Chapter 17: Tám thước vực

"Hyung!!! Đừng mà!!!" Jimin kéo lấy cổ tay Namjoon khi anh xộc vào nhà, thân hình nhỏ bé cố hết sức níu anh về phía sau. Lúc này, cả năm thành viên còn lại đang ngồi ngóc mỏ ở phòng ngoài để chờ hai người trở về. Làm sao mà không sợ được, khi Bang PD đột nhiên triệu tập Jimin, và Namjoon đã theo sau với tư cách trưởng nhóm.

Namjoon lạnh lùng tiến vào ký túc xá, cứng rắn bỏ mặc tiếng cầu xin của đứa em. Anh đứng thẳng người nhìn năm thành viên cũng đang trố mắt nhìn lại anh, còn Jimin thì chỉ biết vô lực thở dốc.

"Có chuyện gì vậy Namjoon-ahh?" Seokjin lo lắng hỏi, hết ngó Namjoon rồi lại ngó Jimin.

Namjoon hít vào thở ra nhè nhẹ, dường như đang cố gắng ổn định tinh thần. Jimin bỗng tít mắt, tay vẫn nắm chặt người anh, lợi dụng lúc Namjoon đang thất thần mà cướp lời.

"Thì đại loại là em nổi tiếng rồi đó mà..." Jimin cười méo mó.

"Giờ mà em còn giỡn được sao!!" Namjoon cao giọng nạt, làm tất cả mọi người phải sững sờ. Không ngờ họ có ngày chứng kiến cảnh Namjoon quát tháo Jimin. Và biểu cảm của Jimin thay đổi ngay lập tức.

"Em xin hyung đó!" Jimin khẩn cầu, mắt đã sắp ngập nước. "Đừng nói ra mà!"

"Em không nghĩ là tụi nó xứng đáng được biết sao?" Namjoon nghiêm khắc hỏi, nhưng lòng đã mềm đi một nửa vì vẻ mặt đau khổ của đứa em anh xót nhất.

"Không, tuyệt đối không..." Jimin níu lấy vạt áo người anh rồi yếu ớt nói.

"Nói cái gì? Cậu nói mình không cần biết sao? Namjoon hyung gọi là 'tụi nó', vậy chắc chắn là liên quan đến mình và Jungkookie rồi!" Taehyung đứng bật dậy, sốt sắng nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo ở cửa.

"Kim Taehyung, cậu yên giùm mình đi..." Jimin cắn môi, mắt liếc qua em út đang sững người theo dõi sự tình, nỗi lo sợ tràn dâng dưới mi mắt láy động. Cậu quay sang Namjoon, mệt mỏi nói. "Hứa với em đi hyung. Không phải là bây giờ... E-Em sẽ, nhưng không phải là bây giờ, được không..."

"..." Namjoon cau mày, tay vò lấy mái đầu ngắn hỗn độn của mình. Cuối cùng, anh nhắm tịt mắt để chặn cơn đau đầu đang chậc ập đến. "Thôi được..."

"Hứa hẹn chết tiệt." Một giọng nói trầm khàn vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn sang hướng Yoongi đang ngồi, vẻ mặt cau có khó chịu. Mặc dù Yoongi rất hay nhăn nhó, nhưng các thành viên hoàn toàn phân biệt được lúc anh nhăn nhó 'bực mình nhưng thương các thành viên nên thôi' và nhăn nhó 'sẵn sàng phun lửa lên đầu người đối diện'. Đây có vẻ là cái thứ hai. "Em đang bày cái trò gì đấy, Park Jimin? Ở đây ngoài Namjoon ra không có ai là anh em với em hả? Rồi em tính để hai thằng nhóc này thấp thỏm như vậy sao? Anh không đồng ý."

Jimin im lặng, chỉ nặng nề lắc đầu chứ không đáp.

"Jimin, đừng để anh giận lên." Yoongi càng thấp giọng hơn.

Cơn giận bập bùng thiếu điều làm cháy xém sofa của Yoongi làm Jimin thấy chợn, nhưng cậu vẫn đang chiến đấu với giằng xé trong nội tâm. Một đợt comeback mới sắp đến rồi, và cậu không thể mạo hiểm tinh thần của cả nhóm vì chuyện này. Cậu càng đôi co với Yoongi, mọi chuyện sẽ càng đi quá xa tầm kiểm soát.

"Jin hyung." Jimin bỗng dưng gọi người anh đang ngồi xếp gối ở ghế xếp. Cậu biết Seokjin là một người căm ghét những chuyện tiêu cực, và anh lại có tiếng nói vô cùng. Đây gần như là tiếng gọi của sự cầu cứu. "Hyung hiểu em phải không ạ, e-em có lí do của riêng mình. Hyung... Anh chọn cho em đi."

Seokjin hơi căng thẳng vì đột nhiên bị chiếu spotlight như vậy. Nhưng ở đây có lẽ anh là người khách quan nhất. Anh biết Jimin có nỗi khó xử, và biết đâu nói ra vấn đề sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các thành viên. Jimin đang tìm một lối tấm phao cứu sinh.

"Anh thấy, em nên thẳng thắn với mọi người. Chúng ta là một nhóm mà..." Seokjin thở dài. Khi một người như anh ra quyết định, thì sẽ không ai nghi ngờ gì nữa.

Ánh mắt Jimin như nổ tung vì hoang mang và tức giận, khi ngay cả Seokjin cũng dồn ép cậu như vậy. Nhưng trước sự thuyết phục của mọi người, Jimin đã bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của mình. Có thể thực sự giấu giếm là không hay ho chút nào. Jimin bặm môi, lùi lại chớp nhoáng và ngay lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài. Namjoon vừa định cất bước đuổi theo, thì Seokjin đã lên tiếng cản lại.

"Đừng. Em ấy làm như vậy, là cho phép em nói đó Namjoon-ahh."

Namjoon đau lòng gật đầu, rồi ngồi xuống ghế. Mỗi chuyển động của anh đều khiến mọi người như nghẹt thở. Anh lia mắt nhìn một vòng, cảm thấy mọi người đều chuẩn bị tâm lý ổn thỏa rồi mới cất lời.

"Jimin bị dọa giết." Namjoon vừa cất lời, tất cả mọi người xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. Seokjin và Yoongi há hốc miệng ra, còn Hoseok thì mất hồn, chỉ kịp lầm bầm vài chữ thảng thốt mà không ai nghe rõ tiếng. Taehyung và Jungkook chung một biểu cảm, bàng hoàng, kinh sợ, và đầy thắc mắc.

Thảo nào Jimin lại đùa như vậy. Người nổi tiếng đến một mức độ nhất định thì sẽ gặp phải những hành động tiêu cực của fan. Taehyung trợn trừng mắt, tim đập mạnh, dường như đã lờ mờ đoán ra. Và đúng như vậy, Namjoon đưa mắt qua nhìn hai người em nhỏ nhất. Anh nói tiếp.

"Bởi fan của Taehyungie và Jungkookie. Người ấy gửi thư nặc danh nói sẽ giết Jimin nếu em ấy còn chen vào giữa hai đứa."

Taehyung ngã ngửa vào lưng ghế, nước mắt dâng lên tựa một quả cầu thủy tinh. Mắt Jungkook như dại ra, đôi bàn tay phát lạnh trên đùi. Trống ngực người em đập như phát cuồng trong khuôn xương sườn, và hàm dưới cậu bắt đầu run lập cập dưới một cỗ áp lực tàn tệ.

"Đừng vậy mà!" Namjoon thốt ra gần như là khốn cùng. "Đây là lí do vì sao Jiminie không muốn nói. Hai đứa không có lỗi, đừng có làm cái mặt đó... Anh cũng thực sự bất ngờ về một chuyện vô lí như vậy... Nhưng hai đứa chỉ là xui xẻo có một fan cực đoan..."

Taehyung há miệng, định nói gì đó nhưng lời lẽ lại không thể bật ra khỏi cổ họng được. Hai bàn tay cậu bấu vào nhau đến lồi cả mạch máu, dù được Hoseok nắm lấy cũng không hề thuyên giảm. Taehyung sợ đến nỗi quên cả an ủi Jungkook, mặc dù có lẽ điều đó cũng không hiệu quả bao nhiêu với tình trạng hiện tại của em út. Ngay cả Hoseok bên cạnh cũng có thể nghe được tiếng tim Jungkook loáng thoáng đập nhanh.

"Hyung, tại sao nhỉ, em không hiểu." Yoongi mở lời đột ngột, và Seokjin giật phắt lên. Nhưng thật lạ, vì có vẻ Yoongi không phải đang nói chuyện với Seokjin, người duy nhất anh gọi là hyung. Anh dường như đang thuật lại lời của ai đó. "Tại sao tụi em thân với nhau như vậy, nhưng em luôn là kẻ ngoài rìa?"

Yoongi chậm rãi nói trong một dòng hồi tưởng, từ từ lấy được sự chú ý của tất cả thành viên.

"Tại sao em thương Jungkookie và TaeTae, hai đứa nó cũng thương em, nhưng ai nhìn vào cũng bảo là kẻ thứ ba phiền phức? Có phải là vì em không đủ đẹp trai cũng không đủ tài năng không? Là em không xứng đứng cạnh hai người đó phải không? Em không biết, không hiểu. Em đã làm gì sai vậy? Em cư xử có phải yếu kém lắm không? Nếu em có thể đứng ngang hàng với mọi người, thì người ta sẽ công nhận em phải không?"

Không lâu trước đó, khi Yoongi khen ngợi Jimin về sự tiến bộ của chất giọng trong For you, cậu đã phản bác lại và nói bấy nhiêu đó là chưa đủ. Sau một hồi tranh luận, chuyện này dẫn đến chuyện kia, và Jimin đã bộc bạch những điều thầm kín này với người anh lớn. Yoongi không hề nghĩ những chuyện ngoài lề này có thể gây ra hiệu quả nghiêm trọng như vậy. Là anh đánh giá sai sự điên cuồng của cộng đồng.

Giờ đây, anh nói ra những điều đó, chính là cảm thấy tất cả mọi người đều xứng đáng được hiểu Jimin hơn, một kẻ ngốc lúc nào cũng cười cười cợt cợt nhưng trong lòng là vạn muôn xiềng xích. Cá nhân Yoongi đã học được cách chia sẻ những đớn đau nội tâm cho mọi người, và anh mong Jimin cũng có thể như vậy. Những đứa em của anh, thật quá tốt đẹp và trong sáng cho cái thế giới chết tiệt này.

Fanship là chuyện mà họ chẳng mấy lạ lùng. Không thể phủ nhận rằng nhiều lúc các thành viên cũng tương tác có chủ ý với nhau để làm vừa lòng fan, cũng như tất cả các nhóm nhạc khác thôi. Công ty họ thì không cấm cản, và cũng chẳng bắt ép họ phải làm chuyện đó, tuy nhiên các cậu chàng đã rất thân thuộc với nhau nên fanservice cũng trở thành một thú vui nho nhỏ của họ.

Hai tụ điểm fanservice sầm uất nhất của BangTan xoay quanh hai ông thần 95z. Đó gần như là đam mê của họ, nhất là với nhau và với Jungkook. Chính ra, cả hai đều thích công khai thể hiện tình cảm với Jungkook vì cậu bé thực sự rất đáng yêu, nhưng mà Jimin với Taehyung còn bám dính nhau nhiều hơn nữa kìa. Đó là sự thân thuộc mà không ai xen vào được. Lúc có thống kê về fanship thì các thành viên cũng hết hồn vì số người hâm mộ couple của Taehyung và Jungkook. Họ luôn nghĩ phải là "VMin" thì mới có lí, vì hai đứa có bao giờ buông nhau ra được đâu. Nhưng họ cũng chẳng thèm tìm hiểu sâu xa, vì nếu dành thời gian cho những chuyện bên lề này, thà chuyên tâm tập luyện và sản xuất nhạc còn thiết yếu hơn nhiều.

Lúc ấy, chưa ai ngờ được một chuyện như thế này có thể xảy ra với Jimin của họ. Giờ thì Jimin nghĩ cậu không đủ đẳng cấp để đứng cạnh những người cậu thương nhất, hoặc tệ hơn là bị chính họ đẩy ra ngoài vòng tròn. Namjoon và Jungkook càng lạnh xương sống khi nghĩ, những chuyện này đã góp phần thúc đẩy Jimin trong cuộc rượt đuổi điên cuồng của thay đổi hình ảnh.

Taehyung cảm thấy muốn khóc. Đó là lí do Jimin nói như vậy vào hôm trước. Cậu ấy ấm ức, cậu ấy tủi hờn. Taehyung ghì chặt nắm đấm, ngón tay ghim vào thịt. Là mình vô ý làm cậu ấy buồn tủi.

Jungkook cứ ngồi im như phỗng, chìm trong thế giới nội tâm của mình. Taehyung nhìn quanh đến các anh, cố gắng tìm kiếm một lời nói thông thái nào đó khiến mọi người yên tâm từ Namjoon và Yoongi, những người thực sự rất giỏi làm điều đó. Nhưng có lẽ là không phải hôm nay. Cả 6 người nín lặng. Lần đầu tiên, hyung line lâm vào bế tắc, và không ai trong số họ biết phải giải quyết vấn đề như thế nào.

***

"Khoan." Hoseok chặn Jimin lại khi cậu đang định chui vào xe. "Taehyungie vào trước đi em."

Taehyung vâng lời chui vào bên trong, rồi vươn tay kéo Jimin xuống ghế sát bên. Bây giờ cậu chàng mắt híp ngồi bên trong và Taehyung thì ở sát cửa sổ.

Jimin thở dài nhìn mọi người ổn định chỗ ngồi. Cậu vừa thấy ấm lòng vừa thấy bối rối vì biểu hiện của mọi người những ngày gần đây. Tất cả thành viên đều không hề do dự thể hiện sự bảo vệ thái quá đối với cậu mọi lúc mọi nơi, đến nỗi đôi khi nó trở nên kỳ cục và thái quá. Dù cố khéo léo kín đáo đến thế nào thì trông họ cũng như một đội hình vệ sĩ cá nhân vậy. Ngay cả một người lúc nào cũng cố tỏ ra bất cần như Yoongi cũng sẵn sàng tham gia đội ngũ an ninh của Jimin. Cậu càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhưng lại cảm động và thích thú quá nên chẳng ho he gì và để mặc các thành viên ưng làm gì thì làm. Một thời gian yên bình là họ sẽ ngưng dần thôi.

Jimin lo lắng nhất là Taehyung và Jungkook kìa. Tự dưng một team ba đứa, hai đứa yêu nhau, đứa còn lại dính vào tin đồn tình ái với một trong hai đứa yêu nhau, đứa vốn được yêu lại bị đẩy ra ngoài, và quan trọng là cả ba đứa chẳng đứa nào biết vì sao cục diện nó lại ra như vậy.

Jimin càng cười nói bình thường thì ông bạn thân và em crush lại càng bối rối hơn. Mặc cảm tội lỗi ngày một nặng nề dần khi họ bắt đầu để ý đến những bình luận liên quan trên các trang xã hội. Nhưng Jimin, hơn bất kỳ ai khác, sẽ không đổ lỗi cho họ khi mà chính cậu luôn được tưới tắm trong tình yêu.

Vấn đề là, phải làm sao cho hai ông tướng kia hiểu... Lời nói rõ ràng là không có ăn thua.

Jimin ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, khuôn mặt bầu bĩnh lộ vẻ đăm chiêu hiếm thấy. Ở bên cạnh mọc lên một cái đầu của ai đó cứ đu dính lấy cậu.

"Jimin-ahh, lát ăn gì á?"

"..."

"Jimin-ahh, cậu chọn đồ ăn đi được không?"

"..."

"Jimin... Jimin!!!"

"H-Hả? À. Á? Cậu đang nói gì đó?"

"Chọn món đi để lát gọi nè..."

"À, thì cậu thích gì cậu chọn đi."

"Thích cậu chọn cơ."

"Thích mình hả?"

"Ừ, thích cậu."

Jimin cứng họng với quả tỉnh tò bạo dạn của ông bạn. Hay rồi, giờ thì ngoài Hoseok với Jungkook ra, Taehyung cũng có thể làm Jimin ngượng chín mặt như vậy. Cậu cố rũ bỏ nét ngại ngùng, đưa tay nắm lấy cánh tay thon gầy đang ôm lấy mình từ phía sau.

"Mình không ăn đâu. Đang ăn kiêng mà."

"Kiêng làm sao mà cậu chưa ăn gì từ sáng tới giờ?"

"Có chế độ cả mà. Ngoan, đừng rộn nữa." Jimin cười dịu dàng, tay vươn ra đằng sau vò lấy mái tóc rối của ông bạn. Taehyung bỗng cảm thấy có cái móng mèo nào đó cứ cạ cạ vô chỗ mềm yếu nhất trong lòng mình. Không hiểu sao cái thằng bạn thân ngổ ngáo của Taehyung gần đây tự dưng... ngọt ngào đến lạ. Jimin hay xấu hổ hơn, ít cãi cọ đi, dần giảm những câu bông đùa con nít hay khoe hàng táo tợn, rồi thay vào đó là nụ cười trăng khuyết và tiếng khúc khích lảnh lót cứ vang vọng khắp nhà suốt. Jimin cứ trông nhỏ bé như thế và chưa bao giờ khát vọng bảo vệ của Taehyung mạnh mẽ đến vậy.

Tay Jimin luồn sâu vào lùm tóc nâu vàng, cà nhẹ xuống da đầu, xốc lên một mùi hương dầu gội thoang thoảng và cái âm ấm của máy sấy sau khi chính Jimin đã làm khô tóc cho Taehyung vài phút trước. Taehyung tựa cằm lên vai Jimin, và trong một giây phút mê muội không tên, cậu đã định bơ đi cái tình tri kỷ hoàn toàn thuần khiết của mình rồi vùi môi vào cần cổ thơm mịn ấy. Jimin nom thơm tho và ngọt lịm như một cây cam được tưới bằng sữa nguyên chất vậy.

Mặc dù Taehyung ủng hộ Jungkook theo đuổi Jimin, cậu luôn mong mùi hương cam sữa dấu yêu này sẽ không bị thay thế bằng mùi sữa chuối. Không thích vậy đâu.

Nhưng Taehyung không phải là người duy nhất hoang mang vì những cảm giác mới lạ. Jimin cũng hơi lạ lẫm vì Taehyung bây giờ yêu chiều cậu quá, ít khi nào dám phũ cậu như ngày trước. Những đụng chạm vốn rất đơn thuần của hai đứa tự nhiên có cái gì đó gay gay.

Cả hai đang chìm vào cái ôm của nhau, thì một tiếng mở cửa vang lên, đủ lớn để họ giật mình. Jungkook đi ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn đẫm nước, khăn vắt ngang qua bờ vai cơ bắp. Taehyung bỗng dưng thấy chột dạ, dịch về sau một tí để tạo chút khoảng cách.

Jungkook chỉ liếc sơ qua tư thế của hai người, rồi một đường đi đến trước Jimin. Cậu thoăn thoắn vơ lấy máy sấy, cắm vào ổ điện, rồi ngồi xuống dưới sàn, giữa hai chân Jimin. Không nói nhiều lời, Jungkook đưa máy sấy cho Jimin và thư thả tựa vào thành sofa giữa đùi người lớn hơn.

Jimin nuốt nước bọt, bỗng dưng cảm thấy một tảng áp lực vô hình. Taehyung thì đã dịch ra kế bên chơi điện thoại từ lúc nào không hay. Cậu chàng mắt híp cố giữ bình tĩnh, dịch người lên một chút để đầu Jungkook an vị trước bụng anh.

Jimin bật công tắc, tay bắt đầu thuần thục vơ lấy những lọn tóc ẩm ướt và tung chúng lên đón làn hơi nóng. Jungkook thả lỏng dần dưới bàn tay điêu luyện của người anh, toàn thân như mềm ra trên sàn nhà.

Jimin chuyên tâm sấy tóc, cố gắng tập trung tầm nhìn vào đỉnh đầu đen tuyền của người em. Nhưng một chuyển động của Jungkook đã phá hủy hết sự bình tĩnh mỏng manh ấy. Jungkook chợt đưa tay tắt công tắc của máy sấy Jimin đang cầm, và ngửa đầu nhìn anh từ một góc nghiêng dưới. Đôi mắt cậu to tròn và đen láy, xoáy thẳng vào anh như thể đó là chốn không người.

Làn da Jungkook trông mịn màng hơn sau khi tắm, nhưng không dấu được những vết sẹo mụn li ti của tuổi dậy thì, tuổi dậy thì mà Jimin đã cùng cậu trải qua. Giờ đây, với những thớ cơ cứng cáp như thép nguội, xương quai xanh tinh xảo và hai tảng đùi dày dạn mạnh mẽ, Jungkook của anh đã to lớn hơn anh từ lúc nào không biết. Cậu đã có thể cho anh cảm giác được bao bọc, kiểm soát, hay thậm chí là thuần phục, nhưng cùng lúc, vẫn lộ ra là con thỏ nhỏ ngây thơ đáng yêu không biết làm aegyo của anh. Jimin cảm thấy mình đã lún quá sâu rồi...

"Khô rồi hyung." Jungkook cười sâu, răng thỏ lộ ra thật rõ.

"À, ừm..." Và Jimin chỉ biết lúng túng cười trước cảnh tượng đáng yêu ấy.

"Hyung gọi đồ ăn chưa?"

Lại nữa, sao bữa nào cũng hỏi vậy chứ...

"Giờ gọi cho mọi người ăn nè. Tầm 40 phút nữa phải đến công ty nhỉ." Jimin đáp, cố gắng đánh lạc hướng đứa em.

"Mọi người? Còn anh sao?" Jungkook bắt lấy trọng điểm, vừa hỏi vừa liếc qua Taehyung đầy ẩn ý.

"Anh đang ăn kiêng mà nhớ không..."

"Vừa nãy tập nhảy xong tiêu hết trái cây anh ăn rồi còn gì. Tối chỉ có protein không đủ đâu, sẽ bị rối loạn tiêu hóa. Nãy Jin hyung nói muốn ăn mỳ đen ấy, gọi 7 phần nhé?"

Jimin bị Jungkook nói đến ù ù cạc cạc, chỉ mơ hồ theo kịp ý chính. Vừa nãy dỗ Taehyung quá dễ dàng, Jimin không kịp ngờ lại bị Jungkook tập kích như vậy. Anh hoang mang gật gật đầu, thầm nhủ tối nay mình có thể tập nhảy khuya để triệt tiêu lượng calorie.

Taehyung dù mắt dán lên điện thoại, tai hổ tròn mềm vẫn dỏng lên nghe ngóng, không bỏ sót chi tiết nào. Hình như anh vừa mới thua kém Jungkook thì phải... Cậu nhóc tự dưng có thể thuyết phục Jimin như thế. Jungkook còn để ý đến những gì Jimin ăn nữa. Taehyung bỗng dưng nổi máu hơn thua, cảm giác cũng giống như khi Jimin biết khuyên nhủ Jungkook phải ăn gì để có lợi cho việc tập gym, còn anh thì không thể. Nghĩ đến đấy, anh bỏ lại vài câu rồi đứng lên đi tìm Seokjin cùng nhau gọi đồ ăn, như thể muốn gỡ gạc gì đó.

Jungkook vừa khô tóc thì liền đứng dậy vào phòng thay đồ, và câu hỏi mắc nghẹn trong họng Jimin cuối cùng cũng không bật ra được.

Tại sao em lại biết chế độ ăn của anh?

--

Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip