Chương 5: Babyls thật kì lạ

Chớp mắt mắt một cái, ngày khai giảng của Babyls đã cận kề. Trước đó Yuki có hỏi Kalego về đồng phục trường, nhưng hắn nói không cần cũng được. Trường Babyls không bắt buộc về đồng phục. Chỉ là phải ăn mặc cho phù hợp là được.

Hôm nay là ngày khai giảng, Kalego đã lên trường từ sớm để chuẩn bị. Yuki ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho Seiyo rồi cũng vội vã tới trường.

Hôm nay nó mặc một chiếc váy dài trắng tinh quá đầu gối, trên cổ áo được may một chiếc nơ màu đen. Mái tóc bạch kim búi lên cao.

_______________

Trường Babyls đúng là lớn thật. Chỉ là có vẻ như khá hỗn loạn.

Yuki đi dạo trong khuôn viên trường, tiện thể âm thầm đánh giá một chút. Một số bức tường bị vẽ đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, rõ ràng là do học sinh quậy phá tạo thành. Chỉ khổ cho mấy ác ma lao công, vừa lau xong lại bị vẽ bậy lên.

Hình như giáo viên không có thời gian quản lí vấn đề này nên học sinh mới lộng hành vậy.

Chớp mắt một cái đã đến lễ khai giảng, tất cả học sinh lẫn giáo viên nhanh chóng di chuyển về hội trường. Một giáo viên theo đánh giá của nó là Dali hiện tại điều hành buổi lễ khai giảng.

–Cảm ơn các em đã có mặt ở đây. Vào lúc 6 giờ 6 phút sáng tại trường học ác ma, Babyls, buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu. Xin mọi người hãy đứng lên. Hát bài hát của trường.

Sau đó là tiếng Piano nhẹ nhàng vang lên, giai điệu của nó khá hay nếu như không có lời bài hát kia.

Con người, tất cả chúng đều là thức ăn của chúng ta. Linh hồn, máu thịt, phải hút sạch không chừa chút gì. Tiếng vỗ từ đôi cánh đen này. Run sợ đi, lũ con người kia. Chúng ta đây, chính là ác ma.

Bài hát truyền thống của trường làm nó nổi hết da gà. Yuki tự hỏi tại sao một bài hát đẫm m.á.u như này lại được hát trong trường cơ chứ! Còn là hát đồng thanh nữa.

Trong suốt quá trình bài hát vang lên, nó luôn cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm. Yuki khá chắc đó là của Kalego.

Sau khi kết thúc bài hát, Sullivan — hiệu trưởng trường Babyls tiến lên phát biểu. Mở đầu là một quả bom to đùng được ném vào mặt. Nguyên văn bài phát biểu như sau:

–Chào mừng các em học sinh năm nhất đến với trường học ác ma Babyls. Ta chúc các trò sẽ có một năm học thật thú vị. À sẵn tiện thì ta có  một thông báo nhỏ đây. Năm nay trong nhóm học sinh năm nhất sẽ có một em hơi đặc biệt một chút. Ta hi vọng mọi người có thể chiếu cố với em học sinh này. Mặc dù muốn giới thiệu em ấy cho mọi người cùng biết, nhưng vì không nhận được sự đồng ý nên danh tính của em học sinh này là bí ẩn.

Sullivan cười híp mắt. Câu nói của ông khiến mọi người bối rối. Thầy Dali hỏi:

–Vậy cho tôi hỏi chút nhé! Thầy không nói tên của em ấy thì làm sao chúng tôi biết đây?

Sullivan cười cười rồi lại nói:

–Chỉ cần thầy cư xử hòa nhã với mọi người là được mà, đúng chứ!

Câu nói của Sullivan khiến mọi người câm nín. Nghe cứ sai sai mà không biết sai chỗ nào ý nhỉ.

Yuki ngồi bên dười dùng ánh mắt bất lực nhìn Sullivan. Thật là điên mất thôi. Sao không ai nói với nó rằng Tam Kiệt Sullivan là một ác ma trẻ con tùy hứng thế này.

–Sau đây là bài phát biểu của đại diện tân sinh năm nay, Gusion Halen.

Kalego tiếp tục buổi lễ khai giảng. Hắn sẽ tính sổ với lão hiệu trưởng tùy hứng đó sau.

Một nữ ác ma bước lên khán đài. Đó là một cô gái với mái tóc đen tuyền dài ngang hông, trên mắt đeo một cặp kính gọng tròn màu đen. Theo đánh giá của nó thì đó là một phụ kiện chứa ma thuật khuếch đại tầm nhìn. Có lẽ cô ấy hơi yếu về mảng ma thuật dòng dõi.

Gusion bình tĩnh đọc bài phát biểu dài mà cô có lẽ đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước. Cô ấy quả thực là một ác ma nghiêm túc.

_______________

Buối tối, tại dinh Kalego. Trong bếp, nó đang cặm cụi chuẩn bị bữa tối. Cả tòa dinh thự lớn vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng dao chạm vào thớt.

Yên tĩnh quá! Yên tĩnh đến mức nó cảm thấy ngột ngạt. Ở phía Bắc luôn có âm thanh của bão rít gào bên ngoài mà nó nghe đã quen. Bây giờ đột nhiên chuyển đến nơi yên tĩnh thế này khiến nó thấy kì lạ.

Trong tòa dinh thự này chỉ có 3 ác ma. Kalego và Seiyo lại không thích nó. Yuki cả ngày chỉ có thể lủi thủi một mình. Đọc sách, nấu ăn, dọn dẹp. Một vòng lặp vô tận từ ngày này qua ngày khác. Thật khó chịu.

_______________

Một ngày mới lại đến, hôm nay Yuki vẫn phải đến trường. Theo truyền thống thì hôm nay là ngày triệu hồi Sử Ma của trường ác ma Babyls. Nó đang rất mong đợi về cộng sự của mình.

Nhân tiện thì Kalego là ác ma phụ trách buổi lễ này. Thật may khi Yuki không bị Kalego nhắm đến.

Vừa bước vào phòng triệu hồi, nó đã nhìn thấy rất nhiều ác ma năm nhất khác giống như mình. Có người háo hức, cũng có lo lắng.

Kalego bắt đầu giải thích về cách triệu hồi, cũng như Sử Ma không thể làm hại người triệu hồi.

Sau khi giải thích xong, từng ác ma được gọi lên và tự triệu hồi cộng sự của mình. Kalego đã cố tình xếp cho Yuki ở vị trí ít nổi bật nhất, còn cẩn thận chia làm hai phòng triệu hồi. Một phòng tập trung những học sinh có điểm cao và khá thông minh lại, phòng còn lại chỉ tập trung những học sinh bình thường. Nó sử dụng ma thuật năng trở nhận thức đi đến. Quá trình triệu hồi cũng chỉ diễn ra trong vài giây. Những ác ma khác đang tập trung nhìn Sử Ma của mình và người khác nên cũng không để ý đến bên này.

Sử Ma mà Yuki triệu hồi được là một đám sương mù nhiều màu nhỏ xíu vô cùng dễ thương có mắt và miệng. Kalego ngỡ ngàng vài giây để nhận ra tên của loại sử ma này. Nubes là Sử Ma của gia tộc Lucifer, tuy dáng vẻ là đám sương mù nhỏ bé vô hại, nhưng nó lại vô cùng nguy hiểm trong trận chiến.

Nubes trong sử sách vốn được nhắc đến là loại ma thứ nguy hiểm trong chiến trường. "Thứ đó" được hình thành từ đám sương mù đã cắn nuốt ma lực trong tự nhiên để hình thành. Sử Ma này không biết đã xuất hiện trong Ma Giới từ bao giờ, cũng chưa từng bị ác ma nào triệu hồi được ngoài Lucifer. Nó rất trung thành, cả cuộc đời chỉ nhận một chủ nhân duy nhất. Nubes khiến kẻ thù mất phương hướng, gây ảo giác mạnh, phóng sấm sét, phun khí gây mê,... Loại ma thú này càng sặc sỡ thì càng mạnh mẽ. Nubes của Yuki cũng y vậy.

Kalego âm thầm đánh dấu A+ cho Yuki rồi tiếp tục gọi ác ma khác lên. Cả căn phòng chẳng có mấy học sinh triệu hồi được Sử Ma mạnh. Sau khi kết thúc buổi triệu hồi, các học sinh lại giải tán, ai về nhà nấy. 

Dạo này Kalego nhận ra rằng mỗi khi tâm trạng Yuki không vui thì đồ ăn cũng sẽ y hệt. Lúc bình thường thì đẹp mắt, lúc không vui thì hắn lấy can đảm dữ lắm mới dám ăn.

Vậy là lại qua một ngày.  Hôm nay nó lại tiếp tục đến trường để nhận sách giáo khoa. Nghe nói hôm nay cũng là cuộc chiến dành lớp giữa các giáo viên.

–Đây, sách của em.

Dali cười híp mắt, đưa sách cho Yuki.

–Cảm ơn thầy.

–Mà này, em dùng ngăn trở nhận thức à? Sự hiện diện của em khá mờ nhạt đấy!

Dali đột nhiên hỏi làm nó giật mình. Qua loa đáp lại vài câu rồi nhanh chóng chuồn đi mất. Yuki cứ có cảm giác nếu đứng lại một lúc nữa chắc chắn sẽ bị lộ.

Ra đến sân trường, Yuki bắt gặp một cô bạn với mái tóc màu tím than ngắn ngang vai đang ngồi dựa lưng vào tường. Đôi mắt màu tím nhạt khẽ nheo lại. Khi nhìn vào bộ đồ nhăn nhúm đầy bụi bẩn đó, n liền đoán được rằng có lẽ cô ấy vừa đánh nhau.

Vốn định không quan tâm đến chuyện này, nhưng trời xui đất khiến kiểu gì mà nó lại bước đến, đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay.

–Tại sao lại giúp tôi?

Cô ấy ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Yuki. Nó nói:

–Giúp người khác cần nguyên nhân sao?

Giúp người quả là không cần nguyên nhân. Nhưng lại chẳng mấy ai tỉnh nguyện giúp đỡ một ác ma xa lạ cả. Ác ma là vậy đấy, họ ích kỉ hơn.

Cô ấy nhận lấy chiếc khăn, miệng khẽ lẩm bẩm:

–Cảm ơn.

Không ai nói thêm bất cứ câu nào nữa. Họ chỉ im lặng nhìn nhau như vậy. Thật lâu sau, Yuki xoay người bước đi trước, để lại cô gái kia trầm mặc nhìn theo bóng lưng mình từ phía sau.

_____________

Ngày hôm sau chính là ngày đi nhận lớp. Đồng thời cũng diễn ra buổi phân hạng cho học sinh. Nó đang tự hỏi bản thân sẽ vào lớp nào đây. Hi vọng là ít nổi bật một chút.

Nhưng cuộc đời quả không phải là một giấc mơ muốn gì được nấy. Ngay khi đến bảng tin của trường, đập vào mắt nó là một danh sách lớp gồm 7 cái tên học sinh được đóng khung vàng được treo một cách vinh dự.

Lớp S

1:     Andrealphus Shasha
2:     Gusion Halen
3:     Leraje Shiyo
4:     Phoenix Dia
5:     Hagenty Raito
6:     Halpas Rikka

7:     Yuki.

Ngay bên cạnh danh sách lớp là một tờ chú thích về ý nghĩa của lớp S vừa mới xuất hiện này. Nội dung đại khái nói đây là lớp hội tụ những thiên tài của Babyls.

Tuyệt thật, Sullivan không những sắp xếp cho nó một lớp học toàn anh kiệt, còn thêm cái khung vàng to đùng chói mắt kia. Rõ ràng là đang muốn khiến Yuki nổi bật mà.

Chán nản di chuyển về dãy phòng học của học sinh năm nhất. Đi mãi đi mãi, cuối cùng Yuki cũng tìm thấy phòng học của lớp S. Đó là căn phòng ở cuối dãy hành lang.

Dùng tay đẩy cửa bước vào, vẫn chưa có ai đến cả, tuyệt thật. Nó tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống.

Một lát sau, cánh cửa bị đẩy ra. Một nhóm ác ma bước vào. Họ không ai nói với nhau câu gì, lựa chỗ trống rồi ngồi xuống.

Đến giờ vào học, cánh cửa một lần nữa bị đẩy ra. Kalego với sắc mặt u ám bước vào lớp, trên tay còn cầm một cuốn sổ nhỏ.

–Trật tự. Về chỗ ngay.

Kalego nói, một số cậu bạn chán nản di chuyển về chỗ ngồi. Kalego bắt đầu nói:

–Ta là Naberius Kalego, từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của bọn mi. Khôn hồn thì học cho đàng hoàng. Chúc bọn mi có một năm học thật "thú vị".

Cả đám học sinh ở dưới đổ mồ hôi hột. Toang cả đám rồi. Ai mà không biết lão giáo viên hắc ám nổi danh của trường này chứ! Đời họ coi như xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip