thế mà miệng lại cười ha há thế kia nhỉ?

nhìn em và saabirose quăng miếng với nhau không ngừng mà hiền mai cười như sắp sảng.

eo sao mà nay lại quăng miếng nhiều thế này, thảo linh hôm nay sơ hở là quăng miếng khiến hiền mai cứ phải che miệng cười mãi. thường ngày em thoại ra đã trông như vừa uống hai lít rượu xong rồi mà hôm nay còn hơn cả thế.

"trời ơi, bạn men quá à, mình thích bạn quá. bạn chơi dới mình nha"

"ai chơi dới mày"

hiền mai nghe cái phát ngôn đanh đá kia của em xong mà cũng nghệt hết cả mặt ra một lúc. rồi nhìn cái mặt nghên nghên lên trời của em, hiền mai thề vừa buồn cười mà vừa đáng yêu làm sao.

.

"trò không có được xắn áo vậy, xả cái áo dài xuống đàng hoàng"

vừa nghe anh trấn thành bảo thế xong hiền mai liền nhanh tay giúp em xả một  bên tay áo xuống, em nhỏ nhà chị mai có bao giờ làm mấy chuyện này một cách đàng hoàng đâu chứ. bằng chứng là phía tay áo bên kia được em tự xả xuống kia kìa, em xả xuống mà cứ như không xả vậy á.

suốt buổi em phát biểu hiền mai cứ nhìn em mãi thôi, trong lòng thầm nghĩ sao mà hôm nay em nhỏ quậy thế chẳng biết?

.

trong quá trình thực hiện ghi hình hiền mai có nhìn sang em vài lần mà lần nào cũng phải cười thầm vì cái tướng ngồi chẳng thể nào men hơn của em, lúc thì gác cái chân thẳng lên ghế, lúc thì banh càng, bởi cái tướng ngồi đó nên có ai tin thảo linh là em bé đâu chứ, cứ sơ hở là gọi "chồng ơi" mãi thôi.

''và lớp phó học tập, người có thành tích học tập cao nhất livestage vừa qua là"

giọng nói dõng dạc của trấn thành vang lên kéo hiền mai vào sự tập trung cao độ một lần nữa, hiền mai nhìn theo hướng cây thước trên tay nam mc đang chỉ, lướt qua một vòng lớp học và cuối cùng dừng ở nơi góc lớp quen thuộc kia.

"học sinh cá biệt thảo linh''

bèng beng. nghe gì không? tiếng lòng của hiền mai đấy, em bé của chị giỏi quá, nếu không phải vì đang ghi hình thì chắc hiền mai đã nhào đến ôm hôn em nhỏ chúc mừng rồi, nhưng phải tém tém lại thôi.

hiền mai lần nữa nhìn chầm chầm vào em, em nhỏ của hiền mai có vẻ như đang hạnh phúc biết bao, vì sao á? nhìn vào cái miệng chúm chím đang cố gắng nhịn cười kia là biết ngay ấy mà.

hiền mai tự hào chết mất thôi, em nhỏ của hiền mai giỏi quá mức tưởng tượng rồi. chị cảm nhận nhịp tim đang tăng nhanh vì hạnh phúc bên trong mình.

.

hiện giờ có lẽ đã là mười giờ đêm rồi nhưng trường quay vẫn còn đang hoạt động rất năng suất và giờ đây đã là lượt ghi hình cho trò chơi cuối cùng rồi, nghe anh trấn thành đọc cái tên trò chơi xong mà thảo linh thấy nhức hết cả đầu tuy thế nhưng có vẻ trò chơi khá đơn giản.

sau hai lượt quan sát cuối cùng cũng đến lượt nhóm của cả hai.

"ui đội này có nhiều otp này"

gì vậy chị phương ơi. ai đánh mà chị khai vậy chị phương.

sau hiệu lệnh bắt đầu miu lê lặp tức di chuyển chưa đầy mười giây quả táo đã ở vị trí cổ của thảo linh, em hùng hổ bước đến gần hiền mai thế nhưng cả hai lại lỡ một nhịp làm quả táo bị trượt xuống.

hiền mai lập tức trườn ngồi xuống thấp hơn cuối cùng chẳng hiểu sao lại đối diện với vòng một của em lúc nào chẳng hay. hiền mai chẳng để tâm điều đó đâu nhưng mùi hương ngọt nhẹ nhẹ từ cơ thể em như lần nữa thu hút chị khiến hiền mai mất tập trung.

việc tiếp xúc thân mật giữa cả hai vốn dĩ đã quá quen thuộc với hiền mai nhưng cứ hễ nhận thấy được mùi hương ngọt ngào từ cơ thể tỏa ra là hiền mai luôn bị thu hút và xao nhãn.

ngày thường nếu những lúc hiền mai tập trung làm nhạc sẽ rất hay bỏ bê em, nhưng chỉ cần em muốn thì em sẽ luôn dùng đến mùi hương này mê hoặc hiền mai. và chưa bao giờ hiền mai có thể chối từ cái hương thơm ngọt ngào ấy.

đang mất tập trung thì hiền mai nghe thấy giọng em nhỏ vang lên bên tai.

"đi đi hiền mai"

hiền mai cũng lớ ngớ làm theo nào ngờ quả ấy em lỡ dùng tay nên không tính, lúc này hiền mai mới ngơ ngác về lại vị trí của bản thân.

về phần em, thảo linh không định chơi ăn gian đâu. nhưng nhìn khuôn mặt "đê mê" ấy của hiền mai thì em sợ cứ chà tới chà lui thế này, thể nào cũng bị lộ nên em mới làm liều.

sau pha xử lí cồng kền ấy, hiền mai dần lấy lại tập trung, nhanh nhẹn lấy táo rồi chuyền cho chị bảo anh ở phía sau. nếu mà nói không bị em thu hút thì là nói xạo.

chỉ là hiền mai định sau khi quay xong về nhà ôm em bé mèo này ngủ không phải là sướng hơn sao? sao phải ở đây chật vật như thế để "hưởng thụ" mùi hương vốn thuộc về mình nhể?

"cái đoạn mà bạn chà vào nách của lyhan, bạn cảm thấy thế nào ạ?''

thế nào được nữa? hiền mai lúc đấy chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa, cảm giác như cả hai vừa vụng trộm với nhau xong mà bị bắt gian ấy, ta nói nó ngại mà nó quê gì đâu.

"cái sức hút nó..."

"cái sức hút nó làm cho bạn bị tê hay sao?"

"vângg"

nói đúng quá rồi hiền mai chẳng thể phản biện gì nữa. chị lúc này chỉ biết cố cười cười cho qua chuyện thôi chứ biết làm sao.

.
"lúc nảy hiền mai sao đấy, sao tự nhiên lại ôm em cứng ngắt mà không lo kẹp táo?"

"tại thảo linh thơm quá đi mất thôi"

nói rồi hiền mai lại hôn lên đỉnh đầu em tận hưởng hương thơm của em người yêu. cả hai hiện tại đã yên vị trên giường lúc này chắc cũng đã bốn giờ sáng rồi ấy.

"bình thường hiền mai ngửi chưa đủ hở?"

thảo linh giận dỗi chị người yêu, vờ như trách móc.

"chưa ngửi đủ, em bé của chị thơm thế cơ mà, chị ngửi như nào cũng không đủ"

"sến súa"
-------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip