Chapter 1: Nơi có anh

"Hyung."

"Hm?"

Jimin nhẹ quay đầu, nhìn cậu em nhỏ hơn hai tuổi bằng góc mặt ¾ mà anh nghĩ là đủ hấp dẫn, đủ gầy. Mạt tia chiều tà màu cam nhẹ ánh tím xỏ qua kẽ tóc nâu hạt dẻ như những dải khuyên tai tinh xảo, chiếu thẳng vào đôi mắt nai to tròn của Jungkook. Cậu nằm trên giường của anh, cuộn nửa người dưới trong chăn vải bông mềm của anh, đọc dở cuốn One Piece của anh, và nhìn anh ngồi bên cửa sổ với tấm hoàng hôn dường như cũng thuộc về anh.

Jimin đẹp thật, nhỉ. Jungkook chun mũi.

Jimin lúc nào cũng nom như một chiếc bánh gạo bé nhỏ, mũm mĩm và mềm dẻo, sẵn sàng tan chảy trong sự cưng nựng của người đối diện. Đôi khi anh lại lộ ra sự táo bạo, tinh nghịch nhưng nam tính, đại diện bởi thanh chocolate cổ điển đầy góc cạnh kéo từ giữa sườn xuống bụng. Jimin hấp dẫn người ta bởi cái gap moe đó.

Ấy vậy mà hôm nay, Jungkook lại được dịp khám phá một dáng vẻ khác của anh mà cậu chưa thực sự để tâm. Jimin tựa vào thềm cửa sổ, nhấm nuốt lấy cảnh mặt trời lặn bên rìa một tòa nhà cao tầng. Những ánh nắng muộn phủ lấy anh khiến bóng lưng Jimin trông nhỏ bé và tinh mơ đến lạ. Thế nên Jungkook gọi anh. Gọi để thấy, khuôn mặt anh miên man như thế nào dưới ánh sáng này.

Jimin nghiêng đầu liếc cậu em của mình. Jungkook ngẩng mặt lên, chớp đôi mắt rạng ánh nắng, trong sáng và ngô nghê, thu cả thế giới vào trong tâm trí. Cậu bé chưa tròn 17 cái xuân thì với khuôn mặt đẹp trai đúng độ tuổi, từ những ngày đầu đã khiến Jimin không thể rời xa được. Jungkook hút mắt lắm. Cậu đáng yêu kinh khủng. Khiến Jimin lúc nào cũng phải lén ngắm nhìn cậu rồi chép miệng, ghen tị với sự thiên vị của tạo hóa. Nhưng nay trở trời trái gió, Jungkook lại là người ngắm nghía Jimin trước, tạo nên cái cảnh mắt lớn trừng mắt nhỏ, đến là kì cục.

Nhưng ở đây chỉ có cậu với anh, ai đâu mà đánh giá.

"Jungkook-ahh." Jimin gọi với, khuấy đi khoảng không im lặng.

"Dạ." Jungkook nhẹ lắc đầu, những lọn tóc đen tuyền rung rinh với hơi gió từ quạt máy.

"Có chuyện gì thế?"

"Không, không có gì, anh." Cậu hạ mắt, tránh né ánh nhìn thẳng thắn của anh. Thấy Jimin vẫn còn nghi ngờ, Jungkook bối rối tìm cách chuyển chủ đề. "Hyung, cuối tuần mình ra công viên nhé?"

"Hm... Lâu quá rồi chưa qua đó chơi nhỉ." Jimin liền tít mắt, nụ cười hờ nở lớn ra, khoe hàm răng trắng đều nhỏ xíu. "Nhưng mà anh hông đi đâu!"

"Sao tự dưng lại thế..."

Jimin bí ẩn nhìn cậu em bặm môi, lòng chộn rộn lên một sự sung sướng không lời. Anh thích cái cách Jungkook hoang mang khi bị anh từ chối, lo sợ khi mất đi cơ hội ở bên cạnh anh. Anh muốn cậu nài nỉ. Jimin thích được trân trọng và khao khát như vậy.

"Chả phải hôm trước em bảo không thích đi chơi với anh sao?" Jimin nháy mắt.

"Hyung!" Jungkook mở to đôi mắt thỏ, bộ dáng thẫn thờ mà ấm ức. "Những chuyện trên phát sóng, không tính mà..."

Jimin đảo mắt, hồi tưởng về một ký ức mà chính anh cũng không hiểu biết nó đem lại tư vị gì.

"Ý anh là, idol người ta giả gay với nhau, rồi fanservice các kiểu thì fan sẽ thích ạ?" Jimin nhỏ giọng hỏi anh Sejin, tò mò về điều anh vô tình nhắc tới trong chuyến ăn đêm của cả nhóm.

"Không nhất thiết em à. Nhiều khi họ chỉ là anh em rất thân thiết, nhưng sự gần gũi của họ cũng khiến fan thích thú." Người quản lý trẻ tuổi kiên nhẫn giải thích, nhấp một ngụm soju lên môi. Cứ như cái hành động uống rượu của anh đang nhắc nhở Jimin về khoảng cách tuổi tác giữa họ, và mỗi khi như vậy cậu bé sẽ nghe theo mọi lời anh nói.

"Nhưng mà, em tưởng xã hội người ta k-khinh bỉ hai người đàn ông... ở bên nhau, đại loại vậy..." Jimin cười vô thưởng vô phạt, nhưng cái rũ mắt rất kín đáo của cậu chẳng qua mắt được Sejin.

"Nhiều khi chính cái lồ lộ ra mới không bị nghi ngờ." Sejin bí ẩn đáp rồi ngay lập tức rời mắt khỏi Jimin. Anh gọi với Yoongi. "Yoongi-goon làm ly với anh nào~"

Jimin yên lặng nhấp một ngụm Coca, lòng cũng chẳng hiểu sao mình lại tò mò về một vấn đề nhạy cảm như vậy. Tiếng cười khàn của anh Sejin vang khe khẽ, quanh quẩn bên những dòng suy nghĩ miên man của cậu nhưng không thể phá vỡ chúng. Đột nhiên ở bên còn lại của cậu, hai chất giọng vang lên đồng hợp, xôn xao, tràn ngập vô tư lự. Jimin nút lấy môi trong, thẫn thờ lén nghe cuộc trò chuyện về game của Taehyung và Jungkook, xen lẫn những thuật ngữ tiếng Anh về bắn giết mà cậu không mấy quen thuộc.

Jimin thấy chợn. Một điều gì đó khắc khoải bắt đầu ép sức nặng của nó xuống tiềm thức của cậu. Cậu cố gắng níu lấy giọng cười lau cửa kính của người anh lớn nhất, tiếng rít aegyo từ Hobi hyung, hay ngay cả thanh âm trầm ấm của người bạn cậu yêu thương nhất. Nhưng tất cả trở nên thật xa xôi khi chỉ một giọng nói trẻ con mà thân thương khẽ cất lên. Của Jungkook.

Jimin muốn say vì mùi soju nồng đượm quyện với vị Cola trong miệng. Cậu mơ màng.

"Hyung, anh sao thế?" Cậu bé vẫn ngồi bên cạnh Jimin với một khoảng cách đứng đắn chợt lên tiếng, tự nhiên nhích gần lại để huých lên vai Jimin.

"Anh không sao. Jungkookie lo lắng cho anh à?" Jimin nhẹ giọng, cong đuôi mắt cười với đứa em nhỏ nhất.

Jungkook đáp lại Jimin bằng một vẻ mặt hết sức méo mó và lố bịch, khiến cậu cười ngắc ngoải đến nỗi bám lên trên người Jungkook. Jungkook cũng cười. Cười đến mềm mại.

*

"Jimin à em ghi cái gì đây, '3 điều em thích nhất', Jungkookie?"

"Vâng, em thích Jungkookie nhất mà! Yêu em ấy lắm ạ!"

Jimin cười tít mắt khiến người phỏng vấn cũng ngại ngùng với sự thẳng thắn của mình. Hiếm có anh em cùng nhóm nhạc nào lại bày tỏ tình cảm trắng trợn như vậy. Jimin liếc qua Jungkook để thấy cậu nhóc hoàn toàn trợn trừng lên nhìn cậu, mặt hiện rõ sự hoang mang và khó hiểu. Chủ đề nhanh chóng được chuyển đi và Jimin vẫn khúc khích cười suốt buổi, chẳng ai nhận ra được sự khác thường nào.

Sau buổi phỏng vấn, mọi người cùng chen chúc lên chiếc xe van nhỏ xíu, và như thường lệ thì Jungkook lẽo đẽo theo sau Jimin như một chiếc đuôi bông xù nhỏ bé. Cậu khéo léo di chuyển, không rõ cố tình hay vô ý, song ngồi xuống bên cạnh Jimin.

"Jiminie hyung." Jungkook thì thầm, sợ đánh động đến Hoseok đang cười đùa phía trước. "Lúc nãy sao anh lại nói vậy trước camera?"

"Hmmm. Em không thích hả?" Jimin vờ vịt, cố gắng không tỏ ra lúng túng.

"V-Vâng. A, không, ý em là, nói chung..." Cậu bé nghiêng đầu tránh ánh mắt của Jimin, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Nhưng cậu không biết rằng, Jimin đã tự đi đến một kết luận không mấy tích cực.

"Ngốc ạ. Chỉ là fanservice thôi. Trước camera, chúng ta là dân chuyên nghiệp, nhỉ?" Jimin cười giả lả, gần như chọc tức Jungkook với chất giọng hời hợt của anh. Fanservice gì chứ, anh ấy làm nó dù anh ấy không thực sự thấy vậy, chỉ cho người khác xem thôi sao? Jungkook không có cảm tình với những người coi nhẹ lời yêu đương. Nhưng họ khác, Jimin khác, Jungkook có một sự ngưỡng mộ và gắn kết keo sơn với anh. Ái mộ cùng buồn bực đánh nhau trong lòng cậu, làm cậu vô thức ngậm thinh và nhắm mắt lại, chặn đứng đường tiếp chuyện của Jimin.

Dòng suy nghĩ của Jimin bị đánh gãy trước một khuôn mặt phóng bự. Jungkook không biết đã tiến gần anh từ lúc nào, dẩu môi nhìn anh một cách oan ức. Cậu cực kì, cực kì không thích việc anh ngó lơ cậu và mang thần trí bay đến một nơi nào đó cậu không biết.

"K—Kook-ah! Em làm anh hết hồn!" Jimin há miệng, đặt một tay lên ngực mình và ngả thân trên tựa vào bệ cửa sổ.

Jungkook không đáp, chống hai tay lên bệ cửa sổ và gần như khóa Jimin ở bên trong. Cậu nhóc vẫn luôn tùy hứng hành động kì lạ, nhưng lần nào cũng khiến trái tim Jimin muốn xổ ra khỏi lồng ngực.

"K-K-Kook!" Jimin nặn ra một nụ cười méo xẹo. "Em làm gì thế, hớ hớ hớ..."

Jungkook chầm chậm cúi người.

"Này này, Jungkook-ahh..."

Lần này mặt cậu đã sát rạt vào Jimin, miệng thở nhẹ, phát ra tiếng gầm gừ trêu chọc.

"Thế, có đi công viên không?"

Jimin gật đầu lia lịa, tay bám vào quần đùi, chẳng để ý việc tên nhóc em hỗn hào vừa nói chuyện trống kính ngữ.

"Annyeongggggg~~~~~"

Một chất giọng ngọt ngào cao vút tông bể cả khung cảnh kì lạ. Hoseok suýt chút nữa là đạp văng cửa phòng ngủ với năng lượng bất tận của mình, hoàn toàn khiến Jimin và Jungkook hoảng hồn.

"Cái quái gì vậy." Jung Hoseok, cùng chỉ số nắm bắt tình hình hoàn toàn nghịch biến với kỹ năng nhảy của anh, nói.

Anh đứng sững bên cửa với tư thế bay đáp, nhìn Jungkook giật phắt ra khỏi Jimin và ngồi phịch xuống giường. Hoseok quăng một ánh nhìn ngờ vực, chậm rãi chuyển động và vẫn không rời mắt khỏi cái tai đỏ rực của Jimin. Anh lùi lại như đang quay slowmotion, tay cầm lấy nắm cửa và kéo cho đến khi nó khẽ đóng lại, ngăn cách anh khỏi bất kỳ thứ quái dị nào đang xảy ra trong căn phòng đó.

Jimin quay lại và đập mặt xuống bệ cửa sổ, nhận ra mặt trời đã lặn xong từ lúc nào. Anh thầm cằn nhằn Jungkook và cái tính tay nhanh hơn não của cậu bé. Nó làm anh nhớ đến một sự thật mà anh mỗi ngày đều nhớ đến, rồi lập tức chôn lại để ngăn chặn sự sinh sôi.

Anh thích Jungkook. Thích lắm. Không hẳn là thích hơn thích Taehyung. Mà là thích khác. Khác với cái thích Taehyung.

Trong buổi ăn uống bên bờ sông Hàn năm ấy, anh nhận ra mình đã thích Jungkook từ rất lâu, khi BangTan còn chưa debut. Cái thích ấy được nhấn mạnh liên tục, nhất là những khi anh gào lên tình cảm của mình với thế giới như một người anh lớn để che giấu một cảm xúc hỗn loạn bên trong. Anh khinh bỉ mình đôi chút khi lấy Jihyun ra làm bia đỡ đạn, nói rằng mình thích Jungkook vì cậu bé thật giống em trai ruột. Mà Jungkook, như một cậu bé ngoan em ấy luôn là, thực sự tôn trọng lời giải thích của Jimin về fanservice. Cậu từ chối và xa lánh Jimin không thương tiếc trước camera, để rồi thu bé lại thành con thỏ nhỏ trong vòng tay anh khi chỉ có hai người, giải thích rằng "Những gì trước camera không tính.".

Anh không giận được, không dám giận. Chính anh đã bảo những gì trên camera không có ý nghĩa. Lắm khi cậu nghịch ngợm phũ anh đến mức tưởng chừng là chân thật, nhưng chỉ cần hai người có không gian riêng, Jungkook lại đối xử với anh như một thiên thần trân quý nào đó.

Đến một ngày Namjoon đến hỏi Jimin, "Jungkookie nó có giận em không? Xưa nó thân với em lắm mà.", Jimin chợt nhận ra. Jungkook không chỉ diễn trước camera, mà còn trước mặt tất cả mọi người. Rất nhiều người, kể cả các hyung, đã từng ít nhất một lần nghi ngờ Jungkook không ưa Jimin trong khi chính Jimin cảm thấy cậu bé yêu thương và đeo dính anh vô cùng. Vì Jungkook chỉ tỏ ra như vậy khi không có kẻ thứ ba. Và Jimin không biết mình phải làm gì với cái thông tin này.

Jimin thở dài lên cái cây cảnh nhỏ xíu trồng trong lon thịt tiện lợi tái chế của Hoseok. Rồi đứng dậy. Anh thấy Jungkook cũng đang thẫn thờ cầm cuốn One Piece, thậm chí còn chẳng buồn mở ra.

Anh quàng nhẹ tay qua vai cậu bé rồi nở nụ cười híp mắt.

"Đi ăn nhé?"

Jungkook nhìn lên khuôn mặt bầu bĩnh, non nớt của Jimin.

"Vâng."

Không ai trong họ muốn cán vào cái lằn ranh nguy hiểm nào đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip