Chương 7: Một ngày bình thường

–Cảm ơn.

Kalego nhận lấy cốc trà rồi thở dài mệt mỏi. Shichiro nghi hoặc hỏi:

–Cậu sao vậy? Lần đầu làm giáo viên chủ nhiệm thế nào?

–Khụ khụ...

Vừa dứt câu Kalego liền bị sặc trà, thiếu điều muốn phun hết ra ngoài.

Shichiro tốt bụng đưa khăn giấy cho Kalego, trong lòng đang nghi hoặc tại sao lại phản ứng dữ dội quá vậy? Kalego nhận lấy chiếc khăn lau sạch những giọt nước đang đọng lại trên cằm. Rất lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Shichiro, giọng có xen lẫn sự cáu kỉnh của tuổi trẻ.

–Cái lão hiệu trưởng tùy hứng đó...lão ấy đẩy Yuki qua lớp tôi. Rõ ràng biết rõ chuyện này vẫn cố tình kiếm chuyện.

–Gì cơ? Vậy thông tin về lớp học thiên tài gồm 7 học sinh kia là có thật à? Còn là lớp của cậu?

Shichiro bất ngờ. Anh ta tưởng đó chỉ là tin nhảm chứ! Không ngờ lại thật sự tồn tại. Kalego đang suy nghĩ gì đó nên im lặng, mặc kệ Shichiro đang độc thoại một mình.

–Này Shichiro, trong lịch sử của trường Babyls. Ác ma có thứ hạng cao nhất trong bài kiểm tra đầu tiên là bao nhiêu vậy?

Ánh mắt của Kalego trở nên nghiêm túc, hắn nhìn thẳng vào Shichiro. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Shichiro nuốt khan một cái, rất lâu sau mới nói:

–Xem nào...Trong lịch sử của trường thì rất lâu trước đây đã từng có 1 nữ ác ma đạt thứ hạng rất cao. nếu nhớ không nhầm thì đàn chị đó đạt hạng 6 Vau. Tuy nhiên, thông tin về ác ma đó không rõ ràng cho lắm. Hình như đã trở thành một ác ma cấp cao nên thông tin được bảo mật.

–Con nhóc đó...hạng 7 Zain đấy!"

Kalego trầm mặc rất lâu sau mới nói. Shichiro ngỡ ngàng nhìn hắn như muốn chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm. Hạng 7 Zain vào đầu năm nhất, chuyện này còn khó tin hơn cả việc lời đồn thầy Balam thích thí nghiệm lên học sinh nữa.

–Cậu vừa nói là hạng 7 Zain sao? Không đùa chứ? Lucifer mạnh đến vậy sao?

–Ừ. Tớ không biết có phải tất cả Lucifer đều như vậy hay không, hay là chỉ có nó như vậy.

Kalego bối rối, hắn chưa từng gặp chuyện này trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Thật sự có ác ma mạnh như vậy khi chỉ mới 15 tuổi sao? Shichiro sờ sờ chiếc mặt nạ sắt trên miệng mình như đang suy nghĩ gì đó. Rất lâu sau, anh ta mới thả tay xuống, nhìn chằm chằm vào Kalego. Ánh mắt thân thương đến mức Kalego nổi da gà.

–Hình như rất lâu trước đây tớ đã đọc trong một cuốn sách cổ, trong đó ghi rằng màu tóc của Lucifer càng sáng thì nguồn ma lực sở hữu lại càng mạnh. Em ấy có mái tóc sáng màu không?

–Có, là màu bạch kim. Còn sáng màu hơn của ngài Karnia.

Kalego suy nghĩ một lát rồi nói. Quả thực màu tóc của Yuki rất sáng, trong khi đó tóc của Karnia lại hơi ngả xám một chút.

–Vậy là đúng rồi, ma lực của em ấy ắt hẳn vô cùng lớn. Nếu như được uốn nắn cẩn thận có thể tiến xa lắm đấy! Có khi vượt qua cả chúng ta.

Shichiro vô cùng hào hứng. Anh ta lần đầu tiên nhìn thấy một hạt giống tốt thế này ở Ma Babyls.

Nhìn sang Kalego, sắc mặt hắn có vẻ tệ. Shichiro nghi hoặc, trong đầu âm thầm đưa ra dự đoán.

–Cậu mất ngủ à Kalego?

Kalego bị nói trúng tim đen liền quay đầu nhìn Shichiro. Hắn không hẳn là mật ngủ, chỉ là liên tục gặp ác mộng.

–Chỉ là tớ thường xuyên mơ thấy kí ức lúc làm nhiệm vụ Sukala thôi. Đến giờ vẫn còn thấy ám ảnh.

Kalego thở dài, vùi đầu vào cánh tay mình. Mỗi khi nhắm mắt lại, kí ức kinh hoàng kia luôn bám lấy dai dẳng không chịu buông.

Năm mười mấy tuổi đầu, Kalego lúc đó vẫn còn là một thiếu niên với sự bướng bỉnh và non nớt của tuổi trẻ. Ở tại nơi đó, một ác ma như hắn đã bắt đầu trưởng thành.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề đến vậy. Một ác ma nhỏ hơn hắn 5 tuổi lại dễ dàng hoàn thành những bài luyện tập mà chính hắn còn không thể theo kịp.

Yuu được xem là No2 của Nha Quan, có quyền hạn chỉ sau Karnia. Anh ta là một tên ác ma vô cùng tàn nhẫn. Khi Kalego đến đó, Yuu chịu trách nhiệm giám sát và huấn luyện. Trải qua những buổi huấn luyện tàn khốc khiến hắn ám ảnh cho đến hiện tại. Yuu có vẻ ngoài của một thư sinh dịu dàng lương thiện, trẻ con ngây thơ. Nhưng sâu bên trong là một kẻ tàn bạo khát máu.

Mỗi khi nhớ đến khuôn mặt ấy, trong lòng Kalego không kìm được mà sinh ra một chút run sợ. Yuu quả thức là một tên đại ác ma quỷ quyệt đáng sợ. Nhìn sắc mặt tái xanh của Kalego, Shichiro đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai hắn như muốn an ủi.

–Mãi đến bây giờ, tớ vẫn không hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy anh ta, Ceberion lại run rẩy. Giống như nó nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ vậy.

Kalego hoài nghi, Ceberion của hắn lại e sợ một ác ma mà không hiểu lí do vì sao. Có khi nào là do năng lực dòng dõi? Nhưng làm gì có năng lực dòng dõi nào mang khả năng này?

______________

Phòng giáo viên, các giáo viên sau khi làm xong việc liền xúm lại một chỗ bàn tán đủ thứ chuyện trên đời. Khởi đầu là thầy Dali nói thẳng vào trung tâm của những cuộc bàn tán của học sinh.

–Lớp S của thầy Kalrgo đúng là cho chúng ta mở rộng tầm mắt mà, hội tụ đủ nhóm học sinh giỏi.

–Đúng vậy, các em ấy đều có kiến thức vô cùng sâu rộng. Trong bài kiểm tra đầu năm còn đứng nhất về thời gian kiểm tra nữa.

Thầy Morax cũng gật gù đồng tình. Không thể không thừa nhận các em học sinh của lớp S đều rất giỏi.

–Nói về lớp S thì sao chúng ta có thể bỏ qua Yuki được, em ấy khiến tôi ấn tượng đó. Sử dụng ma thuật nhăn trở nhận thức liên tục để khiến sự hiện diện của bản thân thật mờ nhạt, ma lực phải lớn lắm!

Dali cảm thán. Sử dụng ma thuật liên tục thay cho kính, trường hợp này thật hiếm thấy. Hơn nữa không xuất thân từ nhà Purson, thầy ấy rất tò mò không biết đứa trẻ này xuất thân từ gia tộc nào.

–Em ấy siêu giỏi luôn đó, fui! Mới năm nhất đã sử dụng thành thạo ma thuật vô niệm rồi.

Cô Suzy cũng tham gia sau khi xử lí xong tài liệu. Khi cuộc bàn tán đang lên đến giai đoạn cao trào thì bỗng giọng nói của Shichiro vang lên khiến mọi người chú ý:

–Ơ này. 100 điểm tất cả các môn.

Giọng của Shichiro không lớn, nhưng văn phòng lại khá yên tĩnh, ai cũng nghe được. Nhóm giáo viên xúm lại trước bàn của Kalego, muốn xem thử là ác ma nào đã ẵm trọn 5 con điểm tuyệt đối của vị giáo sư hắc ám này đây.

–Ôi devi ơi, em ấy được điểm tuyệt đối thật này. Chuyện này hiếm à nha.

Dali không nhịn được mà nói hơi lớn khiến hầu hết các giáo viên đều quay qua nhìn.

Kalego thật sự không muốn thừa nhận, nhưng vào một số trường hợp nào đó thì Yuki lại rất giống hắn. Điều này được thể hiện rõ khi Kalego vô cùng hài lòng với bài làm của Yuki, nên hắn cũng không keo kiệt mà cho điểm tối đa.

–Những em khác cũng giỏi mà nhỉ? Ít nhất mỗi em đều có một môn đạt điểm tối đa. Tôi tò mò muốn biết biểu cảm của các em ấy khi nhìn thấy kết quả của mình.

Thầy Dali rất tự nhiên cầm bảng tổng kết điểm của lớp S mà nói.

–Mấy đứa tụi nó xuất thân từ những gia tộc, những ngôi trường khác nhau. Không thể phủ nhận chúng nó giỏi, nhưng lại quá cứng nhắc. Kiến thức mà chúng nó được học là để sống sót, không phải vì điểm số. Trước tiên phải đập tan cái suy nghĩ vớ vẩn này rồi uốn nắn lại.

Kalego cười lạnh, nụ cười này khiến các giáo viên có mặt đều lạnh sống lưng. Nhiệm vụ của giáo viên là dạy dỗ học sinh. Nhưng khi từ miệng của Kalego nói ra thì số phận của lớp S sẽ lại là một câu chuyện khác.

Ngày trả kết quả kiểm tra, hầu hết các thành viên lớp S đều có khuôn mặt xám xịt. Buổi kiểm tra thực hành Đạn Pháo Hành Quyết bị hủy bỏ, thay vào đó là một buổi cải cách tư tưởng cho lớp S do Kalego phụ trách.

Nếu như là cải cách tư tưởng thì không có gì đáng nói, vấn đề quan ngại ở đây là Kalego sẽ phụ trách.

Thay vì cải cách tư tưởng, Kalego trực tiếp chửi đám học sinh của mình suốt cả buổi chiều. Lớp S cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Mãi đến tận cuối buổi, hắn mới tạm tha cho đám học sinh tội nghiệp của mình. Đứa nào cũng mặt mày xám xịt sau buổi cải cách tư tưởng kia.

Mà tại sao mình cũng bị chửi chung luôn vậy?

Nó hoài nghi mãi. Rõ ràng bản thân không làm gì sai cơ mà. Lúc nãy trước lúc ra về còn bị Gusion lườm 1 cái, có vẻ cay cú lắm. Thật là kì lạ mà.

Ngày hôm sau, lúc ăn trưa ở cantin. Yuki luôn ngồi một mình, bỗng hôm nay lại có hai ác ma lao thẳng đến muốn ngồi chung.

–Tôi có thể ngồi đây không?

Giọng nói của hai ác ma vang lên cùng lúc. Yuki ngẩng đầu lên thì thấy cảnh Phoenix và Halpas đang trao cho nhau ánh mắt vô cùng yêu thương.

–Đừng có nói theo tôi.

Lại một lần nữa họ lại nói một lúc. Xem ra hai ác ma này khá thân nhau đấy nhỉ?

–Ngồi đi, không mỏi chân à?

Ánh mắt của họ khi nhìn nhau quá thắm thiết đến mức Yuki trở thành cái bóng đèn. Nó chịu không nổi bèn gọi cả hai ngồi xuống.

–Rồi. Có chuyện gì vậy?

Nó buông đũa xuống nhìn hai ác ma trước mặt. Phoenix và Halpas ngây ra một lúc rồi mới nói.

–Chỉ là ở đây yên tĩnh thôi.

Lại thêm 1 lần cả hai nói đồng thanh, hiểu nhau đến mức này đúng thật là thú vị. Hai ác ma kia nhìn nhau rồi hừ lạnh. Nó bật cười trước hành động trẻ con này của họ. Khẽ lắc lắc đầu rồi tiếp tục ăn.

–Mà này, cậu cũng đến từ gia tộc lớn à?

Halpas đột nhiên hỏi Yuki. Nó không vội, nuốt hết cơm trong miệng rồi mới nhàn nhạt trả lời:

–Ừ. Cậu nhìn ra được nhỉ! Tất cả chúng ta đều có xuất thân từ gia tộc danh giá. Khí chất được giáo dưỡng từ nhỏ cũng vậy. Dấu hiệu nhận biết phổ biến đấy chứ!

–Cậu xuất thân từ gia tộc nào vậy?

Phoenix ngẩng đầu nhìn Yuki. Nó nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy rồi cười nhẹ

–Đó là bí mật. Đợi sau này cậu sẽ biết thôi, không vội đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip