pretty, aren't they?


"Yo, Megumi, mới từ Kyoto về à?"

Maki ngạc nhiên khi thấy người vừa mới chặn cửa thang máy của cô lại là Fushiguro. Cậu có vẻ như vừa chạy từ nhà ga về đến đây, hiếm khi thấy cậu vội vã như thế này. Cô đứng gọn ra một góc, để cho cậu và bó hoa hồng đỏ rực đứng vào trong. Bó hoa đỏ gần như đã át đi ánh hồng nhạt trên những bông hồng mới hái trong tay cô.

"Mai là sinh nhật của Kugisaki đó ạ."

"Ờ, chị thấy quyển lịch trong phòng được đánh dấu đỏ rồi."

"Đúng kiểu của cậu ấy."

Cô nghe thấy tiếng cậu bật cười khe khẽ, đôi mắt buồn rầu nhìn xuống nhìn bó hồng trong tay. Maki đã quay về căn phòng mình thuê của mình vài tuần trước và cô còn chả nghĩ đó là phòng của cô nữa. Nơi ấy... tràn ngập ánh nắng và mùi vị tình yêu. Ra cảm giác yêu đương là như vậy, cô nóng lòng muốn nhớ lại hết chúng một lần nữa. Cả căn phòng đính toàn ảnh cô và em ở bên nhau, có vài cái bị giấu nhẹm đi vì tóc của em đã rối tung rối bù vì gió.

Fushiguro là người bước khỏi thang máy trước, tiến tới phòng của Nobara, cậu dùng tay còn lại để kéo cửa. Cả căn phòng bệnh vẫn yên tĩnh đến lặng người như vậy, chỉ có tiếng máy móc và tiếng thở khẽ như tiếng gió của người đang nằm trên giường. Maki đứng ở ngoài nhìn cậu xếp hoa vào lọ, sau đó đứng bên cạnh giường bệnh của em.

"Tớ mua hoa cho cậu rồi đấy, Kugisaki. Tớ và Itadori bị cậu càu nhàu hàng tháng liền vì bó hoa này, mà nó còn chẳng rẻ đâu."

Itadori...Maki nghe nói cậu nhóc này đã bặt âm vô tín cùng đàn anh Gojo sau sự kiện kia ở Shibuya. Cô nhìn em đang ngủ say trên giường, sinh nhật đầu tiên của cấp ba có vẻ hơi khó khăn với em nhỉ? Fushiguro nói chuyện thêm một chút rồi đi ra, nhường chỗ lại cho Maki.

"Tình yêu, hôm nay tôi lại tới rồi đây."

Maki cắm bó hoa của Fushiguro vào lọ và để nó trên bàn ngay cạnh em còn bó hoa của cô thì để tạm bợ ở bệ cửa sổ, màu hoa này không phải màu ưa thích của em. Cô kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường của em như mọi ngày. Ngày hôm nay vẫn trôi qua như vậy, ngẩn người ngắm nhìn em, khi lại đọc sách cho em nghe và em cũng chẳng tỉnh lại.

"Này, em phải tỉnh lại để còn trách mắng tôi vì đã quên em chứ."

Cô đưa tay sờ lên mái tóc ngang vai của em, hình như tóc em cũng bị hỏng nhiều do vụ nổ ở Shibuya. Đã dài được như này rồi, lâu hơn cô nghĩ. Maki sờ lên phần nửa mặt bên trái quấn băng của em, cô muốn biết em sẽ nghĩ gì khi chỉ còn một nửa sự xinh đẹp, à mà đùa vậy hơi ác. Cô nắm lấy tay em, gần như nói với bản thân.

"Dậy đi em, tôi không thể sống với sự hiện diện của em xung quanh mình mãi được. Mọi nơi tôi nhớ được đều có dấu ấn của em. Nhưng chỉ có em là không có."

Nobara thở những tiếng đều đều như câu trả lời. Tiếng em đáp lại khiến Maki thêm bất lực, cô sống được thêm bao nhiêu ngày nữa cho đến ngày em thật sự tỉnh lại và tươi cười trong vòng tay của cô? Và vốn dĩ cô cũng chẳng thể sống sót nếu như hôm đấy cô là người đứng cạnh cửa ra vào của tàu điện thay vì em. Nhưng những chuyện đó giờ cũng thật vô nghĩa. Cô chỉ muốn em tỉnh lại mà thôi.

"Em chỉ cần tỉnh dậy thôi mà. Em quên mất tôi cũng được, ta sẽ yêu nhau lại từ đầu. Tôi sẽ ngày ngày tặng hoa cho em, mua bánh cho em, tất cả những gì đôi mình từng làm. Vậy nên tỉnh dậy đi em, xin em đấy."

Maki nắm chặt lấy tay em, cầu xin những gì mà có thể mang em trở về, trong đó có cả chính bản thân em. Cô không hiểu sao mình lại đi níu giữ một người cô còn chẳng nhớ rõ gì ngoài những cảm xúc căng tràn trong lồng ngực mỗi lần đoạn phim về em trong điện thoại được chiếu đi chiếu lại hàng đêm. Cô không nhớ được gì nhiều về em, chỉ nhớ rằng cô yêu em, vậy là đủ.

"Phiền em rồi, Megumi."

"Không sao đâu, anh chị cứ đi đi. Em sẽ thay hoa hộ chị."

Fushiguro nhận bó hoa từ tay Maki, cúi đầu chào rồi quay người đi vào trong bệnh viện. Maki đưa mắt nhìn theo đến khi cái đầu nhím biển đi mất. Yuta không nói gì, đợi đến lúc cô chủ động bước đi thì mới đi theo.

"Cậu có thể ở nhà đón sinh nhật với em ấy mà, Maki"

"Đừng nói như thể tớ là kẻ dứt áo ra đi vậy. Cậu chẳng phải cũng giấu Toge đi đấy sao?"

"Được rồi, tớ im đây. Toge mà biết tớ trốn đi chắc sẽ bẻ cổ tớ mất."

Maki bật cười, suy cho cùng cô và hắn cũng chỉ là hai tên sợ người yêu của mình sẽ buồn, hay như người ta hay nói ấy, "sợ vợ". Cô nghĩ là em sẽ giận lắm khi mình đã bỏ lỡ sinh nhật em bằng cách chạy trốn về gia tộc của mình như thế này. Và có thể em cũng sẽ uất ức khóc vì chưa bao giờ cô bỏ lỡ sinh nhật em từ ngày hai người hẹn hò.

Chi bằng em tỉnh dậy, cô cũng không phải chạy trốn như thế này.

"Cậu có chắc không cần tớ cùng về nhà Zenin chứ?"

"Ờ, cứ lên trường trước đi. Xong sớm thì tớ lên theo ngay."

"Đừng làm trò gì điên quá nhé, lần này không có anh Gojo đứng ra bảo kê đâu."

À, Gojo Satoru, tên tài phiệt điên cuồng ấy luôn là người chống lưng cho những trò điên rồ của Maki và lũ bạn, đương nhiên là cũng có cả hắn nữa. Cô nhớ rằng hội của họ thích đạp đổ những người ngồi bên trên xuống bằng tài cán của mình, Gojo thì có thể thích dùng thêm tiền và quyền lực nữa. Nhưng hiện giờ thì hắn đang mất tích, lũ bọn cô càng phải nên cẩn trọng giải quyết việc của mình.

"Mẹ kiếp, cứ nghĩ sẽ đốt được cái ổ chó này. Vẫn phải về đây uống trà đàm đạo, buồn nôn thật đấy."

Maki ngán ngẩm đẩy cửa bước vào. Cô chỉ cần nói kiểu gì mà dứt được huyết thống với cái nhà này, không cần tài sản hay tên tuổi của họ làm gì hết. Cô chỉ muốn thoát khỏi nhà Zenin chết tiệt này thôi. Chỉ cần thoát khỏi nhà Zenin, cô sẽ tự do và khi ấy có thể yên tâm ở bên em mà chẳng cần lo nghĩ gì nhiều. Bình tĩnh nói chuyện, không động tay động chân.

"Đáng lẽ nên giết quách chúng mày đi cho xong, lũ già khọm gia trưởng chết tiệt."

Cuộc nói chuyện lâu hơn cô nghĩ, tốn tận mười lăm phút tuy rằng mười phút dành ra chỉ để cô cãi nhau với tên hợm hĩnh nhất cả nhà- Naoya. Nhà Zenin vốn chẳng cần cô, ngay từ đầu đã gạch tên cô và em gái ra khỏi dòng họ, chẳng có gì bất ngờ lắm, cặn bã vẫn mãi là cặn bã mà thôi. Maki lau kính vào áo phông, nhẩm xem chuyến tàu đến trường là vào lúc mấy giờ dù có thể Okkotsu cũng đã giải quyết xong việc. Điện thoại của cô đổ chuông.

"Megumi, em gọi gì..."

"Kugisaki dậy rồi, chị Maki!"

À, vậy nên giọng của Fushiguro mới gấp gáp như vậy, giống như vỡ òa, giống như đang khóc lên vì mừng rỡ. Cô có thể tưởng tượng ra cách em từ từ mở mắt nhìn xung quanh, ngón trỏ khẽ giật lên để làm quen với cử động của cơ thể. Em đã có thể nói gì được chưa nhỉ? Liệu em có quên đi cô như lần đầu tiên cô tỉnh dậy?

Chẳng còn quan trọng nữa.

"Vui lòng không chạy trong bệnh viện ạ."

Maki mặc kệ, cô đã chạy suốt cả quãng đường từ khi về ga đến giờ. Ngồi tàu về đến bệnh viện cũng đã hửng tối, có thể lúc này em cũng đã xong việc kiểm tra xem các cơ có hoạt động tốt hay không. Khi cô dừng chân lại, chắc chắn rằng ngực cô sẽ co thắt, phổi sẽ như bị bóp nghẹt, chân sẽ muốn rệu rã đứt rời nhưng nếu đó là cái giá để có thể nhìn thấy được em.

Cô có thể chết đi cũng được.

Đã đến phòng bệnh của em, Maki cố giữ bản thân bình tĩnh nhưng tiếng tim đập liên hồi khiến có muốn đã văng cái cửa mà nhào đến với em. Cô thừa nhận rằng bản thân mình nhớ em đến điên mất rồi. Maki kéo cửa, trong phòng chỉ có một mình em, có vẻ như Fushiguro đã ra ngoài mua nước. Em lơ đãng nhìn lọ hoa nhạt màu bên bậu cửa sổ, hàng mi dài đôi khi chớp chớp.

"Nobara, em à..."

Maki không dám lại gần và ôm em, nếu như em không nhớ ra cô là ai thì nghe có vẻ quê lắm. Vậy nên cô chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên em từ cửa, như một người lạ cố gắng níu giữ những mảnh kí ức của mình về em. Cô đang thầm cầu xin rằng em sẽ không quên cô, cô cầu xin với những gì xung quanh mình.

"Maki chị ơi..."

Giọng của Nobara khản đặc như bị đập nát nhưng đó là giọng của người con gái cô yêu. Em giang hai tay của mình, Maki chạy đến ôm em, không kìm được nước mắt mà òa khóc vào bờ vai đã gầy đi của em. Thật may quá, em không quên đi cô. Nobara run rẩy nắm lấy áo của cô, ngỡ rằng bản thân sẽ phải xa cô thêm một lần nữa. Maki vuốt tóc em, cảm thấy bản thân đã yên tâm khi cuối cùng cũng nhận được cái ôm này.

"Chị đã rất nhớ em đấy, tình yêu ạ."

hết.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip