gia trưởng
nhạc không liên quan lắm mà mình chèn vào để seeding cho bé hổ sữa🤏
___________
Có một điều ai cũng biết, rằng Hiền Mai chính là chúa khó tính, chị luôn nghiêm túc trong mọi thứ, công việc hay chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt hằng ngày.
Chẳng hạn như vấn đề ăn uống, Hiền Mai quy củ lắm nhé, ăn đủ 3 bữa, không ăn đồ dầu mỡ, không bỏ thừa đồ ăn. Chị bảo cái gì mà cũng loang toàng, tạm bơ cho quá thì đâu thể chấp nhận.
Ngược lại, Thùy Dương lại là chúa lười, chúa vụng về, em Dương hay bỏ bữa, hay ăn đồ ăn nhanh, hay bỏ thừa đồ ăn, hay làm rơi vỡ bát. Em bảo, đại đại đi, sống được là được.
Thế mà, lạ một cái, hai con người này lại ở va phải nhau, rồi lỡ dính nhau mấy năm trời rồi mới lạ.
Bạn bè hai đứa chúng nó cũng khó hiểu lắm, tò mò là hai đứa có hay xích mích nhau không?
"Có chứ, xích mích nhiều là đằng khác, chị Mai toàn mắng em không"
"Này, em hư chị phải mắng chứ, ai bảo em cứ hậu đậu như thế"
"Đấy thấy chưa, em đã bảo chị Mai là cái đồ khó tính"
Tụi nó lại cãi nhau rồi.
___________
Từ từ, nhớ lại cái hồi đầu tụi nó chuyển đến sống với nhau đã, phải nói thế nào nhỉ? Nói chung là hoài niệm ghê!
Một tuần đầu tiên tụi nó sống chung ở căn hộ.
Buổi sáng đầu tiên, Dương đâu có biết chị như thế, nó sẵn sàng ngủ nướng và bỏ bữa sáng như mọi khi nó luôn làm. Nó còn nghĩ tới việc nằm trong vòng tay ấm áp của chị mà chẳng phải lo nghĩ về thứ gì cơ!
Mà, chẳng hiểu sao, 8 giờ sáng chị đã lay người nó.
"Dương ơi, dậy ăn sáng với chị"
"Chị nấu đồ ăn sáng rồi đấy, mở mắt ra nào"
Dương nhăn mặt, nó kéo chăn kín đầu, miệng lí nhí mấy câu.
"Chị dậy trước đi, em dậy sau, nay là chủ nhật mà"
Sau câu nói đó, Dương không nghe thấy gì thêm, nó thầm mừng trong lòng.
Ai mà ngờ, chỉ một lúc sau, nó lại nghe giọng chị đều đều.
"Đồ ăn sáng nguội mất, em dậy mau"
Nó khó chịu, nhất quyết nằm im, vờ như mấy lời chị nói chẳng lọt vào tai mà nhắm chặt mắt ngủ tiếp.
Nó không nhìn thấy cái cau mày của chị.
Hiền Mai, sau vài câu dỗ ngọt không được, chị mắng.
"Dương bướng vừa thôi chứ, dậy ăn sáng với chị, không thì đừng chờ một cốc matcha nào nữa!"
"Dương"
Thùy Dương giật mình, chưa bao giờ chị lớn tiếng thế cả. Tự nhiên nó thấy cũng sợ sợ, thế là từ sói đầu đàn, nó hoá cún con lủi thủi đi dậy đi vào chải răng rồi ra bàn ngồi ăn với chị, chả dám nói câu nào.
Nhưng nó ấm ức lắm nhé, chị Mai mắng em.
__________
Ăn uống xong xuôi, chị Mai em Dương đi mua chút đồ cho nhà mới. Mới nghe chị Mai nói thế, nó quên hết cả ấm ức, vội vàng ăn nhanh để đi.
Giống hồi bé, nó chỉ chờ mẹ đưa nó đi siêu thị, để nó mua đồ ăn vặt, mua đồ chơi thôi.
Thế mà đi đến đó, chị Mai chỉ có mua nào là mì chính, là dầu ăn, là mấy bộ bát đũa, thậm chí còn chẳng có dịp để đi qua quầy mì ăn liền chứ đừng nói là quầy đồ chơi.
Nhưng mà ban nãy, lúc chị Mai đang mải chọn cốc, nó đã kịp trông thấy quầy mì ăn liền ở đằng xa rồi. Thế là kệ Hiền Mai nhé, em Dương đã nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh mấy gói mì rồi.
Phía Mai, chị đang phân vân giữa mấy cái cốc mà chẳng để ý gì là em nhỏ đã chạy đi đâu.
"Dương ơi, em thích cốc nà-"
"?"
Trống trơn, không Thùy Dương.
Hiền Mai cau mày, miệng lẩm bẩm vài câu, chị đem bộ mặt cau có đó đi tìm nó. Cuối cùng là bắt gặp Thùy Dương đang chăm chú nhìn mấy gói mì cay.
"Dương"
Giọng nói quen thuộc bất thình lình vang lên phía sau, Dương giật mình, ngớ người quay đầu lại.
"D-dạ"
"Sao chị lại bắt gặp em ở đây nhỉ?"
"Em muốn mua mì ăn liền" - Dương run run trả lời lại, nó khẽ ngước mắt lên quan sát khuôn mặt chị.
Nhìn đáng sợ quá, chị Mai là đồ đáng ghét.
"Không"
"Tại sao ạ?"
"Ăn nhiều không tốt, đồ ăn chị mua ở kia rồi"
Nó ngước mắt lên nhìn chị, cố làm ra vẻ đáng thương nhất.
"Chị ơi"
"Đi mà"
"Không được, em mè nheo là chị bỏ em ở đây đó"
Hiền Mai dãn cơ mặt ra, vội tránh ánh mắt của em nhỏ. Thùy Dương là cái đồ xinh gái đáng ghét.
Phía Thùy Dương, nghe xong câu trả lời, nó dạ một cái nghe buồn thiu rồi lủi thủi đi theo chị.
"Dương"
Nghe tiếng chị gọi, nó ngước lên, bắt gặp chị đang đưa tay ra.
Nó thầm nghĩ, muốn nắm tay hả, mơ đi!
"Không nắm!"
Thế mà Hiền Mai lại dám phớt lờ lời nó nói, chị kéo tay nó lại, các ngón tay đan vào nhau thật chặt, chị Mai không để cho nó có cơ hội rút tay ra.
"Để em lại lén trốn đi à, ngoan để yên tay đấy"
_________
nói chung buổi sáng không yên bình lắm của hai đứa là như thế, chưa hết đâu, còn bao nhiêu lần em Dương bị chị Mai mắng vì cái thói "đại đại" đi của mình.
Đỉnh điểm là lúc em Dương đi lấy nước, rồi như kiểu mắt để trên chán, chân tay loạng choạng thế nào mà làm vỡ luôn cái cốc chị Mai mua hồi sáng. Hiền Mai đang nấu cơm cũng phải tạm dừng để chạy ra xem nó.
"Dương, đứng im đấy"
Dương nó nghe thấy giọng chị thì như bị ai điểm huyệt, đứng im không nhúc nhích. Hiền Mai đi lại ân cần đeo đôi dép trong nhà vào chân nó, rồi dắt nó ra khỏi đống thủy tinh vương vãi trên sàn. Chị để nó ngồi im trên ghế rồi mới đi dọn dẹp đống thủy tinh kia. Lúc quay lại, chị quỳ xuống dưới chân nó.
"Dương có làm sao không?"
Mặt nó thì lúc này đã xanh rớt, nó sợ bị chị mắng lắm nên chả dám nói gì, mắt đã tầng tầng nước chỉ trực khóc.
"Dương, trả lời chị"
Hiền Mai khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn Dương. Thật sự thì chỉ làm nó thấy sợ hơn thôi, đôi mày của chị nhíu lại, đôi mắt là sự quan tâm nhưng Dương lại cảm thấy là sự khó chịu và đáng sợ. Nó chẳng thể tìm thấy được ở Hiền Mai một sự dịu dàng nào.
Trừ hành động của chị, nhưng cái này nó không tìm thấy.
Nó sợ sệt lắc đầu, môi mấp máy chữ không, lí nhí như thể sợ người ta nghe thấy.
Hiền Mai thở dài, làm chị lo gần chết!
"Em là cái đồ hậu đậu, làm cái gì cũng phải để ý chứ!"
"Rủi mà hôm nay em bị mảnh thủy tinh nào đâm vào chân thì sao, có biết nguy hiểm thế nào không hả?"
"Có mỗi việc lấy nước thôi đấy nhé, em đừng làm chị lo lắng nữa"
Sau cái tiếng thở dài ấy, Hiền Mai tuôn ra một tràng, thật là không thể đủ kiên nhẫn để nhẹ giọng.
Thế mà, tự dưng chị nghe tiếng nó sụt sịt, quay lên đã thấy nó mếu máo nước mắt ngắn nước mắt dài. Thế là chị mềm lòng, chị thấy chị sai! Hiền Mai vội đưa tay lên ôm lấy mặt em, lau đi hai hàng nước mắt, giọng chị cũng nhẹ nhàng đi nhiều.
"Ơ..."
"Thôi mà, chị xin lỗi, Dương sao thế nói chị nghe?"
"Dương ơi"
"Em Dương của chị"
Dương thấy chị thế thì càng được đà, nó càng khóc to hơn, mắt mũi đỏ ửng hết lên trông thương ơi là thương, chị Mai xót ơi là xót.
Phải dỗ ngọt một lúc, nó mới bình tĩnh lại được, Dương vừa xịt xịt mũi vừa nói.
"N-như kiểu có mỗi em thương chị ý"
"Saoo ơ, chị thương Dương mà"
Hiền Mai khó hiểu nhìn nó, chị vẫn quỳ ở dưới, vẫn đan tay với nó. Chị nghĩ, không thương em thì chị thương ai?
"Chị Mai toàn mắng em ý"
"Chị chả thương em gì cả"
Hiền Mai đơ ra, hoá ra em nhỏ ấm ức sáng giờ là vì cái này, hoá ra đấy gọi là mắng, Mai tưởng mình chỉ to tiếng một tí.
"Ơ- ơ..."
"Thôi mà, chị xin lỗi Dương nhá"
"Chị không nghĩ to tiếng một tí mà em bé lại ấm ức như thế"
Thùy Dương bĩu môi.
"Đấy mà gọi là to tiếng à"
"Dạ vâng chị sai rồi, chị xin lỗi Dương nhá"
"Nhưng mà này, có thể lúc đó chị hơi mất kiểm soát nhưng mà chị thương em lắm, chị cũng chỉ muốn Dương ăn đủ bữa, không ăn linh tinh thôi, nhìn em gầy lắm rồii"
"Với lúc nãy, chị cũng lo quá nên hơi nặng lời thôi, chị xin lỗi em bé nhá"
"Chị hứa rút kinh nghiệm ạ"
Làm sao giờ, hoá ra Thùy Dương hiểu lầm chị, nó ngại quá, lẽn bẽn xin lỗi chị.
"Em cũng có lỗi, em làm chị lo lắng nhiều rồi"
"Em xin lỗi ạ"
Bộ dạng vừa lí nhí nói, vừa sụt sịt làm chị Mai khẽ bật cười, chị vuốt tóc em,
"Em bé có lỗi gì đâu, lỗi chị mà"
Thùy Dương không thể giận chị thêm nữa, nó cong môi lên, dang hai tay ra chờ chị ôm. Ngay lập tức, Hiền Mai ôm lấy nó, nở nụ cười tươi khi nó đặt lên má chị mấy nụ hôn.
"Chị yêu em Dương lắm"
"Em cũng thương chị Mai"
__________
Cũng mấy năm rồi, chuyện chị Mai gia trưởng hay mắng em, em Dương thì hay hờn dỗi, tủi thân, hai đứa nó cứ giận nhau rồi ôm nhau như thế, bạn bè tụi nó nể ơi là nể
Nếu bạn thắc mắc, bây giờ cặp gà bông này có còn cãi nhau nữa không thì chắc chắn là vẫn có nhé. Chẳng khác gì ngày xưa đâu, em Dương vẫn hậu đậu, chị Mai vẫn hay mắng như thế thôi.
Nhưng mà bạn đừng lo, tại vì...
"Dương ơi, em lại làm vỡ bát hả? Cứ hậu đậu mãi thôi"
"Hì, tại em biết em có chị Mai mà"
__________
Hết rồi đó=))) mình mong bạn thấy fic này cute nhớ.
Mà thật ra mình với bạn cuongtb1985gmailcom là một ớ=))) mình k vô dc acc kia nên tạo acc mới luôn, nào mình vô dc mình update con mã hieugav nốt nhé.
Hehe cook xong là đăng lẹ, dù biết là giờ âm nhưng mà kệ nhắm mắt đăng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip