Em thích chị vô cùng (pt2)
Haram đứng đó ngẫn ngơ một lúc lâu thì trời đã ngớt mưa và tạnh hẳn, nắng bắt đầu len lỏi đi xuống và Athena cũng đã chạy xa.
Chị không biết liệu lời nói từ đứa trẻ đó là thật hay giả dối. Nếu là giả thì tại sao em lại khóc, nếu là thật thì có phải chị vừa làm tổn thương em ấy không. Chị không rõ nữa, rõ ràng là không thích nhưng lại đau lòng khi nhìn thấy.
Sáng hôm sau, tin tức Athena tỏ tình Haram đã truyền đi khắp nơi. Đám bạn của Hana đã bao vây chị để hỏi thăm.
Chanelle:"Ê nhỏ kia, mày từ chối em ấy à?"
Yuni:"Ê nha, Athena sẽ tổn thương lắm đó. Mày điên rồi Lim Haram"
Haram:"Tụi bây sao mà.. Tao không có thích ẻm, tao...từ chối rồi."
Nghe được lời này, ai nấy cũng thất vọng ra mặt. Không biết nói gì chỉ nhìn Haram một cái rồi về chỗ, Chanelle trước khi đi còn đẩy nhẹ vai Haram một cái. Ai ai cũng đều chán nản.
Về phía Athena, Yewon bạn thân nhỏ cũng ngồi kế bên hỏi thăm. Cả ngày Athena chỉ ngồi đó, lặng lẽ đọc sách, lâu lâu thì ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm khung cảnh. Gương mặt dù chẳng có cảm xúc gì nhưng nhìn vẫn thấp thoáng cảm giác đau lòng. Thấy bạn mình buồn thì cô cũng buồn theo, chỉ nhẹ nhàng đưa cho nhỏ hộp sữa coi như an ủi.
Mấy ngày sau đó, Haram không còn gặp Athena thường xuyên nữa. Có gặp cũng chỉ là vô tình đụng mặt khi đi đường thôi, không nói chuyện, thậm chí Athena còn chẳng thèm nhìn chị một cái. Lớp của Haram không thấy Athena đến nữa cũng chán theo vì mấy bạn cùng lớp Haram đều yêu quý cô bé vừa giỏi vừa xinh lại còn thân thiện đáng yêu nữa. Không đến nữa ai cũng tiếc.
Có hôm đi học thể dục, lớp của Athena và Haram cùng chung một buổi. Lúc đó Haram đang ngồi chỉnh lại tóc thì một trái cầu bay tới trước mặt chị.
Thì ra đó là trái cầu Athena lỡ đá văng đi, định chạy lại nhặt thì đụng mặt Haram làm nhỏ chần chừ một chút rồi chạy đi. Một lát sau bạn của nhỏ mới chạy lại nhặt.
Điều này làm Haram vừa khó chịu vừa có chút tổn thương.
Một tuần sau cái ngày ấy, Athena lúc này đã né Haram đến mức kịch liệt. Chỉ cần đụng mặt Haram sẽ đi đường khác, lỡ rơi đồ kế chỗ Haram là không tiếc mà bỏ luôn. Mấy lần như vậy làm Haram buồn lại càng buồn.
Một buổi trưa khi đang ăn với đám bạn dưới căng tin, Haram buồn rầu mà nói:
"Bây ơi, em ấy né tao tuyệt đối luôn. Đi không nhìn, rơi đồ mà trúng tao là bỏ luôn..."
Chanelle đang nhai thì liếc Haram một cái:"Thì?"
Yuni cũng đang uống nước mà nghe tới đó thì cũng nuốt không trôi:"Rồi sao? Liên quan gì đến mày chứ?"
Haram:"Nè, bạn bè kiểu đó kìa!!! Tao đang buồn đó".
Yuni:"Thì??? Mày từ chối em ấy, làm em ấy tổn thương rồi giờ than với ai. Mày nói mày thẳng, mày không thích ẻm thì tổn thương cái khỉ gì?"
Haram:"Nhưng...Tao không biết nữa. Vốn dĩ là không thích em ấy nhưng sao bây giờ tao nhớ em ấy quá."
Chanelle:"Trời má, nó còn nói nó nhớ kìa Yuni".
Yuni:"Nhỏ này..tao cạn lời".
Haram thấy phản ứng của hai đứa bạn như vậy cũng không giận mà thấy đáng đời bản thân hơn. Không hiểu bản thân đã ngu đến mức nào.
Chiều hôm ấy, Haram đến lớp tìm Athena.
Athena đang ngồi cười nói thì nhìn lên gặp Haram đang nhìn mình, tắt luôn cả nụ cười. Miễn cưỡng lắm cũng lôi hai cái chân bước đi theo.
Haram thấy nhỏ ra liền nắm tay nhỏ lôi đi, nhỏ không phản kháng lúc đi nhưng vội hất tay ra khi chị ngừng lại. Gương mặt khó chịu nhìn Haram đang cụp đôi mắt xuống.
Athena:"Chị tìm em có chuyện gì?"
Haram:"Chị..."
Athena:"Em và chị không có liên quan gì nhau cả. Cũng chả có gì để nói, em xin phép".
Nói rồi Athena quay mặt bỏ đi thì bị Haram nắm chặt lấy bàn tay, nhất quyết không cho nhỏ đi.
Athena:"Chị sao vậy?"
Haram:"Chị nhớ em rồi Athena!"
Athena nghe xong liền sững người lại, cơ thể cũng không còn gồng nữa. Nhỏ từ ngày hôm ấy vốn dĩ đã cố quên chị đi nhưng hôm nay lại nghe câu nói này làm nhỏ có chút xiêu lòng.
Haram:"Chị xin lỗi"
Athena:"Chị lại xin lỗi lần nữa, chị không có lỗi. Người có lỗi ở đây là em, em vốn dĩ không nên thích chị, cũng không nên đến gần chị và càng không nên nói ra những lời không nên nói".
Haram:"Chị biết là chị sai, chị thua rồi. Em quay về với chị đi Thena à!".
Athena nghe đến đây bỗng rơi nước mắt rồi cũng khóc lớn hơn. Haram thấy em khóc thì ôm chầm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Tận hưởng hơi ấm mà mình đã mong nhớ suốt cả tuần nay, tận hưởng mùi hương từng vương vấn mỗi khi đến gần.
Khóc được một lúc thì Athena cũng chủ động đẩy chị ra. Vội nói câu em xin lỗi rồi quay đi, nhỏ cũng không muốn bị tổn thương thêm lần nữa.
Đi được vài bước thì Haram nói vọng lên:"Ngày mai chị sẽ đón em. Xin hãy cho chị cơ hội để chứng minh được không?"
Athena không đáp, vội vàng đi nhanh với đôi mắt còn ngấn lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip