Chương 1 - Còi trắng cuối cùng

"Abyss không chỉ ăn thịt con người. Nó chạm vào tận xương, rạch vào ký ức, và thì thầm với linh hồn kẻ nào dám nghe".

Từng có người nói rằng: tầng thứ bảy là điểm tận cùng. Sau tầng đó, không còn bản đồ, không còn luật lệ, không còn con người. Chỉ có hư vô. Và điên loạn.
Và rồi… một cô gái nhỏ quay về từ nơi ấy. Không phải một huyền thoại. Không phải người lớn. Mà là một đứa trẻ – Riko.

Cô không quay về một mình. Cô mang theo một chiếc còi trắng, không phải của mẹ, không phải của ai trao tặng. Mà là của chính cô.
Một chiếc còi trắng sinh ra từ linh hồn của một người bạn thân đã tan chảy thành Hollow, một minh chứng cho tình cảm thuần khiết, và nỗi đau không ai thấu hiểu.
“Prushka… Cảm ơn cậu. Tớ sẽ không để nỗi đau của cậu trôi vào đáy.”

Khi Riko bước vào cổng lớn Orth, ánh mắt mọi người đổ dồn vào cô. Không còn là cô bé Red Whistle ngây thơ ngày nào. Mà là một White Whistle thực sự — dù chưa đầy 13 tuổi.

Người ta đặt cho cô biệt danh:
“Riko the Soulbound – Kẻ được ràng buộc bởi linh hồn.”

Họ ngưỡng mộ. Họ thì thầm. Họ sợ.
Vì dù mang hình dạng của một cô bé, Riko trở về với ánh mắt… không còn là ánh mắt của một đứa trẻ. Mà là ánh mắt của kẻ đã thấy thứ gì đó ở tận cùng của đáy.

Nhưng ngay trong đêm đầu tiên trở về…
Chiếc còi trắng rung lên khi tất cả chìm vào giấc ngủ. Giọng nói méo mó vang lên — như thể vọng từ dưới lớp da đá của Abyss.
“Riko…” “Tầng 7… không phải đáy.” “Người canh cửa… đã mở mắt.”
Cô ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh thấm lưng. Nhưng không ai khác nghe thấy.

Sáng hôm sau, Riko kể lại cho Leader Jiruo, cho Reg, cho Nanachi. Chỉ Ozen – The Immovable – khẽ gật đầu sau khi nghe xong.
“Cuối cùng thì nó cũng chọn người.” “Em nghe thấy rồi… tiếng của tầng dưới.”

Một phiến đá xuất hiện ở Orth
Gửi đến bởi một White Whistle vô danh: Ký tên là Vasco the Buried – một cái tên chưa từng ai nghe.
“Nếu con bé đó thật sự nghe thấy Abyss gọi tên mình, thì đừng giữ nó lại.” “Hãy để nó xuống tầng dưới — nơi cả White Whistle cũng bị xóa tên.” “Vì chỉ một người mang còi trắng từ linh hồn mới đủ tư cách đến đó.”.

Riko nhìn lên bầu trời xám. Gió từ miệng vực thổi ngược lên, như thở dài.
“Abyss vẫn chưa xong với mình.”
Và cô cũng vậy.

Hành trình thứ hai bắt đầu. Không còn là để tìm mẹ. Không còn là để chứng minh điều gì cả.
Mà là để chạm tay vào sự thật tận cùng của Abyss. Dù phải đối mặt với thứ không phải người. Với “thứ đã ngủ quên dưới đáy tầng 8.”

Một câu chuyện mới bắt đầu. Không còn là về sự sống. Mà là về điều còn lại sau khi tất cả đã mất.

📌 [HẾT CHƯƠNG 1]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip