em với chị

Mai cảm thấy hối hận. Bởi vì em đã nói với Miwa rằng Maki Ze'nin là đồ con gà và cô ấy đã tin em. Để rồi hậu quả nhận lại là cổ đã vào trạm xá của cô Shouko. Giờ đây, trời đã tối, trăng đã lên cao, mọi thứ đã tĩnh lặng lại sau một ngày quyết đấu với nhau, còn em thì ngồi trên giường, tay vân vê chiếc điện thoại. Màn hình phát sáng với chiếc tin nhắn ngắn nhưng đủ làm Mai biết mình sắp đối mặt với cái gì.

"Đồ con gà này sẽ tới phòng của em."

Nội tâm của Mai gào thét, chửi mắng bản thân thật ngu dốt và quá tự tin để rồi bản thân bị rơi vào đường cùng. Em đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, mùi nhựa của cây và mùi hăng của đất chui vào phòng như một vị khách quen đã lâu. Vỗ vỗ vài cái vào mặt mình, em hít thở sâu để bình ổn lại tâm trí. Thả mình lên chiếc giường, Mai lại nhìn vào chiếc điện thoại. Đã hơn mười một giờ rồi, Maki vẫn chưa tới.

"Chắc chắn rồi, chị ta sẽ không tới đâu, ả tới phòng của con nhãi Nobara kia rồi, mày cũng đã thấy rồi mà, hồi sáng chị ta vì con nhãi đó mà quát mày mà." – Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu em, giọng nói đó chầm chậm nói, chầm chậm đả kích tư tưởng của Mai.

"Không phải thế đâu, chị ấy chắc vẫn còn đang tiệc tùng với thầy Gojou và đám Toge cùng tụi Yuuji. Nếu không thì sao lại nhắn cho cậu cái này." – Giọng nói khác chen vào, nó kéo Mai ra khỏi đám mây tưởng tượng của bản thân.

Hai luồng suy nghĩ đối nghịch cứ đối chọi nhau làm em tuyệt vọng đến cùng cực. Ừ, đúng rồi, em nghiêng theo chiều tiêu cực kia. Ngẫm lại, buổi chiều, khi cả hai bên chơi bóng chày xong, Maki đã ném găng tay bắt bóng vào chân Mai. Em đã có thể né nhưng lúc đó vì đang cãi nhau với Nobara nên em không né được. Lực ném không mạnh cũng chẳng nhẹ nhưng hình như chị đã quên mất rằng em gái vừa mới té.

- Mai, đừng có ích kỉ nữa. Nobara là năm nhất đấy.

- Năm nhất thì sao hả? Tôi đây đang dạy lại thái độ của nó đấy.

- Chị đừng cản em, để em đập con ả này.

Rốt cuộc thì, Maki đem con nhóc giận dữ đó khuất khỏi tầm mắt của em, chỉ để lại một cái nhìn mà rời đi. Em cũng chẳng biết mình đã sai ở chỗ nào mà bị đối xử như thế. Càng nghĩ cục ức trong cổ họng càng lan ra, bùm một cái, cục ức đã lên tuyến lệ rồi. Với tay lấy chiếc chăn đắp lên người, hai tay ôm lấy hai vai, Mai khóc rấm rứt. Trăng đã lên cao rồi, điện thoạt kêu lên tiếng tít: không giờ, ngày mới đã sang, còn chị thì không. Chị không đến khi tôi đây cũng ứ thèm. Mai cuộn tròn người vào chăn, nhắm mắt chờ giấc ngủ tới.



Maki lảo đảo bước đi trên hành lang, khuôn mặt của ả đang đỏ. Ông thầy Gojou chó chết, cứ thích chuốc say người khác bằng sake, báo hại chị phải rước từng người một về tận phòng. Khi đã tống Toge vào phòng, đắp chăn đàng hoàng thì Maki mới nhớ ra một chuyện. Mai. Ả đã hẹn em rằng tối nay sẽ đến phòng của em. Kế hoạch vạch ra rất hoàn hảo cho đến khi ổng nắm cổ áo ả rồi dịch chuyển đến điểm đã hẹn. Bọn năm nhất Nobara đang kì kèo lôi kéo Toge và Panda đi tăng hai.

- Ha ha ha, tiệc vui này mà em lại bỏ thế Maki? Em đang bỏ phí tuổi thanh xuân đó. – Lão thầy Gojou vừa làm nhảm vừa cười há há như một tên trốn trại thương điên.

- Thầy im đi, tự dưng lại rủ cả đám đi nhậu? Tụi này chưa đủ tuổi đâu đấy. – Ả gắt lên, mái tóc xanh còn ướt nhỏ vài giọt xuống sàn gỗ.

Gojou cười xuề xòa cho qua chuyện, tay đón lấy chiếc khăn mới mượn từ chủ quán, vội vàng lau tóc cho Maki. Ả đứng im chịu sự giày vò của ông thầy sắp U30 của mình, nói là giày vò thật ra cũng không đúng, lực tay dịu dàng cùng mười ngón thon gọn ấy bao trùm từng thớ da đầu, đánh bay mấy chỗ ngứa làm ả cũng bớt cáu, thoải mái hơn hẳn đi. Ngẫm chừng qua năm phút thì Gojou bỏ chiếc khăn ra, treo tạm ở đâu đó và cất tiếng hỏi:

- Thế, em có muốn tham gia vào buổi tiệc này không? – Thầy đan tay lại, mũi chân di di vẽ hình tròn, tỏ vẻ bản thân thơ ngây như con cừu non bị đe dọa.

- Ugh, được, em tham gia là thầy dẹp ngay cái bản mặt đó chứ gì. – Maki vuốt mặt, thở dài biết mình đã lọt vào tròng.

- Tuyệt, đi nhanh nào, nhanh nào.



Kết thúc hồi tưởng, ả muốn đấm bản thân vào bốn tiếng trước vì dại dột đi theo ông thầy Gojou đó, lỡ cái hẹn với Mai là một chuyện, để cho Mai biết được mình đi nhậu thì là một chuyện khác rắc rối hơn. Lần mò theo các vách tường qua ánh bạc nhè nhẹ của trăng thì Maki cũng đến phòng của em gái. Bóp chặt cái nắm cửa, ả nhẹ nhàng vặn thật nhẹ và chậm. Cửa không khóa. Lén lút như kẻ trộm, Maki tiến lại gần giường của em, cảm giác tội lỗi dâng lên, chiếm lấy hết toàn bộ oxi trong phổi.

Mai mơ, một giấc mơ kì quặc. Em đang phàn nàn với Naoya về việc trình tiếng anh của bản thân, anh ta nói em nên luyện nghe nhiều hơn. Chung quanh cả hai là đám chú linh đang múa điệu con mèo và hoa anh đào rơi khắp nơi. Lạ lùng thay, phía dưới của em lại ướt đẫm. Hình ảnh bắt đầu mờ nhạt hơn, nhập nhòe hơn. Mở một lần, nhắm một lần. Mở lần hai, nhắm lần hai. Mở lần thứ ba, Mai quăng mạnh cái chăn ra khỏi người khi thấy có một ụ bự ngay trên giường.

- Maki, chị đang làm cái quái... thế?

- Hì hị đan cố úp en ui ên mà. (Thì chị đang cố giúp em vui lên mà). - Ả đang úp mặt vào phần bí mật giữa hai đùi đầy đặn kia. Chiếc lưỡi tinh quái lướt nhẹ qua phần thịt múp máp kia.

- Địt mẹ, cút ra khỏi người tôi và đến với con nhỏ Nobara đó đi đồ đê tiện.

Em dồn sức co chân, đạp Maki ra khỏi giường. Ả chẳng đề phòng nên ngã nhào xuống giường, tiếng sột soạt của quần áo với chăn nệm báo hiệu một trận cãi nhau của một người mắng một người chịu trận bắt đầu. Mai luôn ngủ với bộ váy mỏng, ngắn cũn cởn và chẳng hiểu sao em luôn tìm được mấy bộ váy cùng loại nhưng lại đầy đủ sắc màu. Đỏ, đen, trắng, xanh đại dương, xanh rừng... Em hôm nay mặc chiếc váy đỏ rượu vang, nó ôm khít các đường lồi lõm của em, cặp giò trắng muốt đang bắt chéo nhau. Mai cao ngạo hất cằm lên, như một vị nữ hoàng bệ vệ trên ngai vàng khinh khỉnh với tên tội đồ. Maki chậm chạp nhấc người lên, ả ý thức được bản thân đang đối mặt với cơn giận đầy khó chịu của em. Ả lại tư thế, từ ngồi xếp bằng chuyển sang quỳ. Từng dây thần kinh não vận hành nhanh hơn, chúng đang tìm từ ngữ thích hợp để giải thích nếu người kia muốn đập Thiên Dư Chú Phược thứ hai của nhà Ze'nin.

- Đi vo ve bên cạnh con nhỏ đó đi, đừng lại gần tôi nữa.

Đó thấy chưa, giận lên là láo hết phần thiên hạ luôn, chẳng coi ai ra con mẹ gì luôn.

- Em nghe tôi giải thích cái đã, chưa gì đã đày đọa tôi rồi. – Maki cười trong vô vọng hòng cứu vãn tình thế.

- Ra khỏi phòng, nhanh, cho chị ba giây chim cút.

Con ranh mất dạy, dám đối xử với chị kiêm người yêu của nó như thế đấy à. Giỏi quá mà.

- Ba giây đó có thể để tôi nói được không, em yêu dấu?

Mai nhìn chằm chặp vào ả, ánh nhìn dành cho kẻ phản bội: thất vọng, tức giận, và sự mệt mỏi đến tận cùng thể xác và tinh thần. Em hứ một tiếng, đồng ý rồi. Ả bò quỳ để lại gần với em.

- Thầy Gojou rủ chị đi ăn với mọi người nhưng ổng lại gọi thêm rượu cho lũ Yuuji, chị không có muốn uống đâu, thề đó, chị bị ép uống. Panda pha rượu vào ly của chị...

Lúc này đôi chân thon kia đã sát rạt với ngực của Maki. Ả mân mê mấy đầu ngón chân nhỏ, vừa gãi vừa nói tiếp:

- ... chị không muốn uống rượu đâu, chị chưa đủ tuổi cơ mà, Mai ơi.

- Vì thế, em có thể tha lỗi cho chú chó này không?

Lời vừa dứt khỏi môi, Maki nhanh chóng đặt môi lên bàn chân nhỏ kia. Ban đầu là sự vụng vặt rải rác nhẹ nhàng, chớp mắt lại thành mưa gió dữ dội cuồng nhiệt. Đầu lưỡi lướt qua kẽ chân, liếm láp xuống xuống vùng gót chai sần rồi lại lên với lòng bàn chân. Bây giờ tình thế thay đổi, người chiếm lợi thế là ả.

Ả vội vã chồm lên, đẩy ngã người em xuống nệm. Da thịt cọ với lớp chăn cùng nệm, kêu sột soạt. Mai giận dữ muốn phản kháng nhưng sức nào lại đẩy ngã chị mình. Đôi tay với những vết chai vì cầm vũ khí lần mò, tìm kiếm từ đùi tới mông. Những ngón tay sượt qua lỗ hậu rồi tiến lên vùng bụng mềm. Lớp mỡ ấm áp làm chúng nấn ná vài giây rồi tiếp tục lên phía trên. Hai bàn tay bao trọn cặp vú, nắn bóp. Như được phù phép, hai bàn tay ấy véo rồi lại xoa, làm chúng không quay lại hình trạng tròn lẳng nữa. Bên trên bận rộn như thế, bên dưới bây giờ mới. Cái đầu xanh đó chen vào giữa hai cái đùi của em, cọ vào má trong của đùi, mềm mịn cùng sự ngứa ngáy đầu mũi. Maki tiếp tục cho công việc hồi nãy bị Mai cắt quãng. Phần con gái kia tách rồi mở, dòng nước ấm chậm chạp chảy ra. Ả cọ chóp mũi của mình vào cái rãnh ấy, hít thật sâu. Mùi của em. Mùi của người đã gần ả ngay từ trong tử cung của mẹ. Cái lưỡi dài chọc vào bên trong, nhẹ nhàng quét qua từng mảng da thịt phía bên trong.

Mai bị kích thích cả trên lẫn dưới vẫn không dịu lại cơn tức giận. Em giật tóc của ả, hòng có thể rứt khỏi cái khoái cảm chết tiệt kia nhưng đổi lại là bản thân chịu thiệt.

- Á, Maki!

Ả ngước lên nhìn em với sự đê mê tột độ. Ba ngón tay đã được cắt gọn ghẽ cùng chiếc lưỡi chìa ra cho em xem đống nước nhiễu nhại đang ở trên chúng. Mai xấu hổ trước hành động đồi bại của chị mình. Em muốn trốn khỏi cái nóng của khoái cảm. Bật khỏi chị, em cách xa giường nhất có thể. Hai đầu gối vẫn còn bị ảnh hưởng, run bần bật. Cái váy ngủ nhàu nhĩ, lộn xộn cũng không khiến Mai bận tâm chỉnh lại. Em gườm gườm ánh mắt, đề phòng người nằm trên giường.

Maki chán nản nằm ngửa ra. Hơi men rượu bắt đầu nhuốm vào người. Cơn choáng chiếm hết tâm trí hiện tại của Maki. Ả rên rỉ hừ hừ vài tiếng, sau đó căn phòng chìm vào im lặng. Mai chầm chậm bước lại gần, tiếng thở đều của chị gái nhẹ nhàng len lỏi trong không khí khiến em bất giác muốn dỗi. Nhưng nhìn vào khuôn mặt kia, sự tự tin cùng mạnh mẽ đã thay thế bởi sự mềm mại của giấc ngủ. Em ngồi xuống, đưa tay gẩy gẩy vào phần mái tóc lòa xòa của người kia.

- Rõ ràng là sinh đôi, tại sao chị lại đẹp trai thế?

Mai lẩm bẩm. Em cầm chiếc chăn lúc nãy rớt xuống sàn nhà, phủ nó lên cả hai người. Em rúc vào lồng ngực của chị gái. Sự ấm áp cùng hơi men ru Mai vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon nhé Maki.

- Mai, hãy mơ đẹp.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip