15

Khoá Quốc phòng kéo dài tròn một tuần, thấm thoắt đã đến ngày áp chót, Thuỳ Dương mõm vậy nhưng vẫn chưa tỏ tình. Nó nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tái nghĩ hồi, nên nói gì, nói làm sao cho phải. Trưng ra biểu cảm thế nào mới đủ chân thành. Nếu Hiền Mai bỏ đi giữa chừng thì sao. Cứ vậy lăn qua lộn lại suốt một tuần, cuối cùng vẫn chưa thể tự mình cạy mồm, hễ thấy đối phương le ve trước mặt là vội vàng trốn biệt. Người ta nhìn vào không ra nổi cái nét sắp bày tỏ nỗi lòng.

Nhỏ Phương Lan bảo đằng kia có ăn thịt đâu mà run như cầy sấy mãi, hay là sợ rồi, bị nó đè đầu kí cho một cái. Kí đầu bạn xong, Thuỳ Dương lại bơ phờ nhìn trời nhìn mây, không biết phải làm sao với tình cảnh hiện tại.

Hôm nay là đêm Gala lửa trại, cũng là đêm cuối cùng tại khu quân sự. Như thường lệ, trường sẽ tổ chức văn nghệ văn gừng, mở nhạc nhẽo sôi sùng sục rồi học sinh khoá trên khoá dưới lẫn lộn nhảy vòng tròn quanh đám lửa. Mấy năm trước, Thuỳ Dương toàn sủi khi Gala diễn ra chưa được một nửa. Không phải nó không ham vui, chỉ là lỡ bị huých vào người thì chắc nó văng thẳng vào chỗ lửa trại đang cháy hừng hực.

Năm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, trong lúc đám bạn học đang cùng dàn em xinh múa ca xập xình, Thuỳ Dương một mình lủi ra căng tin. Nó mua cho mình một cốc trà sữa trân châu, không biết làm gì ngoài cuộn ngón tay trên màn hình Tiktok, tiếp nhận những nội dung 15 giây một cách nhàm chán.

"...Tớ muốn tụi mình hẹn hò."

Vì chẳng xem được gì hay nên tai Thuỳ Dương ngóng ra xa thay vì tập trung nghe audio phát ra từ điện thoại.  Nó không cố tình nghe lỏm đâu, là do cặp đôi ngồi cách mười mét hướng mười một giờ kia tỏ tình nhau với âm lượng lớn quá chứ bộ.

Thế là Thuỳ Dương ngẩng đầu, xem người ta còn nói với nhau những gì.

Đàng trai sau khi thốt ra lời đề nghị thì cuống tay cuống chân nghịch áo. Đàng gái mặt mũi đỏ bừng, bịn rà bịn rịn chưa trả lời. Thuỳ Dương rau ráu nhai trân châu, thấy điên tiết, hai đứa này tính ngượng ngùng đưa đẩy những cái nhìn đến bao giờ. Không đồng ý thì nói không đồng ý, đồng ý thì hun nhau đi, phí thì giờ quá.

Đang xem phim truyền hình vui thì một cái bóng ngồi phịch xuống chiếc ghế kế bên. Thuỳ Dương giật mình nhìn qua, đau thay lại chính là người mà mấy nay nó muốn né nghĩ về nhất. Hiền Mai cũng cầm một cốc trà sữa, ngồi cách nó chưa đầy một mét.

Chẳng ai xui khiến nhưng Thuỳ Dương tự động kê chiếc ghế nhựa ra xa một chút. Nó không quay lại nhìn người nọ đến cái thứ hai, hình như người ta cũng nhận ra điều đó.

"Lần này cầm chắc tay, không đổ lên người Dương nữa đâu."

Không nhắc là không nhớ chuyện tiền sử đó luôn á. Thuỳ Dương bĩu môi, nó không trả lời, chỉ nhích gần lại một chút.

Tóm tắt cho ai lâu quá không đọc mà quên nội dung, hồi đầu Thuỳ Dương ghét Hiền Mai nhất. Người đâu chẳng ý tứ gì hết, hất nước lên người nó, làm nó bẽ mặt trước cả trường. Có điều, giờ không còn ghét nữa rồi. Hiền Mai đưa nó cái urgo khi nó đứt tay, Hiền Mai đèo nó về nhà ngày trời mưa rả rích, Hiền Mai còn tối ngày bị nó thái độ mà chẳng thấy chửi lại. Nó bắt đầu thấy mến Hiền Mai. Nhiều hơn mến một chút. Nhưng ngặt một nỗi đến khi Thuỳ Dương nhận ra, người ta đã không còn muốn tiếp chuyện nó nữa. Ai bảo trước đây nó đành hanh quá làm chi.

"T-tớ cũng thích cậu."

Cuối cùng đứa con gái đằng xa kia cũng trả lời. Cậu trai nắm lấy tay cô bạn, hai đứa nhìn nhau đắm đuối quá trời, không thèm cả để ý có hai mạng cũng mặc quân phục ngồi thù lù cách ba cái bàn.

"Tỏ tình hả ta?"

Hiền Mai vu vơ nói, không biết có phải hỏi Thuỳ Dương không. Nhưng dù hỏi hay không thì, đúng rồi, người ta tỏ tình nhau, còn tao cũng sắp tỏ tình mày á. Thật ra nãy giờ nó vẫn còn vật lộn phân vân nên nói ra hay không, nhưng thôi thì được ăn cả ngã ăn cức, đằng nào Thuỳ Dương cũng phải trải lòng.

Đánh mắt sang bên, nó thấy Hiền Mai đang chăm chú quan sát cặp chim cu vừa thành đôi kia, không nói nhưng ra chiều thích lắm. Thì ra người này cũng ít nhiều hứng thú với chuyện thiên hạ. Thuỳ Dương hít một hơi thật sâu, nó không đánh động gì để Hiền Mai chú ý lắng nghe mình, chỉ đơn giản nói ra:

"Tao nghĩ tao cũng thích mày."

Lời tuột khỏi miệng năm giây rồi, cái đầu xoăn tít mới từ từ ngoảnh lại. Hiền Mai tròn mắt nhìn đối phương, ý hỏi ai nghĩ, ai thích ai. Nghe nghèn nghẹn ở cổ họng, Thuỳ Dương húng hắng ho một tiếng, nó dõng dạc nhắc lại:

"Tao thích mày."

"Cái gì?" Hiền Mai nhăn mặt, nhỏ cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ. "Thích gì?"

"Thích đó đó. Như hai đứa kia kìa."

Thuỳ Dương chỉ về phía có cặp đôi vừa nên duyên đang trao nhau cái ôm nồng ấm giữa đêm nóng trời.

"Đừng có đùa."

"Không đùa, tao nghĩ kĩ rồi."

"Vậy là nghĩ chưa đủ kĩ, về nghĩ lại đi."

Chuyện gì xảy ra vậy trời, Hiền Mai quay mặt đi, nghĩ thầm trong bụng. Thuỳ Dương, là cái Thuỳ Dương lắm chuyện đó, cái Thuỳ Dương đó mới nói thích mình, lại còn quả quyết nghĩ kĩ rồi? Trông đằng ấy đâu có say mà phát biểu hoang đường thế nhỉ? Chưa một phút nào trong đời Hiền Mai cho rằng đã xoá sạch tư thù với đối phương nữa là tự dưng dở chứng thích thích. Chắc chắn có uẩn khúc...

Mãi mà người kia chẳng nói gì thêm, Hiền Mai ngoảnh lại, bắt gặp Thuỳ Dương đang nhìn mình. Đôi đồng tử hạt dẻ ánh lên long lanh, hàng mi cong vút chớp như mong như đợi nhưng lại như không. Thuỳ Dương nhìn được đôi ba giây thì mím môi quay đi, lúc này Hiền Mai chỉ còn thấy một nửa mặt ỉu như bánh bao chiều của cô bạn nọ.

"Tao nói thế thôi, không cần mày phải trả lời."

Theo lẽ thông thường người ta sẽ cắp đuôi bỏ đi nếu cuộc tỏ tình diễn ra không như ý, nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà Thuỳ Dương vẫn dính chặt mông trên chiếc ghế nhựa màu xanh dương xếp kế ghế của Hiền Mai. Nó chống cằm, miệng ngứa ngáy gặm đầu ống hút, hình như đang dõi theo bóng trăng. Một tiếng vỡ nho nhỏ nổ trong lồng ngực ai đó.

Hiền Mai cũng thật sự không trả lời thêm gì, chỉ im lặng chờ đến lúc có hiệu lệnh tập trung cuối ngày trước giờ tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip