i got you roses.


"Maki senpai, chị đau đầu sao ạ?"

Ờ, cô đang đau đầu muốn chết đi được đây. Maki khó nhọc mở mắt, một trần nhà màu trắng ảm đạm là điều đầu tiên cô nhìn thấy sau vài tuần trời hôn mê. Và giọng nói vừa xuất hiện kia là của ai, cô cũng chẳng thể phân biệt được nữa. Thật chỉ muốn ngủ thêm một giấc, mí mắt cô như bị dính lại. Tay chằng chịt những chiếc ống, nặng như đeo chì, không thể nào vươn lên được.

"Maki? Maki! May quá, cậu dậy rồi."

Ồn. Cô không nghĩ rằng sẽ có người ở đây. Thế giới xua đuổi cô còn chưa xong nữa cơ mà. Maki đánh mắt sang người vừa mới chạy sang cạnh giường của cô. Yuta với hai bên quầng thâm đậm màu quen thuộc thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô nhẹ nhàng chớp mắt. Cô vẫn chưa thể nói được, mà nếu nói được thì cô cũng chẳng muốn nói gì nhiều.

"Cậu ở đây làm gì?"

Lần đầu tiên Maki lên tiếng là sau nửa ngày trời khi hoàn tất những bước kiểm tra còn lại. Cô vẫn chưa thể đi lại được, cả người cô bị bỏng, vài cái xương gãy, mặt mũi cũng chẳng còn đẹp đẽ. Cô chỉ lờ mờ nhớ được mình đi Shibuya và cả nơi đó đã phát nổ. Và cô không bao giờ đến Shibuya một mình. Yuta ngồi bên cạnh giường, xoay cốc nước trong tay.

"Tiện thì sang thôi. Inumaki ở ngay phòng bên cạnh, cậu ấy dậy trước cả cậu đấy."

"Mong là cậu ấy không dữ dội như tớ. Cái mặt đẹp đó mà hỏng là nhiều người tiếc lắm đấy."

Yuta hạ mắt xuống cốc nước, không khí trong phòng nặng nề khó tả. Rồi hắn nhớ lại những gì Maki vừa nói, chợt cau mày. Cô đã không nói vậy về Toge từ hồi họ còn là năm nhất. Năm hai khi hắn và cậu hẹn hò, cô đã không còn trêu cậu như vậy nữa. Yuta vội vã nhìn phần đầu của Maki, có băng bó. Hắn hỏi cô.

"Maki, cậu học năm mấy?"

"Hả? Cậu điên à? Chẳng phải năm nay chúng mình lên năm hai à?"

Lạy chúa tôi. Yuta không thể tin nổi úp mặt vào lòng bàn tay mình. Đầu tiên là Toge, giờ là Maki, rốt cuộc ở Shibuya đã cướp đi những gì của bạn hắn thế? Maki được bác sĩ khám lại thêm một lần nữa. Não của cô đúng là không có vấn đề nhưng kí ức trong suốt một năm qua quả thật là đã mất đi. Không một lí do, họ chỉ có thể nói rằng cô là một "người đặc biệt".

Một cái cớ hoàn hảo cho sự yếu kém của họ.

"Xin lỗi vì đã làm cậu lo nha, cơm nắm."

Maki tựa đầu Toge vào ngực mình khi thấy khuôn mặt của người kia tựa như đang vụn vỡ xuống ngay từ lúc cô kéo cửa bước vào. Yuta nói rằng một tay của cậu bị đè gãy, vì không đưa đến kịp nên đã phải cắt đi. Toge dùng tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo cô, cổ họng yếu ớt phát ra những tiếng nấc tựa như tiếng khóc nức nở. Phải rồi, họng của cậu cũng gần như đã bị huỷ hoại.

"Cậu ngầu lắm, nhìn bá cháy luôn đấy, Maki."

Toge đánh một đoạn mã Morse lên cánh tay của Maki, nhóm bọn họ thường làm trò này mỗi khi thấy buồn chán. Sắc mặt cậu đã đỡ hơn hồi nãy một chút, song cô vẫn cảm thấy có gì đó đang đè nặng lên lòng cậu. Cô đưa tay lên, gõ nhẹ vào trán Toge, cười như đang nói rằng cậu có thể chia sẻ với cô.

"Yuta đã kể cho cậu về tụi năm nhất chưa?"

"Chỉ sơ qua thôi. Cậu ấy kể là chúng nó cũng bị thương khá nặng trong vụ ấy."

"Cậu...không nhớ thêm được gì về ai ư? Itadori Yuuji? Kugisaki Nobara?"

Kugisaki Nobara. Cái tên đó dừng lại như một đoàn tàu vào bến đỗ trái tim chơi vơi của Maki. Một cái tên thật lạ, cô còn không nhớ mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Nhưng những chữ cuối như đang dấy lên tiếng chuông, tiếng cười sâu trong tai cô, ép cô về một miền đất hứa từng rộn rã tiếng cười. Nobara...em là người như thế nào vậy?

"Ừ, Megumi, chị ra viện rồi. Hiếm khi thấy em gọi điện đấy, Toge đưa số à?"

Maki đã ra viện hôm qua, hay nói đúng hơn, Yuta đã giúp cô đe doạ bác sĩ để ra viện. Nghe hắn nói có vẻ "gia đình" của cô đang trải qua đợt sóng gió to nhất lịch sử. Nhưng cô không muốn về cái chốn đó đâu vì một khi về cũng chỉ có mục xương ở đấy thôi. Sau khi giải quyết mớ bòng bong trong lòng, cô sẽ cân nhắc việc quay về sống chết với nơi ấy.

"Chị Maki, chị thật sự không nhớ gì hết sao?"

"Ừ, một chút cũng không. Chị còn nhiều thứ cần hỏi em lắm đấy, giờ chị qua. Cần chị mang gì không?"

Cô nghe được sự ngập ngừng ở đầu bên kia điện thoại, đợi chờ một lúc cũng có tiếng đáp.

"Một đoá hồng tươi là được rồi ạ..."

"Em thích hoa hồng đỏ nhất đấy ạ! Chị là nhất đấy, Maki!"

Một người con gái mạnh mẽ, kiêu sa như một bông hồng đỏ, xinh đẹp và đầy gai góc. Maki bật cười, cúp điện thoại. Cô thật sự muốn biết Kugisaki Nobara là người như thế nào rồi đây. Cô quẹo vào hàng hoa đầu nhà ga, lựa một bó hoa đỏ tươi vừa để ôm vào lòng của một người sở hữu cánh tay bé hơn cô một chút. Chắc hẳn mối quan hệ giữa cô và Nobara khá tốt, bằng không thì Maki sẽ chẳng bao giờ là người đi mua hoa cả. Nhưng cô không mong đó là mối quan hệ cô đang nghĩ tới.

"Megumi, em trông bầm dập phết đấy chứ?"

Maki xoa đầu Fushiguro khi thấy bộ dạng tơi tả của cậu, cậu cũng ở đó khi Shibuya xảy ra "sự cố". Cậu né những cái vò tóc đau đến rát đầu của cô, mắt cụp xuống tránh mắt cô trên đường bước vào bệnh viện. Cô hỏi thăm về những ngày tháng trước của mình, nghe cũng không có vẻ gì là đặc biệt cho lắm. Đến trước cửa phòng bệnh nó, cô nghe thấy tiếng cậu thở dài, kèm theo đó là một nụ cười buồn bã tựa như sắp khóc.

"Em chỉ đi được đến đây thôi. Có người chờ chị trong đó đấy, chị Maki."

"Ừ, cảm ơn nhé. Mà, đừng nói anh ta biết nhé, Mai nói với chị là Kamo nhớ em lắm đấy."

Fushiguro thờ ơ nhún vai rồi quay người rời đi, không quên vẫy tay chào Maki. Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo chiếc cửa trượt. Phòng bệnh dường như chỉ vừa được đóng cửa sổ, mùi thanh mát của những làn gió hè vẫn vương trên rèm cừa. Cô đặt bó hoa lên bàn, kéo một chiếc ghế đến bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn thiếu nữ đang say giấc bằng cả niềm say mê.

"Trong một lúc này thôi, tôi ước gì mình có thể nhớ lại tôi với em từng là gì của nhau đấy, Kugisaki."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip