Chapter 14: Mảnh hồi ức

"Biết ngay thế nào cũng có màn này mà..." Namjoon cười khổ.

"Em nghi ngờ sẽ có một ngày mấy anh chị xúi cậu ấy lột luôn phần dưới quá!" Taehyung cười nhăn nhở, ngay lập tức khiến Jimin cúi đầu thẹn thùng.

Họ đang bàn về kế hoạch cho lần đầu tiên được tham dự Mnet Asian Music Award, và theo như công ty đề nghị thì Jimin sẽ có một highlight collab stage với màn xé áo khoe cơ thể.

"Ổn thôi mà, chúng ta đã nói về việc này rồi nhỉ, Jiminie?" Jigaemae cười hiền lành, trấn an vỗ vỗ lên lưng Jimin. Người nhỏ tuổi nhíu mày rất khẽ, rồi cong khóe mắt cười với quản lý mình thân thiết nhất.

Ngay lập tức những người nhạy cảm liền ngửi thấy mùi kỳ lạ. Jimin chưa bao giờ là một người ngại phô trương cơ thể của mình cả. Ngay cả trong The Red Bullet của họ (cái mà Jimin gọi là một giấc mơ thành hiện thực), cậu cũng vô cùng hớn hở chủ động khoe thanh chocolate khiến người ta thèm chảy nước miếng đấy thôi. Nhưng giờ đây Jimin lại cần có sự dụ dỗ dịu dàng của anh Jigaemae để cảm thấy ổn về việc lột áo, thì quả là có điều gì đó không ổn.

Jungkook lén nhìn qua Taehyung để thấy người anh cũng đang đăm chiêu suy nghĩ, và hai người thần giao cách cảm trong vòng 2 giây. Jungkook trợn mắt lên, ý bảo Taehyung phải nói gì đó đi chứ, nhưng ông anh tinh quái bĩu môi, thể hiện mình không muốn nghe lệnh bé em út nhút nhát nào cả.

Vì vậy, lúc Sejin chuẩn bị tiếp tục bàn luận, Jungkook liền lên tiếng.

"Jimin hyungie! Anh thấy không thoải mái với kế hoạch như vậy à?"

Jimin trố mắt lên nhìn cậu em, và những người anh khác cũng có biểu cảm ngạc nhiên tương tự. Jungkook chủ động mở lời để ý kiến về kế hoạch sao? Việc đối với các anh có phần... mới lạ. Chỉ riêng Taehyung và Yoongi khá là vô cảm, vì họ đã sớm làm quen với việc Jungkook mang bản năng bảo vệ đối với Jimin.

"Sao?" Jimin chỉ kịp há miệng đẩy ra một tiếng phản ứng.

"Ý em là... Em nghĩ nếu Jimin hyungie không thoải mái, thì có thể nào mình suy nghĩ lại không..."

Các anh quản lý và staff không biểu cảm gì mấy, nhưng Bang PD lại cười có chút bí ẩn. Jimin lén lút nhìn một vòng, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp như rót đường rót mật vào tim cậu vậy. Cậu cười ngọt ngào, rướn người qua và luồn những ngón tay nhỏ xíu vào mái tóc bông mềm của Jungkook.

"Anh ok mà, thật đấy!"

Jungkook gật đầu với Jimin, và mọi người tiếp tục bàn luận sâu vào chi tiết những chi tiết.

Gần đây, The Red Bullet tour đã đến trong một thời điểm phù hợp hơn bao giờ hết, ít nhất là đối với Jimin và Jungkook. Tour diễn đầu tiên của họ mang lại niềm hạnh phúc gần như là bùng nổ, và những xúc cảm tiêu cực tạm lùi chỗ cho ánh sáng hy vọng lấp lánh.

Bên cạnh lịch trình dồn dập vào buổi tối, họ lại có thêm nhiều thời gian rảnh hơn bao giờ hết, vì thường họ chỉ ở trong khách sạn nếu không có trình diễn hay diễn tập. Và đó chẳng phải là thời điểm thật tuyệt vời cho những chú chim chuột được sinh sôi nảy nở trong một mối quan hệ mờ ám nào đó sao?

Đó cũng là một trong số những lí do Taehyung cứ khi khi lại mò sang phòng các hyung chơi, nhưng các hyung lại chẳng có tí hứng thú nào muốn sang phòng của maknae line cả. Các anh cho rằng trong đó chứa đựng nhiều điều... đáng quan ngại.

***

"Anh thực sự không chắc về điều này đâu Jimin."

Jungkook khựng lại khi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cậu lắng nghe tiếng anh Jigaemae rù rì bàn luận với một người mà anh đã nhắc tên. Giọng anh vốn to và rõ, nên Jungkook có thể nghe rõ câu chữ dù cách cả một bức tường. Tuy nhiên người đối diện đáp lại bằng chất giọng cao mỏng, khiến cậu khó ghép được một câu hoàn chỉnh.

"Vâng... không sao... giới hạn... bí m—... Nhất là... Jungkookie và Taehyungie."

Jungkook nhướn mày khi tên mình bật ra từ đôi môi quen thuộc nào đó. Jimin có thói quen cao giọng một cách đáng yêu khi gọi tên các thành viên, nên Jungkook chắc chắn mình không nghe nhầm.

Jimin và Jigaemae có vẻ đã gần kết thúc cuộc trò chuyện của họ rồi. Khi cho rằng người quản lý nói lời tạm biệt, Jungkook vụt chạy vào phòng ngủ, nhảy phóc lên giường, vờ như đang lướt Twitter.

Một lát sau, Jungkook thấy Jimin lọ mọ mở cửa phòng, đầu rụt vào, vai căng cứng, cả người co lại thành một cục nhỏ tí vì chiếc rét buốt của cận xuân. Chiếc mũi nút của anh ửng đỏ và không ngừng phát ra những tiếng sụt sịt. Mái tóc mềm mại rũ xuống tận đuôi mắt, chạm vào hai vầng trăng khuyết gây nhung nhớ. Bỗng dưng Jungkook có cảm giác người anh mình nhỏ bé đến lạ.

Jimin cười nhăn răng với Jungkook trước khi ngồi xuống sàn nhà và tựa vào giường của ai đó. Thật vô lý khi anh lại làm vậy khi rõ ràng cái mặt sàn ván ép của họ đã tích đủ khí lạnh. Anh kéo thẳng cái chăn xuống đất và cuộn lại quanh người mình, chỉ thò ra mái đầu nhỏ rối bù và đôi tay cầm điện thoại.

Jungkook nheo mày, chờ cho Jimin hoàn toàn nhập tâm rồi lén lút bò đến đằng sau anh. Thật thành công khi Jimin quá chăm chú đọc một văn bản trên điện thoại để chú ý đến bất kỳ cái gì khác. Jungkook thuận lợi đọc được một vài dòng trên đó, và ngay lập tức tâm trí cậu giật phắt sang chế độ nghiêm túc.

"Urgh." Người em không kìm được gầm một tiếng rất rất khẽ, và Jimin vẫn chẳng hay biết gì cả.

Vài giây sau, Jungkook cuối cùng cũng đặt tay lên hai vai Jimin, khiến người lớn hơn giật bắn người, điện thoại rơi xuống ổ chăn mềm mại.

"Jungkook-ahh?" Jimin thốt lên.

Jungkook không nói gì cả, tay bắt đầu dùng lực trên đôi vai cứng ngắc của Jimin. Chỉ trong tích tắc, Jimin như tan chảy dưới cử chỉ dịu dàng mà chuyên nghiệp của người đối diện. Bắt đầu từ gần đây, Jungkook biến việc mát-xa vai cho anh thành thói quen và cực kỳ chuyên tâm thực hiện nó, đến độ Jimin hoàn toàn có thể nhớ được đôi tay của cậu trên vai mình. Từ dáng hình đến dụng lực, chỉ có một mình Jungkook. Giống như Hoseok thực sự phân biệt được tiếng thở dài của từng thành viên vậy, thật là ảo diệu.

Jimin dần mềm nhũn ra, mắt khép hờ, không còn quan tâm đến chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên chăn nữa. Jungkook nhanh chóng sửa tướng ngồi rồi tiếp tục bóp vai cho Jimin.

Cậu em không hề biết rằng cảm giác thư thái ấy và những điều Jimin vừa bàn bạc cùng Jigaemae đã mang tâm trí của anh về một kỷ niệm xưa cũ.


Jimin lo lắng ngồi trên chiếc ghế xoay nhỏ xíu, tay vân vê vạt áo ba lỗ. Chiếc snapback nằm lệch trên đầu suýt rớt xuống khi cậu quay đầu nhìn Shihyuk bước vào. Cậu bối rối tháo nón xuống, đứng lên và cúi gập người chào vị giám đốc đáng kính.

Khi cả hai đã an tọa, một cảm giác trĩu nặng đến nghẹt thở vẫn bao trùm căn phòng. Jimin nuốt một ngụm nước bọt, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm tĩnh vật trang trí bên góc bàn. Và cuối cùng, Shihyuk cũng lên tiếng.

"Jimin."

"V-Vâng." Jimin ngẩng phắt lên, khóe mắt run rẩy.

"Em... là ván bài gian nan nhất của tôi." Shihyuk thở dài, nhìn thẳng vào khuôn mặt non nớt của cậu thực tập sinh.

"Em xin lỗi..." Jimin rụt rè nói, không hề che giấu cảm giác bất an.

"Em biết Hwangse vẫn luôn chờ quyết định từ tôi mà phải không?" Người thầy trầm giọng nói tiếp, khó nhìn ra biểu cảm. "Quyết định loại em ra khỏi dự án."

"Thầy..." Jimin chộn rộn, mắt mất dần tiêu cự, giọng bắt đầu pha lẫn hoảng hốt. "Xin thầy đừng... Em sẽ làm bất cứ điều gì... E-Em không thể mất điều này được! Tất cả- Ý em là, trình diễn, debut, đây là con đường duy nhất của em!" Nhịp độ của cậu gấp gáp lên, và Jimin nói như không cần thở. Đột nhiên, hình ảnh cậu và 6 người anh em mướt mát mồ hôi nhưng vẫn cười ngốc nghếch với nhau trong phòng tập lại hiện lên. Jimin như nghẹn lại. "Em không thể mất họ được... ạ..."

"Bình tĩnh đi Jimin. Tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng đâu." Dường như đã đoán trước được phản ứng của Jimin, Shihyuk nhẹ nhàng nói.

"Vâng..." Thực tập sinh nhỏ bé trợn trừng mắt xuống đất để ngăn nước mắt trào ra, rồi khổ sở nhìn lên.

"Em còn nhớ buổi chụp hình thử nghiệm hôm trước chứ? Nói thẳng ra, trông em gượng gạo và lạc lõng. Em hoàn toàn không lột tả được hình tượng mà dự án này cần."

Jimin hổ thẹn gật đầu, nhớ đến những lời chỉ trích của trợ lý đạo diễn Hwangse, cái lắc đầu ngao ngán của PD, và ánh nhìn thông cảm nhưng bất lực của anh em cậu.

"Từ trong ra ngoài, em không phải những gì tôi tìm kiếm. Nhưng tài năng của em, thực sự hiếm có." Shihyuk cau mày. "Vấn đề là tài năng của em có giành được vị trí xứng đáng trong dự án này không."

Jimin im lặng lắng nghe. Thấy vị giám đốc đã ngưng lại, cậu nuốt nước bọt một lần nữa. Còn 3 tháng nữa là đến debut, và cậu hiểu, mình sẽ không dễ dàng thuyết phục được con người này. Tuy nhiên, trong cả cái công ty chỉ mười mấy người, đây đã là người có lòng tin ở Jimin nhất.

"Nghe tôi nói, Jimin."


Jimin đắm chìm trong những hồi ức của mình, nhưng anh không biết, Jungkook cũng rối bời vì những gì mình vừa đọc được.

<<Mỗi sáng ngậm tan một cục nước đá, sau đó ăn một quả táo. Nhịn bữa trưa. 8 tiếng sau bữa sáng, lại ăn một quả táo, một quả chuối. Uống protein vào tối muộn...>>

Jungkook chỉ đọc được đến đấy, còn chưa qua phần chế độ tập luyện, nhưng cũng đủ khiến cậu hoảng hốt. Giữa lịch trình của họ, Jimin lại muốn tuân theo một kế hoạch ăn kiêng, chưa kể là một kế hoạch ăn kiêng kinh dị.

Cậu thực sự không thể tưởng tượng được một kế hoạch như vậy có tồn tại. Nếu đổi lại là Jungkook, cậu sẽ mất trí mất. Nhưng Jimin, anh ấy hoàn toàn có thể.

Nếu nhìn từ bên ngoài, không ai nghĩ rằng Jimin từng "được" gọi là một kẻ điên vì sức chịu đựng và quyết tâm ma quỷ của anh.


Tất cả mọi người quây quần trong căn phòng họp chật ních. 7 cậu chàng nhân vật chính lo lắng đứng nép vào với nhau, không hề màng tới khoảng trống các staff cố tình tạo cho các cậu đứng thoải mái. Những chủ đề dần nối tiếp nhau, và tất cả mọi người bị cuốn vào nhịp bàn luận. Nhưng một khi vị giám đốc nhắc đến Jimin, không ít người trong số họ căng thẳng lên vì nhớ ra một quyết định quan trọng vẫn đang được đặt lên bàn cân.

"Jimin." Vị giám đốc khẽ gọi, và bàn tay Namjoon nắm chặt lấy vai Jimin đang run rẩy. Tuy nhiên Shihyuk không hề có ý định làm mọi chuyện trở nên hồi hộp, mà chỉ đơn giản phán. "Main dancer, lead vocal của chúng ta."

Jimin gần như đổ sụp ra đằng sau, lập tức chìm vào những lồng ngực và vòng tay quen thuộc. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ các thành viên, trong mũi không biết tự bao giờ đã cay cay.

"PD nim!" Một giọng nói nghiêm kính vang lên. "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Không thể vì một thực tập sinh tiềm năng đã rời bỏ mà ảnh hưởng đến quyết định về Jimin được. Em ấy có thực sự hợp với BangTan không?"

Shihyuk nhìn đối diện với ánh mắt ngờ vực của Kwangse, và lia qua Jimin đang thu nhỏ vai mình lại. Thầy bật cười trong lòng khi thấy các cậu chàng cứ dính cứng lấy Jimin và bắn những tia lazer mắt bén như dao cạo về mình.

"Jimin, bước lên một chút." Shihyuk bình tĩnh nói. Jimin rụt rè tiến bước trong sự khó hiểu của các thành viên. "Cởi áo ra đi em."

Jimin có sững sờ đôi chút, nhưng cậu lờ mờ hiểu vị giám đốc có ý định gì. Tất cả mọi người đều bàng hoàng trước mệnh lệnh có phần quái dị của thầy. Ở đằng sau, chỉ duy nhất Namjoon cũng đoán ra, vì anh là người quan sát và hiểu Jimin hơn ai hết.

Jimin chậm rãi chéo tay, bắt lấy vạt áo thun đen và kéo lên, cởi chiếc áo ngay trước mặt mọi người. Hiện lên sau đó là một cơ thể đồ sộ so với của Jimin trong trí nhớ của họ. Bắp ngực căng phồng, 8 múi chễm chệ với cánh tay cơ bắp cuồn cuộn tỏa ra một mùi hương nam tính. Cậu xấu hổ nhìn xuống đất, cố gắng tảng lờ tiếng hút khí của mọi người. Đúng là Jimin vốn đã rắn chắc, nhưng đây là một sự thay đổi động trời, và dường như họ đã quá bận rộn để thực sự nhận ra.

Và đó là lần đầu tiên Jimin làm Jungkook hoảng sợ. Bỗng dưng một người anh khờ khạo, đáng yêu, thân thuộc bên cạnh mình lại biến chuyển đến chóng mặt như thế. Họ luôn ở cạnh nhau, nhưng chẳng hiểu vì sao Jungkook lại bỏ qua việc này. Jungkook vô thức nép vào sau lưng Namjoon, tay bấu lên vai Taehyung mạnh hơn một chút.

"Trong vòng ít hơn hai tháng, Jimin đáp ứng điều kiện vô lý của tôi. Đạt được thân hình tiêu chuẩn, hoàn thành khóa học áp dụng võ thuật vào trình diễn, vẫn duy trì lịch trình của thực tập sinh. Nhanh đến độ không ai để ý thấy." Shihyuk điềm tĩnh nói, khó có thể thấy được trong mắt ông ánh lên một tia tự hào rất mỏng. "Tài năng của em còn thua kém, nhưng tôi tin rằng sẽ không lâu đâu."

Tất cả mọi người thẫn thờ trong nỗi kinh ngạc và niềm hạnh phúc, vòng tròn được thu hẹp lại khi các thành viên quàng vai và kéo mọi người lại gần hơn. Từ đằng sau, Jungkook thấy đôi vai Jimin run lên rất nhẹ, nhưng lại mạnh đến độ cào vào sâu trong lồng ngực cậu.

Lời sau đó của Shihyuk, Jungkook cả đời cũng không quên được.

"Jimin. Em là một kẻ điên. Và chẳng có gì mà một kẻ điên không làm được cả."



--

Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip