Chương 1: Gia tộc Lucifer
Ma Giới - thế giới nơi mà các ác ma sinh sống. Và kẻ cai trị Ma Giới, đứng đầu trên tất cả chính là Ma Vương. Tuy nhiên ngai vàng của vị Ma Vương ấy đã bỏ trống từ lâu.
Tại nơi Ma Giới này tồn tại một gia tộc vô cùng kỳ bí, họ được nhắc đến bởi những chiến tích lẫy lừng, anh hùng của chiến trường. Đó chính là gia tộc Lucifer - một gia tộc sống tách biệt với phần còn lại, chỉ chấp nhận kết hôn với ác ma trong tộc để duy trì dòng máu và năng lực dòng dõi thuần khiết ấy. Năng lực của họ đến giờ vẫn còn là ẩn số.
Ấy vậy mà, vào một ngày nọ, tin tức chấn động khắp Ma Giới đã được lan truyền. Gia tộc nổi tiếng ấy đã bị diệt sạch chỉ trong một đêm. Không còn ai sống sót. Đó là một thảm kịch kinh hoàng về sau được lưu vào sử sách của Ma Giới.
Lúc này, tại vùng biên giới phía Bắc của Ma Giới, nơi quanh năm bao phủ một màu trắng xóa của tuyết. Ở đây luôn có nhiệt độ trung bình khoảng - 66°C. Xuyên qua khu rừng rậm rạp và lạnh giá đó, một tòa lâu đài cao chót vót được đặt trên một ngọn núi cao.
Tòa lâu đài phủ đầy từng lớp tuyết thật dày, trắng xóa cả một bức tường đá. Cánh cửa lâu đài được mở ra, theo sau đó là hai ác ma một lớn một nhỏ bước vào trong.
–Vào trong đi, nhóc con. Đây là nhà của ta, ở đây nhóc sẽ an toàn thôi.
Giọng nói lạnh băng của một cô gái vang lên. Đó là một cô gái với mái tóc bạc và đôi mắt màu đỏ thẫm. Cô ấy rất cao, ít nhất cũng phải hơn 2 mét.
Phía sau cô ấy là một đứa bé gái nhỏ xíu khoảng 6 tuổi. Mái tóc nó rối nùi, cơ thể lấm lem bùn đất đen kịt. Bộ đồ mỏng manh dính sát vào người, da nó đỏ ửng vì lạnh cóng.
Cô ấy nheo mắt nhìn xung quanh tòa dinh thự như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi thấy không có ai cả, cô mới dùng một tay kéo nó vào rồi đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa, căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên, hơi ấm bắt đầu chậm rãi xâm nhập vào cơ thể của đứa nhỏ. Đợi đến lúc nó dần quen với không khí trong phòng, cô ấy mới lên tiếng:
–Yuu.
Khoảng 5 giây sau, đột nhiên có một chàng trai bước ra từ trong bóng tối. Anh ta có vẻ ngoài của một cậu thanh niên 18 tuổi, trông khá nhã nhặn, làn da trắng, đôi mắt đen, tai tròn. Anh ta rất cao, chỉ thấp hơn cô gái kia một chút. Điều đặc biệt là mái tóc anh ta chia làm hai màu, một nửa mang màu đen, nửa còn lại có màu trắng như tuyết.
–Một đứa nhóc bé xíu? Ngài có con rơi bên ngoài à?
Anh ta mỉm cười ôn hòa nhìn nó. Đứa rẻ rụt rè đứng im một chỗ.
–Có bệnh.
Cô gái kia cười cười, nhìn anh ta rồi ném ra hai chữ. Yuu gãi gãi đầu, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Karnia.
Karnia nhìn đứa trẻ từ trên xuống dưới một lượt rồi quay sang Yuu và nói:
–Chuẩn bị nước tắm rồi tìm bộ đồ mới nào cho nó đi.
–Hiểu rồi.
Anh ta nhanh chóng rời đi, vậy mà không nghe thấy bấy cứ âm thanh nào của tiếng bước chân.
Đứa trẻ bối rối nhìn Karnia, không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng yên một chỗ. Cô ấy để ý rằng thỉnh thoảng nó sẽ cúi đầu nhìn bộ đồ lấm lem của mình rồi lại nhìn tấm thảm lớn dưới chân. Karnia khẽ thở dài rồi ném đứa trẻ vào phòng tắm. Bản thân thì đi tìm bộ đồ có kích cỡ nhỏ nhất trong kho.
Đứa trẻ sau khi tắm rửa sạch sẽ, gội rửa hết bùn đất trên người đi. Hóa ra màu tóc của nó là bạch kim, làn da trắng như tuyết, chỉ là trên người có nhiều vết bầm tím và khá gầy.
Karnia trở lại với một bộ đồ hơi ngoại cỡ một chút. Sau khi mặc lên người giống như quấn một chiếc chăn mỏng. Cô ấy chạm tay lên một góc áo, bộ đồ ngay lập tức thu nhỏ lại cho vừa với cơ thể.
–Vậy là được rồi. Tạm thời cứ mặc bộ này đi. Ngày mai đi mua sau vậy.
Karnia sửa lại cổ áo cho nó rồi nói:
–Tên của ta là Karnia, một Lucifer. Từ giờ ta sẽ là người giám hộ của em, Yuki.
–Chị biết em sao?
Nó ngỡ ngàng hỏi Karnia. Sau khi nhận được cái gật đầu, nó không hỏi gì nữa, chỉ im lặng đứng nhìn.
Lucifer Yuki, một đứa trẻ của gia tộc Lucifer, cũng là ác ma duy nhất sống sót sau vụ t.h.ả.m s.á.t bí ẩn kia.
–Em làm sao để sống sót?
Karnia hỏi thẳng, không hề quan tâm đến việc đứa trẻ có đau lòng về sự kiện xảy ra với gia đình nó hay không.
–Em trốn dưới các t.h.i t.h.ể. Uống nước từ tuyết tan, ăn cỏ dại.
Nó nói, khóe mắt bỗng đỏ hoe. Dù sao thì đứa trẻ vẫn còn nhỏ, trải qua chuyện như vậy sao có thể không đau lòng.
–Thu nước mắt vào đi, đừng để ta thấy rơi giọt nước mắt nào. Chỉ có kẻ yếu mới khóc lóc thôi.
Karnia nheo mắt lại. Đứa trẻ vội vàng lau nước mắt.
Yuu không biết từ đâu bước ra, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Karnia trừng mắt:
–Ngươi nãy giờ làm gì vậy hả?
–Xin lỗi, bận chút việc thôi.
Yuu bước đến, trên tay cầm một chiếc khăn lông mới, cúi người cẩn thận lau tóc cho Yuki.
_______________
Chớp mắt một cái, đã nửa năm trôi qua. Trong thời gian này, đứa trẻ còn tiếp xúc thêm với một vài ác ma nữa trong dinh thự. Ai nấy đều tỏ ra thích thú khi biết rằng Karnia có một đứa em họ.
Hôm nay cô ấy có vẻ như chuẩn bị đi đâu đó vì trang phục trên người trông khá lạ mắt. Karnia khoác trên người bộ đồ đen từ đầu đến chân, trên mặt mang một chiếc mặt nạ chó sói màu đỏ rực. Mái tóc bạc được che lại bằng áo choàng.
Yuu cũng mặc y hệt như vậy, chỉ là không mang mặt nạ. Thay vào đó là một chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt.
–Hai ngươi ở nhà trông coi cho cẩn thận. Đừng để con chuột nào lọt vào. Còn nữa, để mắt đến con bé.
Karnia nhìn Yuki rồi lại nhìn qua hai ác ma trong phòng.
–Đã rõ.
Hai ác ma kia đồng thanh. Một người cao khoảng 1m9, ở khoảng độ tuổi 27. Đôi mắt hai màu kì lạ, bên phải mang màu vàng kim, bên trái lại có màu xanh lam. Mái tóc mullet dài màu đen, phần đuôi tóc ánh xanh nhẹ.
Cậu ác ma còn lại khoảng 16 tuổi, mái tóc đen, đôi mắt xanh lam đậm, cao khoảng 1m7.
Karnia và Yuu bước ra ban công, họ dang rộng đôi cánh dơi đen tuyền của mình, hướng về phía tháp Babel và bay đi. Tuyết rơi dày đặc, gió bão gào thét dường như không hề ảnh hưởng gì đến họ. Cả hai vẫn bay với tốc độ ổn định, giống như đang bay trên một bầu trời yên bình.
Sau khi hình bóng của cả hai khuất dần, anh chàng với đôi mắt hai màu kia mới tiến đến đóng cửa lại. Tên anh ta là Rido, một ác ma được nhặt về vào năm 11 tuổi.
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ, bỗng một chiếc áo khoác phủ lên người đứa trẻ. Là Ryan, cậu trai khoảng 16 tuổi kia. Anh ấy cũng được nhận nuôi vào năm 8 tuổi.
"Tiểu thư, chúng ta vào trong thôi ạ."_Giọng của Ryan nhỏ nhẹ, anh ta mỉm cười ôn hòa với đứa trẻ.
–Vâng.
Nó khẽ gật đầu đáp lời. Ryan như khựng lại một chút rồi nói tiếp:
–Xin ngài đừng dùng kính ngữ với tôi thưa tiểu thư. Nếu theo vai vế, tiểu thư hơn tôi một bậc đấy ạ.
Ryan điềm tĩnh sửa lại. Anh ta luôn là người cứng nhắc trong một số trường hợp.
–Ta biết rồi.
Nó nói lại.
_______________
Lúc này, tại tháp Babel, nơi hội nghị Thập Tam Quan đang diễn ra. Trong phòng họp, những ác ma vẫn đang ngồi tranh cãi về việc ngai vàng Ma Vương đang bị bỏ trống.
–Ta nghĩ ngài Sullivan sẽ thích hợp hơn.
Một ác ma nói.
–Không, phải là ngài Belial chứ!
Ác ma khác cãi lại.
–Ngài Levi thích hợp hơn nhiều.
Ác ma khác tiếp tục xen vào, không ai chịu nhường ai.
Trong lúc cuộc tranh cãi đang lên đến đỉnh điểm, bỗng có tiếng cười lạnh vang lên, kèm theo đó là chất giọng lạnh băng thường thấy của Karnia.
–Ha, các ngươi có phải quá rảnh rỗi không vậy? Tổ chức hội nghị Thập Tam Quan chỉ để cãi như trẻ con vậy à? Ta nói trước nhé, các ngươi đều không xứng với ngai vàng của ngài Ma Vương đâu, nằm mơ đi ha.
Karnia đẩy cửa bước vào, theo sau đó là Yuu. Trên người cả hai vẫn còn vương mấy bông tuyết trắng.
Nhận thấy sự xuất hiện của Karnia, toàn bộ thành viên của Thập Tam Quan đều lập tức đứng dậy.
Karnia thong dong đi đến chiếc ghế trống riêng biệt dành cho mình, đối diện với Tam Kiệt và ngồi xuống. Yuu đứng ngay sau lưng cô ấy, hai tay bắt chéo sau lưng, híp mắt nhìn toàn bộ ác ma đang có mặt.
–Ngồi đi. Chào hỏi bỏ qua một bên. Vào chuyện chính đi, gọi ta đến có chuyện gì?
Karnia vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Tam Kiệt.
Đợi đến khi mọi người ổn định, Azazel Henry - Sở Trưởng Cảnh Vệ Sở Ma Quan bắt đầu giải thích về nguyên nhân chính của cuộc họp lần này:
–Vào 7 ngày trước, tại khu vực phía Nam, Sở Ma Quan chúng tôi nhận được tin báo về những tiếng động kỳ lạ trong khu rừng. Sau đó vài ngày, chúng tôi lại nhận được thông báo có nhiều ác ma mất tích. Sau đó Sở Ma Quan đã cử ác ma đi điều tra. Sau quá trình điều tra kỹ, chúng tôi phát hiện đó là một con Echidna trưởng thành. Ước tính khoảng hạng 9, cấp độ thảm họa.
–Echidna chẳng phải đã tuyệt chủng cả trăm năm rồi sao? Tại sao lại có một con ngoài tự nhiên thế này? Còn là cấp thảm họa.
Ác ma nào đó xì xào.
–Tôi không biết, nhưng hiện tại sự tồn tại của nó đang là một mối đe dọa lớn đến sự cân bằng của Ma Giới.
Ác ma khác lẩm bẩm.
–Hiện nay, chúng tôi đã ghi nhận có 13 ác ma mất tích và 66 con ma thú hạng 8 t.h.i.ệ.t m.ạ.n.g. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Henry bổ sung.
–Chúng ta phải làm gì đó. Ma thú này ăn càng nhiều sẽ càng mạnh. Chỉ sợ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta.
Một ác ma khác nêu ý kiến của mình.
Karnia đang âm thầm tính toán chuyện gì đó, rất lâu sau mới lên tiếng:
–Muốn ta xử lý nó thì cũng được. Nhưng mà các ngươi biết đấy! Mang tiếng là thủ lĩnh của Ngũ Trảo Nha Quan, nhưng ta lại đang thiếu nguồn lực. Chỗ của ta hiện tại chỉ có 5 ác ma, trong đó chỉ có 4 ác ma đủ điều kiện chiến đấu. Việc cứu hộ và giảm thiểu thiệt hại tự lo đi.
Sullivan mỉm cười nhẹ, nhanh chóng đáp ứng. Vụ việc của ma thú cổ đại Echidna là mục đích duy nhất nên sau khi tìm được cách giải quyết thì Karnia cũng sẽ trở về. Trước khi rời đi cô có nói với Sắc Đầu Asmodeus Amuryllis:
–À phải rồi Amuryllis, ta rất mong chờ lần ghé thăm tiếp theo của cô đấy!
–Tất nhiên rồi thưa ngài, tôi nhất định sẽ đến.
Amuryllis mỉm cười, cô cũng rất mong đợi. Karnia luôn mang đến cảm giác bí ẩn khiến người ta tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip