09
Không biết động lực nào khiến Thuỳ Dương ăn vận tươm tấp, trang điểm kĩ càng rồi soi mình trong gương tới năm bảy lần chỉ để đi xem trận thể thao mà nó còn không biết luật chơi. Nó đến cổ vũ Thảo Linh, đúng rồi, chắc chắn là thế, không phải vì muốn gặp Hiền Mai...
Hiền Mai?
Nhắc mới nhớ, đúng là từ cái chiều mưa hôm ấy, mối quan hệ của nó và Hiền Mai tốt lên một cách bất ngờ. Nó không còn sơ hở là spam tin nhắn nói xấu nhỏ với box chat hội đồng quản trị, cũng không nhảy dựng lên khi ai đó nhắc đến cái tên Hiền Mai nữa. Trò chuyện cùng nhỏ với tư cách bạn cùng bàn, nó bớt đành hanh, bớt những cái nhíu mày, bớt lên giọng. Hiền Mai mượn cục tẩy, nó không còn quẳng sang rồi nheo nhéo chửi có cục tẩy cũng không biết đường mua, sao mày chán thế. Hiền Mai lỡ lấn nhầm khuỷu tay qua vạch kẻ giữa bàn, nó không còn nhặng lên đòi chặt tay người ta.
Chắc bởi vì Thuỳ Dương nhận ra Hiền Mai là một đứa tốt. Bản chất tốt lành thì thật khó để người khác ghét bỏ. Hiền Mai lên tiếng bảo vệ nó, đèo nó về nhà, và vẫn thường xuyên lặp lại lời xin lỗi nó.
Hồi trước nó nhất mực bài xích khi Hiền Mai nói xin lỗi. Nó muốn nhỏ tắt đài đi, càng nhắc càng chỉ khiến nó thêm bực. Thế nhưng gần đây lời xin lỗi nghe rất êm tai.
Dù vậy, ngoài mặt, Thuỳ Dương vẫn khăng khăng là không tha thứ.
Phần nào ở nó muốn được nghe thêm, muốn được nài nỉ, thuyết phục thêm nữa. Như thể việc có Hiền Mai loanh quanh xin lỗi đã là một lát cắt không thể bỏ trong đời. Vừa rời khỏi nhà, Thuỳ Dương vừa miên man nghĩ lát nữa thấy mặt nó, Hiền Mai sẽ (lại) xin lỗi kiểu gì.
* * *
"Quý hoá quá, lần đầu bạn tới cái nhà thi đấu gặp mình. Mà cũng đâu phải để gặp mình ha bạn?"
Thảo Linh cười khỉnh đón chai nước khoáng từ tay Thuỳ Dương, mắt liếc về phía Hiền Mai, người đang đeo băng đội trưởng.
"Lảm nhảm gì vậy, tao cổ vũ bạn Linh yêu mà." Thuỳ Dương vỗ vai Thảo Linh cái bép.
"Ừ, tốt nhất là mày nên như thế." Vừa vặn chai nước khoáng, Thảo Linh vừa nói. "Hồi hôm nói chuyện với con Mai, trêu trêu síp sủng tí mà nó chửi tao xói đầu, còn bảo ai síp là bệnh á. Vậy là người ta không yêu mày rồi. Thất tình lần hai trong tháng cũng đừng buồn quá."
Nụ cười của Thuỳ Dương dần trở nên méo mó. Thất tình ư? Không thể nào. Nó có thích Hiền Mai theo kiểu đó đâu chứ...
Nhưng Hiền Mai thật sự không thích nó sao?
Thấy Thuỳ Dương như đóng băng, Thảo Linh suýt sặc nước khoáng. Giỡn có xíu, chớt pho phăn thôi mà con bạn thất tình thiệt hả trời? Đừng nói là nó thật sự thích Hiền Mai nha, sẽ khó đỡ lắm.
Thảo Linh lại thuộc dạng có gì nói đó, lập tức đâm thẳng:
"Ủa đùa xíu mà đau lòng thật hay gì?"
Thuỳ Dương không nể nang thụi một cái vào bụng vận động viên sắp ra sàn thi đấu, eo éo chối:
"Đau lòng con mẹ mày chớ! Không có!"
Nói rồi nó vùng vằng bỏ đi, bước được ba bước thì đâm sầm vào một cái áo bóng rổ khác. Còn có thể là ai ngoài Hiền Mai.
Đội trưởng đội bóng rổ trường Trung học Phổ Thông X buộc gọn mái tóc xoăn xù, đeo băng đô che đi vầng trán, vài sợi tóc con loà xoà rơi bên tai. Hiền Mai mang áo thi đấu màu đỏ và đôi Nike xanh biển có gì đó rất khác với Hiền Mai mặc áo dài nữ sinh hay đồng phục bình thường. Nhỏ cao hơn Thuỳ Dương một khoảng vừa vặn để nếu Thuỳ Dương nhìn thẳng, đập vào mắt nó là đôi môi đang mở hờ của đối phương.
"Nọ có nghe rồi mà không ngờ Dương đến thật."
Thuỳ Dương nghe tim mình đập một tiếng thịch. Chưa bao giờ nó chú ý đến từng nhịp gõ của trái tim, nhưng lần này âm thanh có như không vọng lên một hồi vang dội. Nó ngước lên nhìn Hiền Mai rồi lại vội quay đi, không thể ngừng mân mê tay áo.
"T-thì sao?"
"Tôi có bảo làm sao đâu."
Quét mắt nhìn Thuỳ Dương từ đầu đến chân, Hiền Mai gật gù nhận ra vì sao cô nàng này vẫn luôn rất nổi bật. Thuỳ Dương ăn vận không quá cầu kì, mini skirt cùng áo baby doll, cái đầu tẩy vàng hoe buông xoã cài hai chiếc kẹp ngôi sao, nhưng Hiền Mai linh cảm ai cũng đang nhìn về phía này.
Không thấy người kia ừ hử gì, lại liên tục tránh nhìn vào mắt mình, Hiền Mai đâm hơi khó hiểu. Chắc là không muốn nói chuyện với nhỏ. Hết ghét gì chứ, Thảo Linh chỉ tổ bịa, ghét vẫn hoàn ghét mà. Nhỏ thở dài một hơi, bỗng dưng không muốn đối mặt nữa.
"Dương không thể bỏ qua cho tôi thật à? Đến nhìn nhau cũng thấy khó khăn sao?"
"Không... Ừm, không phải là... Ơ."
Thuỳ Dương ngớ người ngước lên, chưa kịp trả lời cho hẳn hoi thì Hiền Mai đã xoay lưng đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip