Oneshot
Một buổi sáng trong lành là một buổi sáng tiêu hao nhiều năng lượng nhất. Không biết từ khi nào, Sabro Sabnock đã rút ra một kết luận như vậy.
Vốn dĩ hắn là một ác ma của nhiệt huyết, lấy hăng hái làm kim chỉ nam tiến đến những sự vật cùng sự việc có tính vĩ mô trong cuộc sống để chinh phục.
Ấy thế nhưng không hiểu sao, một trong những hoạt động thường nhật mà hắn cho là cần thiết - trau dồi tri thức về Ma Vương - hôm nay - bỗng dưng biến thành những kiến thức vô vị, đến nỗi nhìn vào mấy dòng chữ cũng không còn cảm thấy thần thánh hay kính trọng nữa.
Sabnock trầm ngâm tự vấn, phải chăng dạo gần đây hắn đã quá mải mê với lượng kiến thức khổng lồ từ Sư Đoàn Ma Vương mà quên đi các bài tập thể chất, dẫn đến năng lượng tinh thần bị xói mòn từ lúc nào không hay?
Nếu thế thì gay thật. Dù gì đứng giữa hai việc trau dồi tri thức Ma vương và cải thiện sức mạnh của dòng dõi, cán cân trong lòng hắn vẫn nghiêng về mặt sau chút xíu.
Quả nhiên thời tiết đẹp quá cũng không tốt, chỉ khiến tinh thần hắn càng minh mẫn cho việc tiếp thu tri thức đến mức quá tải. Hắn thà hì hục như điên với mấy bài huấn luyện cơ bắp cường độ cao trong một ngày tiết trời xám xịt còn hơn.
Khép lại quyển sách đang đọc dở, Sabnock lững thững đi ra khỏi bàn nghiên cứu tài liệu trước ánh mắt tò mò từ những người cùng CLB. Hắn không định giải thích cho hành vi bột phát của mình, nhưng sẽ xin lỗi một tiếng. Nào ngờ chưa kịp bước khỏi cửa, đã thấy một thân ảnh nhỏ thó quen thuộc đứng chắn ở giữa.
Sự hiện diện mềm mại như nước nhưng lúc nào cũng vô tình rước lấy sóng thần của Iruma quả là hiếm có, và cũng thật lôi cuốn. Ở cạnh một kẻ bất thường như cậu ta chưa bao giờ là chán cả. Hai mắt Sabnock nhanh chóng sáng rực lên, không ngại trưng ra một nụ cười tươi rói với đối tượng trước mặt.
"Bỏ qua mấy lời chào hỏi nhảm nhí đi. Ông đây muốn mày đi thẳng vào vấn đề. Thế, mày đến đây làm gì?"
Iruma hôm nay không có gì khác thường cả. Vẫn dáng vẻ chỉn chu đó, thái độ mềm mại đó và ánh mắt trong veo đó. Một cảm giác tương phản hoàn toàn với ác ma thuần túy.
"À, ừm, thật ngại quá... tớ định nói chuyện về Ma Vương với Sabnock-kun chút ấy mà! - Oái! Này! Như vậy có hơi..."
Tựa hồ bị ấn vào công tắc, toàn thân Sabnock như một tên lửa lao vụt đi, trên vai hắn là cuộn chả giò Iruma đang hết sức kinh ngạc.
Ừm, cũng không khác khi vác em gái mình là mấy. Cơ mà, bờ mông này có vẻ mềm hơn chứ không cứng như đá của em gái mình.
"Đàm luận về Ma Vương cơ à? Nếu vậy chúng ta sẽ có một buổi chuyện trò dài đấy!"
Tên lửa Sabnock lượn trái quẹo phải, cuối cùng mang theo cuộn chả giò Iruma hạ cánh ở một khoảng không gian rộng lớn. Nơi này là một phòng chứa sách khổng lồ với các kệ sách có chiều cao vươn đến trần nhà. Cũng là lãnh địa đáng tự hào của Sabnock.
"Chọn một cuốn mà mày thấy thích đi!"
Vừa thúc giục, Sabnock vừa nhấc bổng Iruma lên theo tư thế xốc nách để cậu có thể nhìn rõ những cuốn sách hơn.
Iruma rất nhanh liền chú ý đến một cuốn.
"Truyền tích vĩ đại về Derkila? Mày cũng có mắt nhìn đấy!"
Dựa vào chiều cao lý tưởng, Sabnock dễ dàng lấy xuống tựa sách sắp mở màn câu chuyện cho cả hai.
"Cảm ơn cậu nhiều, Sabnock-kun..."
Iruma gãi đầu, bẽn lẽn cười. Trông cậu có vẻ còn ngại ngùng vì tình huống vừa rồi.
Gió ở đâu bỗng tràn vào, thổi loạn một ít tóc mai trước vầng trán Iruma. Sự căng thẳng bị tiết lộ qua những giọt mồ hôi, thấm cùng những sợi tóc bết dính cả vào trán.
Thấy cảnh tượng đó, trước khi nhận ra bản thân làm gì thì bàn tay của Sabnock đã thò qua, gạt đi lọn tóc bị dính ấy, nhân tiện lau luôn mồ hôi cho đối phương.
Nhất thời, hai ánh mắt sửng sốt chạm nhau giữa không trung.
"C- Cảm ơn cậu, Sabnock-kun..."
"Ờ. Đ- đừng khách sáo!"
Thân hình đồ sộ của Sabnock ngồi xuống sàn một cách thiếu tự nhiên. Chờ đến khi Iruma cũng ngồi xuống theo, hắn mới cười sang sảng vài tiếng, chỉ tay vào tựa đề quyển sách.
"Mày chọn cuốn này là đúng lắm! Có vô số đề tài xoay quanh Ma Vương Derkila, ngài ấy là một Ma Vương cực kì, cực kì phi thường! A! Tao nói thừa rồi... Ma Vương nào mà chẳng phi thường, nhưng vị này khác hẳn so với những vị còn lại, mày hiểu chứ?"
Không ngừng gật đầu như để biểu đạt sự chú tâm cao độ, hai mắt Iruma mở to dán chặt vào cuốn sách. Luồng hơi thở dồn dập cho thấy cậu cũng đang rất phấn khích.
"Tớ cũng mới tìm hiểu về Ma Vương thôi, không ngờ Sabnock-kun có cùng nhận định với tớ. Vị Ma Vương Derkila này sở hữu những sự tích rất hào hùng và phi thường! Là vua trong những vị vua!"
Ngón tay đặt ở bìa sách của Sabnock khẽ co giật. Khó mà tin tên ác ma thoạt nhìn có vẻ yếu ớt này lại sở hữu năng lực biến chuyển tâm trạng nhanh như vậy. Bộ dạng rối rắm vừa rồi chỉ là giả vờ thôi, phải không?
Hơn nữa... loại kem đánh răng cậu ta xài là gì, mà sao hơi thở phả ra lại khiến đầu óc hắn lâng lâng đến thế?
Dù là người trước tiên nhận ra khoảng cách giữa mình và Iruma có hơi gần, nhưng không hiểu sao Sabnock chưa từng nghĩ đến việc quay mặt đi. Trái lại, hắn khá hưởng thụ thời khắc hơi thở của hắn và cậu hoà làm một như bây giờ.
Đây mới là bầu không khí nên có giữa hai đối thủ!
Sabnock gãi cằm cười ngu muội, bắt đầu lật trang sách đầu tiên.
"Quyển sách này là tổng hợp những giai thoại và truyền thuyết về ngài Derkila, mày thích câu chuyện nào nhất?
"À thì-"
"Khoan nói vội! Để tao đếm đến ba rồi hãy nói, xem chúng ta có cùng ý nghĩ không!"
Và thế là sau ba tiếng hô dõng dạc từ Sabnock, cả hai cùng thốt ra một cái tên.
— Truyền Thuyết Đâm Kim.
"Quả không hổ danh đối thủ của tao! Một câu chuyện oanh liệt và rúng động tâm can như thế mà mày cũng cảm được thì thật là không tồi chút nào đâu!"
"Đúng chứ! Tớ rất ngưỡng mộ hành động lấy thân hứng vũ khí của Ma Vương Derkila! Một con ng-, à không... một ác ma như tớ rất sợ đau, nếu tớ mà là ngài ấy thì chắc tớ sẽ lăn ra đất gào thét mất!"
"Hê hê, vì thế mày mới không là Ma Vương. Ngược lại, tao, ác ma đến gần với cảnh giới của ngài ấy nhất, đã học được dáng vẻ oai vệ hiên ngang không sợ đao kiếm đó!"
Nên sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành Ma Vương. Nụ cười đắc chí lan tỏa trên khuôn mặt bừng sáng của Sabnock. Biểu cảm đó duy trì chưa được bao lâu, hai má hắn liền chuyển sang màu phớt hồng vì một gương mặt áp sát đột ngột.
"Gì, gì thế?!"
"Vừa rồi Sabnock-kun trông ngầu lắm đấy. Y như là Ma Vương luôn."
"Th- thật à."
"Ừm... Cơ mà cho tớ xin lỗi nhé!"
"Hả?! Sao tự dưng lại xin lỗi?"
"Khi nãy tớ đã nói dối. Thật ra câu chuyện tớ thích nhất là Cánh Đồng Hoa Yokakuri cơ."
"Nhưng mày đã... với tao... cùng lúc cơ mà?"
"À... Vì không muốn phá không khí nên tớ dựa vào biểu hiện của cậu để đoán đấy. Xin lỗi nhé, Sabnock-kun!"
Nghe thấy thế, Sabnock vô thức sờ lên mặt mình. Hắn dễ bị đọc vị như vậy ư? Một cảm giác hụt hẫng lóe lên trong lòng, nhưng rất nhanh đã bị hắn dập tắt.
"Đúng là một đối thủ đáng gờm. Lừa được cả ông cơ đấy! Nhưng như vậy cũng tốt, ai nấy đều có một câu chuyện yêu thích riêng cho mình, tao cũng phải không lo bị đụng hàng với mày."
Sabnock quay mặt đi khi nói những lời này. Giọng điệu cũng phảng phất lạnh lùng hơn trước. Tuy rằng có làm cách nào hắn cũng không khống chế được khóe mắt liếc sang bộ dạng Iruma đang chắp lại hai tay, bờ môi mân khẩn nhìn hắn đầy áy náy.
Ừm, tuy gian trá đấy, nhưng vẫn đáng yêu.
Chưa kể Iruma là ác ma, xấu tính một tí cũng được coi là biểu hiện tốt. Với tư cách là đối thủ khủng khiếp nhất Iruma từng đối mặt, hắn nên rộng lượng cho qua mới phải. Điều đó sẽ càng khiến cậu ta cảm thấy hổ thẹn không gì sánh bằng.
"Sabnock-kun! Cậu ổn chứ? Sao tự nhiên cậu lại cười?"
"... Không có gì. Tóm lại, tao rất tán thành mục đích đến của mày ngày hôm nay. Lòng khao khát tìm hiểu những điển tích rực rỡ về các bậc Ma Vương đã cho thấy mày hoàn toàn có đủ tố chất để trở thành đối thủ của tao."
Khí thế toàn thân Sabnock bỗng biến đổi. Xung quanh hắn phút chốc trở nên lắng dịu đi, không còn gai góc nữa, ngược lại trang nghiêm hơn. Ánh mắt hắn nhìn Iruma giờ đây cũng toát lên cảm giác của một học giả uyên bác.
"Có điều, những câu chuyện hào hùng ấy cũng không phải thêu dệt cho có, hoặc dựng lên để chiều lòng dân chúng. Ẩn chứa bên trong mỗi câu chuyện là một hàm nghĩa giáo dục sâu sắc, phải xem đi xem lại nhiều lần mới có thể nghiệm ra. Vậy mày đã đúc kết được gì rồi, Iruma?"
Dưới cái nhìn thông tuệ cùng áp bách của Sabnock, Iruma mau chóng cụp đầu xuống, miệng cười méo xệch.
"Thật ngại quá. Tớ chỉ mới đọc Cánh Đồng Hoa Yokakuri với tâm thế thưởng thức thôi, vẫn chưa nhìn ra được bài học sâu xa nào."
"Trong dự đoán."
Sabnock nhắm mắt, thốt ra ba từ khiến Iruma chỉ biết gãi đầu cười trừ.
"Sabnock-kun thì sao? Cậu biết nhiều về Ma Vương như vậy, hẳn đã có một cái nhìn thấu đáo hơn về câu chuyện hả?"
"Tất nhiên! Tao còn viết một bài luận về Truyền Thuyết Đâm Kim nữa."
"Th- thiệt luôn?! Tớ có thể nghe thử không?"
"Được chứ."
Chất giọng trầm và rắn rỏi của Sabnock bắt đầu vào cuộc với một nhịp độ chỉ ở người thường hay diễn thuyết mới có. Quá trình từ bắt đầu cho đến kết thúc diễn ra trong hai mươi phút. Sabnock đắc ý vô cùng vì nhận ra những luận điểm của mình dần tác động được Iruma, bởi hai mắt cậu cứ không ngừng lấp lánh ánh sao.
Chà, phải nói cảm giác này còn sướng hơn khoảnh khắc được ngồi lên ngai vàng của vua.
"Một bài luận cực kì xuất sắc luôn đó Sabnock-kun! Theo như lời cậu thì Ma Vương Derkila lấy thân hứng chịu vũ khí là để cảm thụ nỗi đau chiến tranh, sau đó ngài ấy có thể dựa vào giác ngộ của mình dẹp tan trận chiến nhỉ?"
Sabnock gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Thấu hiểu là từ khoá tiên quyết ở một bậc quân vương mà."
"Vậy hoá ra Ma Vương là người phải thật nhạy cảm sao?"
"Cũng có thể hiểu như thế. Hơn nữa, là Ma Vương thì phải học cách bao dung. Tất cả các yếu tố đó sẽ khiến Ma Vương trở nên ngầu nhất!"
"Thế nếu trở thành Ma Vương, cậu sẽ gì làm trước tiên, Sabnock-kun?"
Iruma không hẹn lại ghé sát vào mặt Sabnock. Cũng nhờ trước đó hắn đã có kinh nghiệm nên mới không bị cậu dọa nhảy dựng. Hắn có nên nói cho tên ác ma này biết đột ngột áp sát người khác sẽ dễ khiến đối phương bị tăng huyết áp không?
"Câu hỏi kiểu con nít gì vậy! Tất nhiên là tao sẽ tổ chức một buổi lễ toàn quốc để chúc mừng rồi. Sau đó là đi thực tế để tìm hiểu đời sống và lắng nghe nguyện vọng của con dân mình. Là một Ma Vương, mày phải thấy những thứ cần thấy, cảm nhận những tâm tư mà con dân muốn gửi gắm đến mày!"
"Ồ, nghe có vẻ đó là một trọng trách to lớn nhỉ?"
Nhìn Iruma đặt tay lên môi tự hỏi, Sabnock như bị thôi miên mà dõi theo hình dáng cánh môi của cậu. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Nếu hắn trở thành Ma Vương, có thể hắn sẽ tìm một quân thần giống như là Iruma vậy. Một cấp dưới ngoan ngoãn, dễ bảo, sáng sủa và thường hay tạo nên những điều phi thường.
Có đủ những yếu tố ấy chính là Iruma.
Đồng hành với một ác ma như vậy, chẳng phải rất nở mặt nở mày sao?
"Thế còn mày, nếu trở thành Ma Vương thì mày muốn làm gì?"
"Tớ hả? Nếu tớ mà là Ma Vương thì chắc không giỏi ứng biến như Sabnock-kun đâu."
"Hừm, nghĩa là mày chưa có bất kì kế hoạch nào cho tương lai?"
Vừa thốt ra câu nói đó, Sabnock liền cảm thấy bầu không khí xung quanh mình chững lại. Âm thanh lóc tóc bắt đầu thi nhau gõ nhịp xuống sàn. Iruma đã khóc. Nước mắt cứ lã chã tuôn rơi tựa như chiếc van cảm xúc trong cậu bị thủng, có dùng tay quệt cấp mấy cũng không bưng bít được.
Sabnock á khẩu không nói được gì, chỉ biết há to miệng nhìn Iruma đầy trân trối. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ kinh hoảng.
"Hả?! Gì?! Sao lại...?! Tao nói sai gì à?! Hay là mày bị đau ở đâu?!"
"... Không có."
Giọng Iruma gần như lạc đi. Dáng vẻ này của cậu lọt vào mắt Sabnock cứ như búp bê sứ sắp tan vỡ, báo hại hắn muốn chạm vào cậu dỗ dành cũng không được, hai tay chỉ có thể thò ra lại thụt vô.
Iruma khóc chừng mười phút rồi nín.
"Thật ngại quá! Vừa rồi là tớ không khống chế được cảm xúc. Ấy là vì tớ bất giác so sánh bản thân mình với Sabnock-kun, tự thấy thua kém nên mới như vậy. Xin lỗi cậu nhiều nhé!"
"... Cũng không đến mức phải khóc chứ?"
Một nét buồn thoáng hiện trên mặt Iruma, nhưng cậu đã nhanh chóng thay thế nó bằng nụ cười gượng. Biểu hiện của cậu khiến Sabnock như lạc vào sương mù.
"Nếu mày thấy không đuổi kịp tiềm năng của tao nổi, chức Ma Vương quá xa tầm với, mày cũng có thể đi con đường khác mà!"
Sabnock giơ nắm đấm ra, nói với giọng chắc nịch.
"Con đường khác? Là gì?"
Chạm phải ánh mắt mông lung sũng nước của Iruma, những lời khuyên nhủ Sabnock sắp thốt ra liền tắc ngay đầu lưỡi. Vừa rồi hắn chỉ hàm hồ nói đại thôi, bị hỏi dồn như vậy thì thật không biết trả lời làm sao.
Sabnock chưa bao giờ lúng túng như lúc này. Iruma đáng thương đang cảm thấy bản thân không thể sánh bằng hắn và rất buồn bã tuyệt vọng, hắn nên làm gì để giúp cậu phấn chấn lên đây?
Nghĩ đi Sabnock! Iruma chắc chắn đang rất đau khổ vì nhận ra cậu ta không hợp làm Ma Vương bằng mày. Nhiệm vụ của mày bây giờ là phải nghĩ ra cách xoa dịu nỗi đau đó. Nghĩ đi nào! Iruma không làm Ma Vương được thì có thể làm gì...
Sẽ là một chức vị cao cấp nào đó...
Hoặc một danh phận tôn quý chẳng kém Ma Vương...
Chẳng kém Ma Vương...
Ma...
"A! Nghĩ ra rồi!"
Không một lời cảnh báo, Sabnock vừa la ầm vừa nhảy dựng lên khiến mặt sàn rung chuyển dữ dội. Như bị cái gì đó kích thích, hắn chồm tới bấu chặt hai vai Iruma - người đang tái mét cả mặt mày.
"Sa- Sabnock-kun?!"
"Tao nghĩ ra rồi! Nếu sau này mày không thể với tới được vị trí Ma Vương, mày vẫn có thể trở thành... tr... trở thành..."
"Tớ vẫn có thể trở thành?"
Bỗng nhiên Sabnock nhắm mắt lại, hai tay đặt trên vai Iruma khẽ run.
"... Ma Hậu."
Sự im lặng bao trùm tuyệt đối. Đánh chết Sabnock cũng không dám ngẩng đầu lên đối diện Iruma lúc này.
Ma Hậu!
Aw aw aw! Ma Hậu?! Iruma?!
Đang trong tình cảnh xấu hổ đến mức muốn độn thổ, Sabnock chậm chạp chưa nhận ra mu bàn tay mình đang được hơi ấm phủ xuống. Sau đó hắn cảm thấy một lực rất nhẹ, gần như là dè dặt nâng cằm mình lên.
Hai mắt Iruma tròn xoe, nghiêng đầu hỏi, "Ma Hậu là gì, Sabnock-kun?"
"..."
Sao tự nhiên lại thấy thất vọng như thế?
Thở dài ảo não, Sabnock thầm nhủ cứ vậy cũng tốt. Nhưng chưa thanh thản được bao lâu thì một câu nói cất lên khiến hắn muốn rớt con tim ra ngoài.
"Ma Hậu... là bạn đời, người thân thiết nhất với Ma Vương phải không?"
"... Ờ thì, trên danh nghĩa đúng là như vậy."
Sabnock quay đi, tránh nhìn vào mắt Iruma mà trả lời, nhưng vẫn không có ý định gạt ngón tay đối phương ra khỏi cằm mình.
Bầu không khí hiện tại như bị nén đến mức tận cùng. Tiếng thở đều đặn của Iruma quanh quẩn bên tai khiến từng dây thần kinh Sabnock muốn run lên. Đối phương sẽ phản ứng thế nào đây, hắn không khỏi căng thẳng. Những gì hắn nói ra quả rất đường đột và vô cớ.
"Sabnock-kun luôn nói mình muốn trở thành Ma Vương, vậy ý cậu là gì khi bảo tớ có thể trở thành Ma Hậu?"
"... Đừng quá nghiêm trọng hoá vấn đề. Tao chỉ nói giỡn thôi."
"Ừm, nếu thế thì tớ yên tâm rồi."
Yên tâm? Đây không phải phản ứng hắn mong đợi. Một cơn tức giận bí ẩn bùng lên đốt bỏng lồng ngực Sabnock. Hắn chưa kịp chất vấn Iruma thì cậu đã rút tay về, đứng dậy rồi cúi gập người trước hắn.
"Cám ơn cậu đã tiếp đón tớ hôm nay. Kiến thức về Ma Vương của Sabnock-kun quả thật rất phong phú, làm tớ ấn tượng vô cùng. Nhưng thành thật mà nói, sự xuất chúng của cậu khiến tớ cảm thấy rất đố kỵ và khó chịu..."
Như để tuyên thệ, Iruma đặt tay lên ngực, lời nói hoà cùng ý chí hiện lên trong ánh mắt. Một cảm giác vô cùng kiên nghị.
"— Nên vì thế, kể từ giờ tớ sẽ cố gắng trau dồi tri thức, để một ngày nào đó có thể vượt qua cậu. Vị trí Ma Vương tớ cũng sẽ không từ bỏ. Chúng ta hãy cùng cạnh tranh công bằng nhé, Sabnock-kun?"
Một thoáng im lặng ngắn ngủi diễn ra. Sabnock từ từ đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn bàn tay Iruma đang chìa ra đầy thiện ý.
Chát!
Một tiếng vụt lướt qua. Iruma sững sờ nhìn bàn tay mình rơi thõng giữa không trung. Sabnock trưng ra nụ cười khẩy. Hắn từng bước áp sát, ánh mắt lạnh lẽo chiếu xuống từ trên cao. Dáng dấp của hắn giờ đây tựa như một vị quân vương bễ nghễ và ngạo mạn.
"Ai muốn cạnh tranh với mày, Iruma?"
"... Vậy, tớ đi trước."
Nhìn bộ dạng Iruma buồn bã quay lưng đi, Sabnock cắn chặt răng trong câm lặng. Ngay sau đó, hắn thực hiện một hành động đến chính mình cũng không thể tin nổi. Đến khi lý trí trở về thì hắn mới nhận ra mình đã đẩy Iruma ngã xuống sàn.
Tuy vậy cơn giận vẫn chiếm thế thượng phong, chẳng mấy chốc thiêu rụi luôn lý trí. Có thứ gì đó đang rục rịch trong người của Sabnock và sắp chạm ngưỡng thoát kén, khiến hắn theo bản năng mà nhảy vồ vào Iruma, khống chế lấy mọi cử động của cậu.
Đôi cánh đen tượng trưng cho ác ma dần bung xoã sau lưng Sabnock. Hắn nắm lấy cằm Iruma, áp toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình xuống cậu, trên môi vạch ra một nụ cười tà ác.
"Quả nhiên, tao vẫn muốn mày làm Ma Hậu của tao hơn, Iruma ạ."
Iruma không ngừng giãy dụa dưới người Sabnock, vẻ mặt hoảng loạn.
"Cậu đã bảo đó chỉ là nói giỡn, Sabnock-kun!"
Sabnock nheo mắt cười, "Mày vừa nói gì, tao nghe không rõ?"
Iruma xoay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn hắn.
"Đ- đừng quá nghiêm trọng hoá vấn đề. T- tao chỉ nói giỡn thôi." Cậu ngập ngừng lặp lại, "Chẳng phải cậu đã nói vậy sao?"
Đột nhiên Sabnock cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh khắp gian phòng.
"Câu đó mới là nói giỡn."
Sabnock vỗ nhẹ lên gương mặt tái mét của Iruma, dùng nụ cười ghê rợn của mình đả kích tinh thần đối phương.
"Thả, thả tớ ra!"
Iruma nhắm mắt hét lên, vùng vẫy càng kịch liệt.
"Không thả."
"Thả mau, tớ không muốn ở đây với Sabnock-kun nữa! Cậu là đồ nói dối!"
"Muốn mày làm Ma Hậu của tao là nói thật."
"... Cái đó không tính."
Làm sao không tính được? Sabnock thở dài, vén lên tóc mai Iruma mà ngắm nghía vầng trán mịn màng của cậu.
Vừa rồi thật nguy hiểm, suýt chút nữa hắn đã bị chu kỳ ác thâu tóm bản thể. Nhưng cũng nhờ sự cố bất ngờ đó mà hắn mới giải mã được cảm xúc bí ẩn hắn dành cho Iruma.
Một ác ma khi đang ở chu kỳ ác sẽ bị phóng đại những mặt tối cảm xúc trong lòng lên cấp số nhân. Họ có thể bị chi phối bởi những yếu tố như tham lam, ích kỷ, nham hiểm, bạo lực và dục vọng.
Sabnock thuộc một trong những dòng dõi ác ma cao cấp nhất, hắn hoàn toàn có đủ định lực để áp xuống những mặt tối đó. Nhưng lần này hắn đã gặp khó khăn khi đối mặt với dục vọng của bản thân. Sabnock nhìn vào hố sâu trong lòng mình, nơi dục vọng ngày một bành trướng và hiểu được nó đang muốn gì.
Là từ khi nào hắn đã để mắt đến Iruma? Phải chăng do sự xuất hiện nổi bật của cậu ở lễ khai giảng, cộng với những hành vi cá biệt nối tiếp đã cuỗm lấy con tim vốn luôn hướng đến những gì có tính khiêu chiến của hắn?
Thực ra chỉ bấy nhiêu đó chưa đủ để cấu thành lý do. Hắn đã từng gặp qua biết bao nhiêu nhân vật xuất chúng trong Ma Giới, chiêm ngưỡng vô số các dạng năng lực trác tuyệt, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng trong lòng nhộn nhạo, cảm giác đôi mắt và cả tâm trí đều bị cướp đoạt như mỗi khi tiếp xúc với Iruma.
Rõ ràng có cái gì đó bí ẩn ở Iruma mà Sabnock mơ hồ cảm nhận được. Có thể nói, hắn bị thu hút bởi chính bản thân Iruma và sự khác lạ cậu luôn vô thức lan toả ra mọi người xung quanh.
Dù Iruma có hoà đồng đến đâu đi nữa, giữa cậu và những ác ma khác vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định.
Đó có thể là tốt, hoặc xấu, tùy theo quá trình phát triển mà Iruma đang trải qua. Sự khác biệt ấy sẽ dẫn đến những kết cục rằng Ma Giới sẽ xuất hiện một nhân vật phi thường, hoặc biết đâu, đấy chỉ là trang nhật ký ghi chép về một ác ma lập dị bất hạnh dần trượt khỏi quỹ đạo của xã hội.
Sabnock thì tin tưởng ở giả thiết đầu tiên hơn. Iruma đang tỏa sáng bằng thứ vận mệnh kì bí nào đấy xoay quanh cậu. Phép thử của hắn cũng đã chứng tỏ được phần nào dấu hiệu đó, tuy rằng chính hắn đã tự khiến bản thân lâm vào tình cảnh đáng xấu hổ.
Sabnock nhắm mắt hồi tưởng. Iruma đã phô bày bản chất kiên cường và quyết liệt khi từ chối làm Ma Hậu của hắn. Thậm chí còn muốn vượt qua hắn.
— "kể từ giờ tớ sẽ cố gắng trau dồi tri thức, để một ngày nào đó có thể vượt qua cậu. Vị trí Ma Vương tớ cũng sẽ không từ bỏ. Chúng ta hãy cùng cạnh tranh công bằng nhé, Sabnock-kun?"
Ban đầu còn cảm thấy tức giận, nhưng ngẫm lại thì thấy kích thích vô cùng. Đó là lời tuyên chiến quyến rũ nhất mà Sabnock từng nhận được. Bộ dạng không chịu thua cuộc của Iruma cứ như một thước phim sinh động lặp đi lặp lại trong đầu Sabnock, làm hắn đến thở thôi cũng thấy từng tế bào trong người run lên mãnh liệt vì hưng phấn.
Sabnock chưa bao giờ nảy sinh cảm giác muốn nuốt chửng mọi thứ như lúc này. Theo như cổ văn thì chỉ con người mới đủ khả năng kích phát dục vọng đói khát của ác ma đến mức ấy. Nhưng ở đây không có con người, chỉ có Iruma đang nằm dưới Sabnock, và hắn đang trải nghiệm một cơn đói khát từ tận sâu gốc rễ linh hồn.
Iruma quả là một ác ma độc nhất vô nhị. Sabnock liếm môi thầm nghĩ.
Ma Hậu tương lai của hắn chắc chắn phải là cậu.
"Sabnock-kun! Nếu cậu cứ tiếp tục có những hành vi quấy rối như thế, tớ sẽ, tớ sẽ... hưm—"
Sẽ là gì thì Sabnock mặc kệ. Hắn đang rất ngứa ngáy và đói khát, không biết làm cách nào để giải tỏa. Nhưng Iruma đã lên tiếng cắt đứt mạch suy tưởng, điều đó có nghĩa cậu đã trót đánh thức thực thể bí ẩn trong hắn. Và giờ cậu sẽ phải trả giá cho hành động bất cẩn của mình.
Sabnock hôn Iruma.
Hôn là hành vi cơ bản của ác ma để thể hiện tình cảm với bạn tình, hoặc là cách gián tiếp để nói cho đối phương biết mình muốn tiến xa hơn bước nữa.
Với kinh nghiệm hôn là con số không như Sabnock thì không thể đòi hỏi sự bài bản. Nụ hôn của hắn rất trúc trắc và hỗn loạn. Hắn chỉ biết áp cánh môi của mình lên cánh môi của đối phương, tìm kiếm sự giải tỏa nhất thời. Nhưng dần dà bản năng trong hắn cảm thấy chỉ vậy là chưa đủ.
Dưới tình huống âm thanh trong phòng giờ đây chỉ còn là tiếng nức nở nghẹn ngào của Iruma, Sabnock dùng tay mở ra khớp hàm cậu, không chần chừ luồn chiếc lưỡi thèm khát của mình vào.
Cảm giác sau đó khiến Sabnock phải quíu lại hai cánh vì sung sướng. Xúc cảm từ khoang miệng ẩm ướt và nóng hổi của Iruma ập đến tựa dòng lũ thiên đường.
Phía dưới của Sabnock đã có dấu hiệu gồ lên và rỉ nước. Nhịp tim hắn tăng nhanh, mồ hôi túa ra toàn thân như muốn tạo đà gia tốc cho cơn hứng tình đang lan tràn khắp cơ thể.
"A— hah~..."
"Xin lỗi, Iruma. Tao không nhịn được..."
Iruma vừa khóc vừa hoảng loạn cũng không làm Sabnock thương xót. Cậu vừa quay đầu dứt khỏi nụ hôn đã bị hắn kéo lại, tái thực hiện động tác môi áp môi, lưỡi quấn lưỡi.
Càng thực hành nhiều Sabnock càng thuần thục. Hắn chưa từng nghĩ mình thích liếm đến vậy. Từ mắt, mũi, cằm, cho đến hầu kết của đối phương, hắn đều không muốn bỏ qua.
Dục vọng đã dẫn dắt Sabnock đến những vùng trời diệu kỳ mới bởi chính cơ thể Iruma tạo nên.
Hỗn hợp nước bọt không rõ của ai trượt khỏi cằm Iruma, thấm ướt chiếc nơ tinh xảo cậu vẫn thường đeo. Sabnock vốn đã thèm khát như sa mạc, thấy thế liền không chần chừ hút cạn đi những giọt tàn dư còn vương.
Hắn lại đặt thật nhiều những nụ hôn lên những nơi mình vừa đánh dấu qua. Lần này, Sabnock hôn thật dịu dàng và thành kính, tựa như đã giác ngộ ra điều gì đó.
Giờ phút này, hắn vô cùng khao khát mình và Iruma có thể hoà làm một.
Nhưng hắn không thể cứ thế mà chiếm đoạt cậu.
Luyến tiếc mà tạm dừng nụ hôn sâu, ánh mắt Sabnock đê mê nhìn Iruma đang thở hồng hộc dưới thân mình. Hắn áp trọn cả lòng bàn tay vào má cậu, trong tim bỗng bùng lên một ngọn lửa ngọt ngào. Sabnock không thể chờ thêm được, môi mấp máy:
"Iruma, tao—"
"ALI-SANNNN! CỨU VỚIIIIII!"
"– hả?"
Cùng với một tiếng la thất thanh, Sabnock chỉ kịp thấy một luồng khói đen lóe lên trước mặt mình, sau đó mọi sức lực trong hắn đều trôi đi mất.
Mất đi khả năng cử động, Sabnock đổ ập xuống người Iruma nhưng cậu đã nhanh chóng tránh được, thuận đà đẩy hắn ngã sang cạnh như tống khứ một miếng giẻ rách.
Toàn thân Sabnock giờ đây gần như đều lâm vào tình trạng tê liệt. Thứ hắn có thể hoạt động chỉ là một đôi mắt trừng lớn. Iruma đang được thực thể màu đen kia dìu đứng dậy.
"Thật là một thằng nhóc ích kỷ và ngạo mạn. Cậu ổn chứ, Iruma? Có cần tôi dạy dỗ nó một phen không?"
"... Anh vừa dạy dỗ cậu ta đấy thôi. Nói chung là tôi đã không sao, Ali-san cứ để tôi giải quyết chuyện này. Anh có thể trở về chiếc nhẫn được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm!"
Sau một hồi giằng co, Iruma cũng thuyết phục được thực thể màu đen tên Ali-san biến mất. Đối phương trước lúc trở về nhẫn còn dí nhẹ lên trán cậu như tỏ ý bất mãn.
Phòng đọc sách chỉ còn lại Sabnock và Iruma.
Hắn thấy cậu chậm rãi bước về phía mình, sau đó nhẹ nhàng khuỵu gối xuống, lật cái cơ thể vốn đã tê liệt của hắn sang thành tư thế nằm sấp.
Sabnock không mấy để tâm đến hành động kỳ lạ của Iruma, chăm chú nhìn cậu bằng thứ ánh mắt như muốn thiêu đốt vạn vật.
"Iruma, lời tao đã nói ra sẽ không bao giờ rút lại. Tao coi trọng mày. Sau này tao sẽ trở thành Ma Vương, còn mày là Ma Hậu của tao! Chúng ta sẽ là— Ái ái ái đau đau đau!"
Sabnock hét ầm lên. Một bàn chân đang giẫm đạp và đay nghiến tấm lưng cường tráng của hắn!
Sức lực thật kinh khủng! Xương cốt hắn tựa như muốn gãy làm đôi tới nơi!
"Đã nói là, nếu cứ tiếp tục quấy rối, tôi sẽ cho cậu biết tay mà. Nghe không hiểu?"
Iruma nhấc chân khỏi bờ lưng rã rời của Sabnock, ung dung đi vòng ra trước mặt hắn.
Vội hướng mắt lên trên, Sabnock cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ hiện tại của Iruma. Ngay lập tức, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên kịch liệt vì hưng phấn.
Iruma vẫn là Iruma. Chỉ có điều đôi mắt trong veo trước đó nay đã biến hoá sang một ánh nhìn sắc như thương kiếm. Đuôi mắt cũng xếch cao, vẽ thành một đường dài mảnh và thướt tha. Những tia sáng trong mắt ngày càng trở nên lộng lẫy, lan tỏa một sức hút khó cưỡng.
Rũ đi vẻ nhã nhặn e lệ của quá khứ, Iruma giờ đây treo lên khoé miệng một nụ cười bí ẩn tựa màn đêm. Hai tay cậu nhàn nhã đút túi quần, mọi biểu hiện hợp lại khiến cho tổng thể giá trị của bản thân cậu đã vươn đến một tầm cao không gì có thể đo lường.
Ánh mắt Sabnock toát lên sự si mê sâu đậm, không ngừng khắc ghi dáng vẻ và mọi cử chỉ của Iruma vào trong kí ức.
Tất cả những biểu hiện này, chứng tỏ Iruma đã...
"Hôm nay cậu đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng. Dám sử dụng thủ đoạn đê tiện để cưỡng bức tôi, cậu nghĩ mình là ai hả? Bây giờ chỉ với một bàn chân tôi cũng có thể khiến cho cậu bại liệt suốt đời. Nhưng tôi sẽ không làm thế."
Dường như cảm thấy thật nóng nực, Iruma tháo chiếc nơ trên cổ ném đi. Chiếc nơ bị vứt bỏ rơi trúng đầu Sabnock, trượt khỏi trán hắn như một cánh bướm nhàu nát, nhưng vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp ngất ngây.
Iruma nở một nụ cười nhẹ, âm thanh lôi cuốn ngắn ngủi tựa như đến từ chốn xa xăm huyền bí.
Vành tai Sabnock khẽ co giật liên tục. Dù bây giờ không còn được thưởng thức hương vị trong miệng Iruma nữa, hắn cảm thấy hắn vẫn có thể bắn ra quần chỉ với tiếng cười này.
Dưới ánh mắt thẫn thờ của Sabnock, Iruma cởi ra cả áo đồng phục rồi vắt lên vai. Đoạn cậu nhìn xuống hắn, nhếch môi và nói:
"Nếu thực sự coi tôi là đối thủ, thì đừng bao giờ xử sự thiếu chuẩn mực như vậy nữa. Hành động đó chỉ khiến tôi càng không muốn đối đầu với cậu. Mà kể cả khi cậu xem tôi là mục tiêu để chinh phục, cậu nghĩ mình đủ khả năng và tư cách sao? Còn mơ tưởng tôi trở thành Ma Hậu của cậu? Vậy hãy để Iruma tôi đây trịnh trọng thông báo cho cậu biết—"
Gót giày lạnh lẽo của Iruma gõ nhịp xuống sàn. Không nao núng trước cái nhìn chuyên chú của Sabnock, cậu dần hạ mình, khuỵu một gối xuống tuyên bố:
"Tôi sẽ leo lên vị trí Ma Vương cho bằng được. Còn Ma Hậu ư? Nghe có vẻ hay đấy! Nếu có bản lĩnh thì Sabnock-kun cứ thử ngồi vào đó xem sao, nhé?"
Dứt lời, Iruma không do dự đứng lên liền cất bước đi. Chẳng màng tới Sabnock đang nằm đó với một khuôn mặt đỏ bừng.
Không được rồi! Vừa nãy hắn không nhịn nổi nên đã bắn hết cả ra quần! Tất cả cũng chỉ vì vừa rồi Iruma quá gợi cảm!
"Xin lỗi Iruma! Tao biết sai rồi! Mày tha lỗi cho tao nha? Tao hứa sẽ không bại hoại như vậy nữa! Sau này tao sẽ làm Ma Hậu của mày nha? Mày là Ma Vương trong lòng tao! Mày muốn làm gì tao cũng được hết!"
Giọng Sabnock nôn nóng với gọi theo tiếng chân của Iruma đang dần xa. Sự hối hận trào dâng cũng không thể vãn hồi được cái quay đầu của người kia.
Khi thân ảnh người trong lòng chỉ còn là bóng mờ, trong cơn hụt hẫng, Sabnock thấp thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng lại từ xa như cứu rỗi.
Đối phương than thở:
"Lần sau đừng dẫn tôi đến những căn phòng cách âm rộng rãi như này nữa. Quá lạc lõng, tôi không thích đâu."
Chờ cho đến khi tiếng bước chân dần mất hút, Sabnock mới dồn hết sức lực tích góp nãy giờ, hít sâu một hơi lật ngửa cơ thể lại.
Hắn vừa thở hổn hển, vừa đưa chiếc nơ bị ruồng bỏ của Iruma lên mũi hít lấy hít để, như thể sâu bên trong nó là mùi vị của thuốc trợ tim vậy.
Nhưng trong thế giới quan của Sabnock lúc này lại đang diễn ra một màn trình diễn pháo hoa cực kì ấn tượng.
Kể cả có bị trần nhà cản trở, hắn vẫn có thể nhìn xuyên ra ngoài vùng trời rộng lớn ngoài kia.
Vạn vật đều được gột rửa và thắp sáng lên rồi.
Còn hắn thì đã dính một lời nguyền mang tên Iruma.
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip