Chương 10: Thuyết phục Kalego

–Chuyện đánh nhau là do họ gây chuyện, không phải tôi.

Halpas phản bác. Nhận thấy Phoenix ngồi một bên cũng hùa theo. Nó hắng giọng:

–Đều là đánh nhau cả. Họ gây chuyện trước thì cậu đánh. Lẽ nào sau này ác ma cấp cao nói gì khiến cậu không vừa ý cũng đánh luôn? Đánh qua đánh lại như vậy thì được gì? Lỡ người ta có chuyện gì lại rắc rối đấy!

–Cậu đi bênh vực kẻ gây chuyện. Vậy tên đó đánh tôi bị thương thì chẳng lẽ tôi cũng sai à?

Giọng của Halpas như trẻ con đang giận dỗi. Nó cảm thấy cuộc trò chuyện này ngày càng vô vọng. Xem ra nói vòng vo thế này không được rồi.

–Ừ. Cậu đánh thua người ta thì cậu cũng sai đấy! Có ác ma hạng 4 Daleth nào đánh nhau thua một ác ma hạng 1 Aleph không hả? Lần sau có hỏi thì cũng suy nghĩ kĩ chút. Mất mặt quá đấy Halpas.

Mặt Halpas đỏ bừng, hiển nhiên lúc nãy anh ta hỏi ra câu đó không nghĩ đến trường hợp này rồi. Khóe môi Yuki khẽ cong lên, vì giữ thể diện cho Halpas mới không bật cười thành tiếng.

–Nói chung là không được. Muốn gia nhập thì tìm cách nào khiến tất cả các giáo viên đều công nhận cả hai cậu đủ tư cách gia nhập rồi tính tiếp.

Câu nói của Yuki khiến cả hai khó hiểu. Chỉ là gia nhập một Sư Đoàn thôi mà, có cần phiền phức vậy không? Yuki đành phải tiếp tục giải thích:

–Vấn đề không phải việc hai cậu gia nhập Sư Đoàn. Nếu như gia nhập Sư Đoàn khác thì thầy Kalego không có ý kiến gì. Nhưng Hội Học Sinh thì khác. Thầy ấy nói Hội Học Sinh không được xuất hiện mấy thành phần cá biệt như vậy. Thứ lỗi tôi không thể cho hai cậu vào được.

–Vậy có các nào khác không?

Halpas nghiêm túc hỏi. Cậu ta trông có vẻ khá kiên định với lựa chọn lần này của mình. Yuki suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:

–Vậy đi, tôi sẽ thử hỏi thầy Kalego. Vì Sư Đoàn của tôi công việc hầu hết liên quan đến giáo viên. Nếu thầy ấy chấp nhận thì hai cậu có thể thử. Nhưng tôi không thể chắc chắn thầy ấy sẽ đồng ý đâu.

–Vậy được. Cảm ơn cậu.

–Đừng khách sáo như vậy. Đã nhận lời rồi, tôi sẽ cố gắng giúp trong khả năng của mình. Đừng đánh nhau nữa nhé, Hiroshi!

Halpas hơi khựng lại, đôi mắt mở lớn kinh ngạc nhìn Yuki. Cậu ta vô thức nhớ về cuộc trò chuyện trước ngày khai giảng với anh trai mình. Đó là một buổi tối yên bình, anh trai trước khi rời nhà đã dặn cậu ta:

–Ở trường cố gắng đừng gây chuyện nhé Hiroshi. Anh biết hết đấy! Anh đã nhờ một ác ma vô cùng tin cậy trong trường để mắt đến em. Nếu gặp khó khăn có thể ác ma đó sẽ giúp em đấy! Vậy nên nhớ hoà thuận với nhau nhé!

Hiroshi là cái tên mà anh trai của Halpas dùng để gọi em trai mình. Rikka là tên của nữ, vì vậy Halpas không thích nó.

–Vậy hoá ra cậu là ác ma mà anh trai tôi đã nói sao? Hoá ra đó là lí do anh ấy biết mọi chuyện ở trường.

Halpas thở dài, lẽ ra cậu ta phải nghi ngờ chứ! Làm gì có chuyện người anh trai ở phương xa lại biết mọi thứ xảy ra ở trường thế này. Yuki che miệng cười khúc khích, không ngờ đến việc Halpas lại chưa từng hoài nghi chuyện này.

–Dĩ nhiên là tôi nói rồi. Dù sao thì giao tình cũng khá tốt, sau này kiểu gì chẳng là họ hàng, giúp đỡ một chút chẳng sao đâu.

Hai chữ họ hàng khiến Halpas hoài nghi sâu sắc, rất lâu sau cậu ta mới nhận ra nó có ý nghĩa gì.

–Đợi đã, cậu có họ hàng gì với chị Lyan sao?

–Lyan là ai nữa?

Phoenix ngồi bên cạnh cũng hoài nghi. Nãy giờ cô không hiểu cái gì hết vậy? Yuki không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Halpas.

Sau đó, Yuki đã đi nói chuyện với Kalego. Không ngoài dự đoán, thương lượng với hắn khó hơn lên trời. Yuki đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục Kalego cho họ một cơ hội để chứng minh.

–Ta lặp lại lần cuối cùng. Chuyện này là không thể. Tính khí của tụi nó chẳng phải mi không biết. Từ đầu năm đến giờ đã gây ra biết bao nhiêu chuyện phiền phức. Nếu như không phải vì nể mặt mi, ta đã báo chuyện này về gia đình của hai đứa chúng nó rồi.

Kalego lập tức từ chối. Hắn rất không tán thành ý kiến lần này của Yuki. Cho hai thành phần cá biệt vào Hội Học Sinh ư? Không đời nào hắn cho phép chuyện này.

–Em nghĩ nên cho họ một cơ hội thưa thầy. Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này.

Yuki lại không muốn bỏ cuộc, nó quyết thuyết phục Kalego tới cùng. Sau một hồi tranh cãi qua lại, Kalego bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. 

–Ta chỉ cho một lần duy nhất. Nếu như chúng nó tiếp tục gây chuyện thì không cần phải thuyết phục gì nữa hết.

Kalego dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt nheo lại. Hắn tỏa ra một nguồn áp lực vô hình khắp căn phòng. Những giáo viên đang có mặt cũng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

–Em hiểu rồi, thưa thầy. Nếu như hai cậu ấy lại gây rối, em sẽ không can thiệp nữa. Nên xin thầy lần này hãy cho hai cậu ấy một cơ hội.

Yuki nhìn thẳng vào mắt Kalego. Trong ánh mắt màu bạc của nó chỉ có sự kiên định và bình tĩnh đến mức kì lạ. Ngay cả nhiều giáo viên còn e dè ánh mắt của Kalego, vậy mà một học sinh mới năm nhất lại có thể làm được điều đó. Kalego không khỏi nghĩ thầm:

Quả không hổ danh là ác ma xuất thân từ nơi đó, có thể bình thản đối diện với áp lực như không có chuyện gì. Sự điềm tĩnh đến mức này ở độ tuổi 15, thử hỏi cả Ma Giới này có được mấy người?

Sau khi kết thúc cuộc đàm phán với Kalego, Yuki đã thông báo với Halpas và Phoenix. Họ có vẻ bất ngờ lắm. Lúc đi ngang qua văn phòng giáo viên, Phoenix và Halpas có tò mò ngó thử vào trong. Không khí lúc đó rất căng thẳng, dù tò mò nhưng cả hai cũng chẳng dám nán lại lâu. 

Yuki không phải một ác ma hiền lành, đó là sự thật mà chẳng mấy ai biết được. Yuki có dáng vẻ đoan trang của một tiểu thư danh giá, ăn nói lịch sự nhã nhặn, giọng nói dịu dàng. Nhưng ít ai biết được rằng Yuki không dễ tính như vẻ bề ngoài. Nó là một ác ma khó tính, khá giống với Kalego, chỉ là không thể hiện ra ngoài. Phoenix và Halpas không biết điều đó, cho đến khi họ thử việc ở Hội Học Sinh.

Yuki yêu cầu đúng từ phút từng giây, thao tác luôn phải nhanh nhẹn, lời nói cũng phải kiểm soát cẩn thận. Công việc ở Hội Học Sinh khá nhiều, đa số là sắp xếp giấy tờ và quản lí nề nếp của học sinh. Yuki chỉ giao cho cả hai những công việc đơn giản như vận chuyển và in giấy tờ, nhưng có vẻ như lần đầu Halpas và Phoenix tiếp xúc với nhiều giấy tờ như vậy khiến họ hơi bối rối. 

–Đừng mất tập trung. Chúng ta phải xử lí hết đống giấy tờ này trước khi vào học đấy! Tốc độ của cả hai chậm quá! Đây mới là khởi đầu thôi, đợi lúc nào hai cậu quen rồi thì lượng công việc sẽ tăng lên.

Yuki không hề ngẩng đầu lên, giọng nói không nghe ra bất cứ cảm xúc gì. Cả hai có chút giật mình, Yuki vẫn chưa từng nhìn lên, sao lại biết họ không tập trung cơ chứ? 

Sau đó trước sự ngỡ ngàng của Phoenix và Halpas, tốc độ xử lí giấy tờ của Yuki bắt đầu nhanh dần, chồng giấy cao quá đầu đang vơi đi với một tốc độ chóng mặt. Trước khi vào học, chồng giấy tờ cao ngất đã được xử lí xong. Vẫn còn hơn 16 phút nữa trước khi vào học, cả ba nhanh chóng về lớp học, kiểm tra sách vở đầy đủ chuẩn bị cho tiết học. 

Lúc mở cặp sách ra, khoé môi Yuki khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt khó nhận ra. Có lẽ nó đang tính toán gì đó. Yuki ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua toàn bộ thành viên trong lớp sau đó dừng lại trên người một ác ma. Ác ma bị nó nhìn thì chẳng hay biết gì, vẫn cúi đầu vào cuốn sách trên tay mình. Lớp học yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng sột soạt của từng trang giấy.

Đến khi chuông vào học vang lên, cánh của lớp học bị đẩy ra. Kalego bước vào với bộ đồng phục nghiêm chỉnh như thường ngày, đảo mắt một vòng quanh lớp học để xác nhận không bỏ sót một học sinh nào rồi mới bước lên bục giảng. Vừa đặt cặp sách xuống, hắn nói:

–Tụi bây nộp bài tập hôm qua ta đã giao. Yuki, mi đi thu bài rồi mang lên đây.

Yuki đứng dậy rồi đi một vòng quanh lớp thu bài tập. Ánh mắt của Kalego nhìn nó với sự khó hiểu, đang nghi hoặc tại sao Yuki lại không cầm vở của mình. Hành động tiếp theo của Yuki đã cho hắn biết câu trả lời. Yuki dừng lại trước mặt Gusion, sau khi nhận lấy cuốn vở thì nó đã trực tiếp lấy một cuốn vở khác từ cặp sách của Gusion. Sau khi đặt chồng vở lên bàn của Kalego, Yuki quay lại chỗ ngồi của mình. Lúc đi ngang qua Gusion, nó cố tình nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.

–Gusion à, muốn đấu với tôi thì một chiêu đừng dùng hai lần. Tôi và cậu không thù không oán, đừng gây chuyện nữa, tôi không chắc lần sau bản thân có thể nói chuyện tử tế thế nay hay không đâu.

Sắc mặt của Gusion trở nên xám xịt trông rất khó coi. Yuki lại cười khẽ lướt qua Gusion rồi ngồi vào chỗ của mình. Kalego không nghe thấy câu nói vừa rồi của Yuki, nhưng hắn có vẻ cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân rồi.

Buổi trưa, ở cantin trường. Hôm nay Phoenix và Halpas ngồi chung, nhưng họ lại không cãi nhau như thường ngày. Họ quá mệt mỏi, không muốn phí sức tranh cãi về vấn đề gì hết. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng như cả thế kỉ im lặng, Phoenix cuối cùng lên tiếng trước:

–Này, sao cậu lại muốn vào Hội Học Sinh?

Halpas có chút kinh ngạc khi Phoenix lại chủ động hỏi mình, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mãi sau mới nói:

–Là vì anh trai tôi. Anh ấy nói muốn vào Sư Đoàn thì cứ chọn Hội Học Sinh. Không vào được thì đừng gọi anh ấy là anh trai nữa.

Phoenix kinh ngạc, cô không ngờ còn có lí do gia nhập Sư Đoàn như thế này. Halpas thở dài rồi hỏi ngược lại Phoenix, cô ấy hất cằm như đang chọc tức Halpas rồi mới nói ra lí do của mình:

–Tôi muốn...được công nhận. Từ nhỏ đến lớn, dù làm gì thì tôi vẫn luôn bị họ thờ ơ. Sôngs trong nhà như một kẻ vô hình, cảm giác thật khó chịu. Tôi muốn cho họ thấy rằng bản thân mình không vô vụng như trong nhận thức của họ.

Phoenix mím môi, dường như khi nói ra những lời thế này, cô ấy rất đau khổ. Halpas im lặng không nói gì. Bị thờ ơ, xem như không tồn tại, cảm giác này Halpas hiểu rất rõ. Cậu ta cũng đã từng bị đối xử như vậy. Trên đời này, không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip