Chap 7

                           Special
                          ( Two)
_______________________

Louis:" Đứng sau giật dây?!" anh nhìn qua cha mình, chợt hiểu ra gì đó

"Không biết ai mà to gan thế nhỉ!"

Lucastar:"Ta không biết ai đứng sau việc này! Nhưng...nếu không chịu ra mặt thì đừng trách tại sao ta ác!" Cô ta cố tình nói lớn để Elisa nghe được. Elisa run lên, mồ hôi cứ liên tục chảy xuống. Quyết định của cô.....

"Là tôi!"

Elisa từ trong bước ra, những ánh mắt hướng về phía cô. ' Làm ơn! Đừng nhìn ra tôi...!' từng bước đi của cô như nặng trĩu vậy, toàn thân của cô như có thứ gì đó đè lên làm Elisa ngã xuống. Iruma nhìn cô như vậy...cậu không nỡ, chạy lại đỡ cô trước sự chứng kiến của cả lớp, của Kalego-sensei và cả hai người họ.

"Chị không sao chứ?" Iruma đỡ cô đứng lên, trong sự ngỡ ngàng của người nhà Raphael, vì đối với họ hành động này là vô lễ.

Aruma(Elisa):"Chị ổn!"

Louis:"Giống!...Thật sự rất giống!" anh lay cánh tay của người bên cạnh, nói nhỏ đến mức đủ cho hai người nghe

Cả lớp:'Chuyện gì vậy?!'

Kalego:???!

Ánh mắt của Lucastar trợn lên một chút, môi mấp máy hỏi

"Cô và thằng nhóc này tên là gì?!"

Alice+Clara:'Thằng nhóc?!!!'

Aruma(Elisa):" Aruma Hill và Iruma Hill!"cô vừa nói vừa ra dấu hiệu với Iruma mong cậu hợp tác

"Vâng, chúng tôi là chị em!" Iruma nói

Lucastar:"Ta nhìn cô giống với một người... Một người mà cả đời ta không bao giờ quên được!" ánh mắt rũ xuống

Louis:" Buổi khảo sát đã hoàn thành! Còn về kì thi tận cùng! Chủ đề mà ta đưa ra là....-!!"

"Ma vương Elisa!" chưa kịp nói hết câu thì bị cha mình chặn miệng.

Elisa mở to mắt nhìn, lắng nghe thật kĩ những gì mà cô ta nói 'Về mình sao?!'. Lucastar chậm rãi đi về phía cô cẩn thận đưa một quyển sách rồi nói

"Cho chúng trả lời hoặc ôn hết tất cả những gì có trong này, chắc chắn sẽ vượt qua bài kiểm tra tận cùng!!" cô ta thì thầm với Elisa rồi đứng dậy.

Louis:"Đề thi tận cùng này là bọn ta đã ưu ái cho các ngươi!! Cố gắng mà làm cho tốt!" nói xong cả hai rời đi trong sự ngỡ ngàng của lớp cá biệt.

Lied:"Chúng ta chưa chết!!!"

Jazz:"Nguy hiểm quá! Lúc nãy trông họ đáng sợ thật!"

Sadnock:"Uầy! Aruma-san, chị ảo thật đấy!"

Aruma+Iruma:????

Alice:"Iruma-sama! Ngài có sao không ạ?!"

Clara:"Á hahaa, vui quá Iruma-chi! Chúng ta đã vượt qua cuộc khảo sát rồi đó!"

Elizabetta:"Mà lúc nãy sao chị lại đổi họ 'Suzuki' thành 'Hill' vậy ạ?"

Aruma:"Ờm, tránh nguy hiểm thôi, em đừng lo!"

Keroli:"Chị làm em đứng tim thiệt!"

Purson:"Lớp mình may mắn quá nhỉ!"

Agares:"Ờm!"

Kalego:"Tụi bây thôi nháo nhào lên đi, tập trung ôn thi cho kì thi tận cùng kia kìa. Đừng để ta phải thất vọng!!"

All-Elisa:"Vâng ạ!!!"

/ Giờ ăn trưa/

Alice:"Iruma-sama! Để tôi đi lấy đồ ăn cho ngài!" anh hớn hở nói, trên mặt nở nụ cười tươi rói, còn hơi đỏ mặt nữa chứ. Tất cả đều đã được Elisa nhìn thấy'Ái chà! Thằng này khá!' vừa nghĩ vừa nở nụ cười như dần mất đi sự nhân tính.

Aruma(Elisa):"Iruma nè, cô bé tóc xanh hay theo em đâu rồi?"

Iruma:"Hội trưởng nói có việc tìm, nên lúc nãy cậu ấy đi vội rồi ạ!"

' Hẹn hò ấy chứ! Lũ quỷ con thời nay, hazz!' cô thở dài

Alice:"Đồ ăn đây ạ! Thưa Iruma-sama!"

Aruma(Elisa):'Thiên vị...Thiên vị quá! Dù gì mình cũng là Ma vương mà! Hơn nữa còn là người nhà của Iruma nữa! Không thể lấy lòng tôi một chút được sao, hả!!!" cô cũng đành tự đi ấy phần ăn của mình. Nhưng thật sự cô không nuốt nổi, vì trước mặt mình chính là cảnh tượng Alice simp thằng cháu mình.

Alice:"Ngài ăn thêm đi ạ! Món này ngon lắm!"

Iruma:"Cảm ơn cậu, Azz-kun!"

Jazz:"Lied nè, cậu cũng ăn nhiều một chút đi, gầy quá rồi!"

Lied:"Cậu dám nói mình như vậy?!"*giận dỗi-ing*

Aruma(Elisa):' Đừng...đừng!!! Tại sao?!! Cơm chó, cơm chó! Lúc nào xung quanh mình cũng có...Hừ, còn Clara chắc cũng đi hẹn hò rồi!! Mình không thể ở nơi hường phấn này thêm nữa!!!'

Aruma(Elisa):"Chị no rồi! Chị vào lớp để xem một số tài liệu cho các em nhé!"

Iruma:" Nhưng chị chưa ăn gì mà! Đợi em với!"

Aruma(Elisa):"Thôi! Em cứ ở lại hường phấn tiếp đi! Chị đi đây!" Elisa mang gương mặt khá là đụt ra khỏi phòng ăn trường.

Iruma, Alice, Jazz, Lied:"Hường phấn là cái gì?" cả bốn người trố mắt nhìn nhau hỏi

Ở Royal One, cô lặng lẽ bước vào, nơi này không có ai bởi vì đây là giờ nghỉ trưa, mọi người nghĩ chỉ có cô ấy....nhưng không vẫn còn một người nữa.

???:"Elisa! Không ngờ cậu lại gặp bọn Raphael tồi tệ đó đấy!"

Elisa:"Là cậu à?!...Ừ thì gặp đó.Tôi sợ muốn thót tim đây này! Cái đồ ham chơi bỏ bạn!"

???:"Eh! Đừng buông lời cay đắng mặn nồng như vậy chứ, Elisa-chan!"

Elisa:" Dù sao thì vẫn phải cảm ơn...vì lúc đó cậu đã cứu tôi mà đúng không, Derkila-san!"

Derkila:"Ồ! Ra là chuyện này, nhớ lại lúc mà tôi nhận được tín hiệu cầu cứu từ cậu và đến đó...."

"Điều đầu tiên mà tôi thấy là cậu đang nằm bất động trên vũng máu tươi, những vết thương to nhỏ chồng chất thi nhau rỉ máu, hơi thở thì thoi thóp. Nghĩ lại đến giờ tôi vẫn cảm thấy sợ cảnh tượng đó!"

Elisa:"Không có cậu chắc tôi chết rồi!"đôi mắt đỏ dần rũ xuống

Derkila:" Mà này! Cậu nhóc Iruma đó thực sự sẽ trở thành Ma vương kế tiếp sao?"

Elisa:"Ừm, chắc chắn vậy rồi." cô nói một cách đầy tự tin

Derkila:" Nghe nói đề thi tận cùng năm nay, chủ đề là cậu phải không? Ghen tị quá!" anh mím môi tỏ vẻ nũng nịu

"Eww, gớm quá cha nội!" Elisa nhăn mặt nói với Derkila"Biết vậy hồi đó không nhường ngôi cho cậu!"

Derkila:" Thôi nào bạn hiền, đừng quạu vậy chứ!" thân hình to lớn của vị Ma vương mất tích này tiến gần đến cô(no ship)

"Hazzz, lâu rồi chúng ta không trò chuyện nhỉ, Elisa-chan!" hắn nói

Elisa:" Tôi bận lắm, còn phải ôn tập cho tụi nhỏ nữa!"

Derkila:" Bà làm như bà trẻ lắm vậy á, bà nay cũng hơn 100 tuổi rồi chứ ít ỏi gì!"

Elisa:"Kệ toi! Về giùm tui cái, sắp vô học rồi đó!"

Derkila:"Đồ xấu tính! Huheo!!.." nói xong biến đi đâu mất tăm mất tích. Dòng suy nghĩ chợt lóe lên 'Cái quần què gì vậy?' Elisa thở dài, tiếng chuông reo lên, vào học rồi.

*Một chút về Elisa: Lười, lười lười lười.....ham chơi, ghét sự ràng buộc....Chậc, nói thế thì chẳng khác nào Derkila, chơi chung với nhau xong lây tính cho nhau luôn.

Aruma(Elisa):"A! Kalego-sesei, em đã viết câu trả lời vào đây rồi ạ, phiền thầy hướng dẫn rồi dạy cho tụi nhỏ ạ! Em có việc bận...Chào thầy!"

Kalego:'Lão hiệu trưởng bắt cóc đứa nhỏ này ở đâu vậy!? Không ồn ào, trầm tính...phải cháu ổng không vậy?!!!!' thầy thầm nghĩ

Iruma:"Aruma-san! Ch-" đang nói thì bỗng cậu dừng lại, ngó nghiêng xung quanh

Alice:"Có chuyện gì sao, Iruma-sama?!"
anh thắc mắc hỏi, cố tình dè sát vào người cậu, còn ngửi nữa chứ

"Hai người đang nói gì vậy??!" Clara từ đâu lao đến, làm cho Alice ngã nhào vào người của Iruma, ôi tư thế này.

Alice:"IRUMA-SAMA! TÔI XIN LỖI!" miệng thì xin lỗi mà cơ thể thì không rời khỏi Iruma, cứ đè sát cậu dưới đất.

Iruma:"Không sao đâu Azz-kun, cậu ra khỏi người tớ được chứ?!" mặt đỏ lên

Jazz:"Chà! Tư thế kì quá nha Alice!"anh cười nói

Goemon:"Tại hạ đã hiểu rồi!"

Elizabetta:*cười khúc khích*

Clara:"Ủa là sao?"

Kalego:"Tụi bây chịu im lặng chưa?!"thầy cảm thấy cực kì khó chịu khi thấy cảnh tượng này, lập tức tìm cách để Alice không dè sát người thương của anh nữa.

Sabnock:"Vào chỗ đi, mắc công Eggy-sensei lại nổi giận!" anh nói đủ lớn để mọi người cùng nghe ngoại trừ Kalego-sensei.

Kalego:*đập bàn*"Tụi bây nghe đây! Chị của Iruma đã sao chép quyển sách này thành 14 bản! Mỗi người một quyển, hôm nay ta sẽ là người kèm tụi bây ngày hôm nay! Liệu hồn học hành cho đàng hoàng!" sau đó là một màn chửi rủa đầy kịch tính.

Iruma:"Vậy, Aruma-san đâu rồi ạ!" cậu giơ tay lên nói

Kalego:"Bận rồi!" trả lời nhanh, gọn, lẹ

[Phía Alisa]

Derkila:"....Elisa-chan!"

Elisa:"....."

Đột nhiên khung cảnh im lặng đến lạ, dưới bóng cây lớn tận sâu trong rừng, có hai người bạn thân đang trò chuyện, ôn lại kỉ niệm với nhau.(Au: việc bận:))

Derkila:"Vết sẹo đó....vẫn chưa lành sao? Nó thật sự....không thể chữa lành!" anh chỉ tay vào lưng của cô

Elisa:"Phải!...."

Derkila:"Dù gì cậu vẫn là con người! Con người luôn có giới hạn của mình! Bọn chúng...bọn Raphael đó thật tàn nhẫn!!" anh nói trong ấm ức

Elisa:"Nhớ lại lúc đó...." cô nói trong sự tức giận

{ Kí ức chợt ùa về }

"AAAAAH! Đừng,... làm ơn hãy dừng lại! Đau quá!!" tiếng thét vô vọng ấy phát ra từ căn phòng của chủ nhân Lucastar Raphael

Cô ta đánh tôi, đánh rất đau. Bằng roi da dã thú ấy.

(Roi da dã thú: loại roi đặc biệt làm từ da của loài dã thú, giúp hạn chế sức mạnh của đối thủ đồng thời gây ra nhiều vết thương.)

"NÓI! TẠI SAO EM LẠI ĐI CÙNG VỚI NÓ?!!!" Lucas nói trong tức giận, vừa nói vừa đánh. Elisa thút thít khóc, nhưng cố bụm miệng mình lại.

Dù gì cô cũng là con người, là một cô gái nhỏ nhắn, mang cho mình một lớp bọc mạnh mẽ.... Nhưng ít đâu ai biết rằng...bên trong cô là một nỗi cô đơn bất tận. Dù mạnh mẽ thế nào, cô vẫn là một tấm thủy tinh mong manh và dễ vỡ. Vì mang trọng trách nè nén trên vai, cô phải chịu đựng nó.

Chỉ vì mình đi uống trà với Derkila-san? Mà lại bị cô ta đánh! Đau...đau..làm ơn đừng đánh nữa.

Lucastar:"Canh chừng nghiêm ngặt vào! Không cho em ấy ra khỏi dinh thự dù là nửa bước!!!"

Lính canh+người hầu:"Vâng!"

Raphael:" Tất cả các ngươi không được bén mảng đến căn phòng đó!!!"

Tất cả lính cánh là người hầu trong dinh thự đều không khỏi bàng hoàng

Người hầu:"Cái gì?! Tại sao lại..."

Người hầu:"Nhưng ngài Elisa và Derkila chỉ là bạn thôi mà...."

Người hầu:"Tội nghiệp ngài ấy quá!"

Vốn dĩ cô ta, Lucastar Raphael- chỉ là một hầu cận trung thành của tôi!Giống như Alice và Iruma vậy! Nhưng cô ta là Raphael, là một Raphael đấy! Gia tộc này sở hữu năng lực dòng dõi: Kiểm soát. Nghe tên cũng đủ hiểu rồi nhỉ, năng lực này giúp chủ nhân của nó kiểm soát được sức mạnh của bạn đời họ.

Louis:"Mẹ!!! Mẹ bị làm sao vậy?!" anh hốt hoảng khi thấy mẹ mình người đầy vết thương.

Elisa:"Ng-ngươi!" cô khó khăn nói*khụ khụ* những vết máu ứa ra từ miệng cô"Mau cút đi!!! Đừng....có giả giọng...quan tâm đến ta!!

Giả tạo, chỉ là giả tạo

Haruma:" Ngài Elisa! Ngài không sao chứ! Bọn người Raphael đáng ch-"

Elisa:"Suỵt! Đừng nói nữa! Haruma!"
Cô đưa tay lên miệng ra hiệu anh im lặng

Elisa:"Đứa bé đâu rồi?"

Haruma:"Thằng bé đang ngủ, Ilaine đang chăm sóc cho nó!"

Elisa:"Đưa đứa bé đến đây được không! Nó chưa được đặt tên mà nhỉ!"cô nói

Ilaine:"Không cần đâu ạ! Cháu đã đưa bé đến rồi!"

Elisa:"....Để ta..." cô đưa tay bồng đứa bé, đứa bé nhỏ nhắn với mái tóc xanh biển, khuôn mặt đáng yêu, hơn nữa trên đầu còn có ngọn tóc y hệt cô

Haruma:"Đứa bé là con người...!"anh ngập ngừng

Ilaine:"Con người thì sao...chẳng phải anh và bà Elisa cũng là con người sao?!" cô nói bằng giọng tự tin

Elisa:"Đứa nhỏ này có gương mặt rất dễ thương!  Iruma sẽ là tên của nhóc!"

Haruma là con người, là cha của Iruma! Đúng vậy đấy...là cha ruột của Iruma, còn Ilaine Raphael là mẹ đứa bé. Hai vợ chồng là người tốt, không giống như lũ người kia.

Haruma:" Iruma! Là được ghép từ tên của tụi con!" anh hớn hở nói

Ilaine:"Iruma, một cái tên đẹp! Nhưng họ của đứa bé thì sao ạ! Haruma không có họ, còn con...!"cô nói

Elisa:" Vậy... Iruma Suzuki...sẽ lấy họ của ta.....Ta tuyệt đối sẽ không cho thằng bé sa vào cái gia tộc máu lạnh này!!!" cô đưa bàn tay đầy vết thương ôm đứa bé vào lòng

Haruma:"Kế hoạch của chúng ta...."

Ilaine:"Có thể chúng ta có thể bỏ mạng..."

Elisa:"Bằng mọi giá phải để cho Iruma sống sót!!"

----------Kết thúc hồi tưởng--------
Derkila:"Ta muốn gặp đứa nhóc đó!" anh nói

"Cậu sẽ được gặp Iruma sớm thôi!" cô uống ngụm trà rồi nói

Derkila:"Vậy vì muốn cứu đứa nhóc mà cậu đưa nó đến thế giới loài người!"

Elisa:"Ừa... Mà tui đâu có biết là Iruma lại về ma giới bằng một cách lãng xẹt như vậy!" cô nói

Derkila:"Còn ba má nó đâu?" anh hỏi, bỗng cả hai im lặng, không ai nói một lời nào cho đến khi..

Elisa:"....."

Elisa:"Chết rồi!"cô rũ mắt xuống, khóe miệng chợt run, đôi mắt cô lúc này phủ một lớp nước mỏng. Thật đúng là con người...rất mong manh

Derkila:"....."

Elisa:"Rõ ràng lúc đó họ đã trốn được nhờ có sự giúp đỡ của Amaryllis!!!!"

Derkila:"Ý cậu là Asmodeus Amaryllis?!"

Elisa:"Phải!...tại sao, tại sao họ lại bị phát hiện chứ...." nước mắt rơi lã chã

"Họ không đáng phải chết! Tại sao những người lương thiện luôn phải chịu đau đớn, tổn thương chứ!"

________________________
/ Tại nhà Iruma/

Alice:"Tạm biệt, Iruma-sama!" anh vẫy tay

Clara:"Hẹn gặp lại nha, Iruma-chi!"

Iruma"Ưm...tạm biệt hai cậu!"

"Cháu về rồi ạ!!" cậu mở cửa ra

Sullivan:"Iruma-kun, cháu về rồi! Nào nào lại đây cùng ăn tối thôi!"

Opera:"Mời cậu ngồi, thưa Iruma-sama!" anh nói, đôi tai mèo di chuyển

Iruma:"Elisa-san, đâu rồi ạ?"cậu hỏi

Elisa:"Ta ở đây! Iruma....!" cô nhẹ nhàng nói'Haruma,Ilaine...ta sẽ chăm sóc cho thằng bé, hãy tin tưởng ta!' những suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu cô.

Đột nhiên, cô chạy lại ôm Iruma, ôm thật chặt giống như không muốn rời bỏ cậu, miệng liên tục nói"Ta xin lỗi!"

Iruma:"Anou..."

Sullivan:"Cô đừng kích động quá...chẳng phải Iruma của chúng ta đang rất khỏe mạnh hay sao!"

Opera:"Phải đó ạ! Em ấy bây giờ đã có một cuộc sống rất tốt rồi!"

Iruma:"Mọi người..có chuyện gì sao?" cậu hỏi, gương mặt ngơ ngác đến đáng yêu

Elisa:"K-không có gì! Mau vào ăn tối thôi đồ ăn sẽ nguội đó!"

Lời nói của mọi người khiến Iruma phải nghi hoặc

//Tối//

Iruma:"Ali-san, cậu cảm thấy mọi người rất lạ không, nhất là Elisa-san ấy!" cậu nói

Ali:"Ờm...chắc không có gì đâu! Chắc họ sợ cậu bị lộ thân phận con người thôi mà! Chẳng phải thầy Balam của cậu đã nói rồi sao! Con người ở đây được xem như động vật quý hiếm!"

Iruma:"Ừm...chắc là vậy! Mình không nên để họ lo lắng quá nhiều!"

/Sáng hôm sau, ngày nghỉ/

Iruma:"Chào buổi sáng Opera-san!" cậu vừa mới ngủ dậy, thì thấy Opera đang ở trong phòng cậu

Opera:"Iruma-sama! Tôi đã chuẩn bị nước tắm và một số thứ! Hôm nay Elisa-sama sẽ dắt ngài đến một nơi!"anh nói

"À...dạ!" cậu cũng ậm ừ rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

Sau khi xong, Opera thủ sẵn cho cậu một bộ đồ đẹp và sang trọng

Cậu toát lên vẻ quý sờ tộc khi mặc nó. Bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần tỉ mỉ, mặc quần yếm làm cậu thấy thoải mái, bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng đen, trông cậu thật cuốn hút

Iruma:"Cảm ơn Opera-san! Nó thực sự đẹp lắm ạ!" cậu tấm tắc khen

Opera:"Cảm ơn cậu đã khen!" anh nghĩ' thật dễ thương!'

"Elisa-sama đang đợi cậu ở dưới nhà ạ!" anh nói

Cậu nhanh chân đi xuống vì không muốn Elisa đợi lâu. Vừa xuống cầu thang cậu đã bị choáng ngợp bởi nhan sắc của Elisa(Au: thì Iruma cưng cũng thừa hưởng nhan sắc này từ cô mà, nên lúc giả thành Irumi có ai nhìn vào mà bảo "cô" là con trai chứ:))

Sullivan:"Iruma-kun, nhìn cháu đẹp quá!" ông vỗ tay nói

Elisa:"Ồ, Iruma...haaha em đẹp lắm, rất ra dáng quý tộc nha!" cô nói, còn Elisa thì khoác lên người bộ trang phục cũng quý sờ tộc không kém

Khí chất của một Ma Vương toát lên, nhìn rất chi là Hoàng gia.

Elisa:"Ờm...Sullivan cho ta mượn xe ngựa được không?!" cô hỏi

Sullivan:"Được chứ, làm sao ta có thể từ chối đây!" xung quanh ông liền có hoa nở

Opera+Sullivan:"Chúc hai người đi vui vẻ!"

/Trên xe ngựa/

Iruma:"Etou...chúng ta sẽ đi đâu ạ?" cậu chợt hỏi

Elisa:"Dinh thự nhà Asmodeus!" cô nói

Iruma:"Là nhà của Alice!" cậu vui vẻ nói

Elisa:"Alice? Là cậu nhóc tóc hồng đúng không?!"

Iruma:"Dạ! Đúng rồi ạ!" hoa lại nở lóc phóc xung quanh cậu

//Dinh thự Asmodeus//

David(quản gia):"Cho hỏi...hai vị là??" ông quản gia ngạc nhiên hỏi, vì không biết hai người trước mặt là ai

Elisa:"Ta muốn gặp Asmodeus Amaryllis!" cô nói

David:"Xin lỗi những phu nhân hiện tại đang nghỉ ngơi, hai vị có hẹn trước không?" ông hơi nghi ngờ, vì từ đó đến giờ ông chưa thấy ai không hẹn trước phu nhân mà hiên ngang bước vào như vậy.

Elisa:" Tôi muốn gặp Amaryllis!" ánh mắt cô có vẻ hiện lên sự tức giận, nhưng vẫn giữ phong thái

David:"Nếu hai vị không có hẹn trước thì xin thứ lỗi...tôi không thể để hai vị vào được!"

Iruma cũng hiểu chuyện nên không hé một lời, vì cậu biết cô đang tức giận

Alice:"Có chuyện gì mà ồn ào vậy, ông David?" dáng người quen thuộc bước xuống cầu thang, khuôn mặt có vẻ khó chịu vì tiếng ồn

David:"A-cậu chủ, có hai vị này muốn gặp phu nhân nhưng chưa hẹn trước ạ!" ông nói

Amaryllis:"Mẹ nghe có ai muốn gặp mẹ hả, Alice bé bỏng!" phu nhân từ đâu bước ra

Alice:"Mẹ, có hai vị nào đó muốn gặp mẹ!"

Amaryllis:"Ể, hai người là ai?"

"Cháu là Iruma, chào phu nhân!" cậu nói, ai đó bên trong dường như nghe được chất giọng quen thuộc, chợt pay ra, cất giọng nói

"Iruma-sama!" Alice nhìn cậu rồi chợt đỏ mặt vì cậu đang mặc bộ y phục thực sự rất đẹp...và quyến rũ

Iruma chỉ cười tươi, chưa dám hé lời

Elisa:"Amaryllis, chắc hôm nay chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói lắm!" cô nói rồi vuốt tóc mái lên, sợ người kia không nhận ra mình, bởi hồi xưa Elisa đâu có để mái

Amaryllis:"E-Elisa! Là Elisa-sama, xin thứ lỗi vì không tiếp ngài chu đáo!!" phu nhân nói rồi khẽ cuối đầu, làm cho Alice và ông David cảm thấy hoang mang

Elisa:"A-không cần phải như thế! Một phần cũng là lỗi do ta vì đã đến đột ngột!" cô cười nói

Alice:"Chuyện này là sao vậy mẹ? Tại sao mẹ phải cúi đầu? Đây không phải à Aruma-san, chị gái của Iruma-sama sao ạ?!" anh bất ngờ hỏi

Amaryllis:"Chúng ta vào nhà nói chuyện nha! Đi thôi Elisa-sama và cả Iruma-kum nữa, David mau chuẩn bị trà!"

Iruma:"Azu-kun!"cậu khẽ nói

Alice:"Iruma-sama, chuyện này là sao?"

Iruma:"Mình cũng không biết nữa!"

Cả bốn người ngồi vào bàn, Amaryllis liền nói

"Alice à! Đây là Elisa Suzuki, cựu ma vương và cũng là bạn của mẹ!"

Alice:"Hả? Ma vương?! Vậy còn Aruma gì đó là sao???"

Iruma:"Elisa-san, ngài ấy muốn giúp chúng ta vượt qua bài khảo sát của nhà Raphael!"

Amaryllis:"Raphael?! Elisa-san...thực sự-" Elisa khẽ gật đầu

Elisa:"Hai người họ đâu rồi?"

Amaryllis:"....Ở một nơi rất đẹp!"

Elisa:"Này Iruma! Con có muốn gặp cha mẹ mình không?"

________Còn tiếp ____________
Vậy là hết phần Special rồi dù hơi nhạt
Vã quá trời ui;-;
Hơn 3600 từ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip