Lựa chọn của bản thân
Athena sinh vào mùa xuân.
Haram sinh vào mùa thu.
Athena là gái Bắc Âu, lớn lên ở Thụy Điển từ nhỏ.
Haram lại là gái Đông Á, trong một gia đình Hàn Quốc truyền thống.
Thế mà... Hai đứa đó lại yêu nhau cơ đấy. Nhưng trước khi việc đó xảy ra, không ai nghĩ nó sẽ xảy ra....
______________________
Năm Haram 13 tuổi, gia đình cô cùng đến Thụy Điển du lịch vào mùa Đông. Cha cô từng qua bên ấy công tác một tháng và chả biết cái đồi trượt tuyết bên kia bỏ bùa gì mà ông ấy về cứ nhớ nó mãi. Đợi khi Haram 13 tuổi lại muốn dẫn cả nhà đi lần nữa.
Ngồi trên máy bay vài tiếng thì cuối cùng cũng đến nơi. Bắc Âu trong mắt cô bé người Hàn trước đó rất đẹp và lạnh nữa. Quả thật không phụ lòng cô bé nhỏ, quả thật mùa Đông ở Thụy Điển lạnh như chiếc tủ đông vặn hết công suất vậy.
Cả nhà cô bé đến một khách sạn địa phương của một bà chủ người Hàn mở. Cũng là chỗ quen biết với bố Haram nên dễ dàng có được điều kiện tốt. Khách sạn rất đẹp, phong cách Bắc Âu đặc trưng nhưng lại bán đồ ăn châu Á từ món Hàn đến Trung, Đài, thậm chí còn có món Nhật. Haram đặc biệt thích trà sữa ở đây nhưng thứ làm cô bé chú ý hơn là cô bé con của chủ khách sạn này. Một cô bé châu Á nhỏ nhắn với đôi mắt to và mặc váy ngắn dù trời sắp có tuyết. "Em không lạnh sao? Em tên gì?". Câu hỏi bắt chuyện của cô bé 13 tuổi tuy có đường đột nhưng lại vô cùng ngây thơ, giương đôi mắt tò mò với cô bé đối diện.
Cô bé con kia không vội đáp mà quay đầu chạy vào trong, một lúc sau mới bước ra nói chuyện."Bộ em ấy sợ bắt cóc chắc?". Haram tự hỏi.
Athena nhìn Haram một lúc rồi nói:"Em tên Yang Athena, 10 tuổi, còn chị?". Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng thân thiện làm Haram có chút nhẹ nhỏm.
Haram:"Yang Athena sao? Chị là Lim Haram 13 tuổi. Bé Athena nhỏ hơn chị tận 3 tuổi sao? Hèn gì có chút xíu".
Athena nghe vậy thì phòng má lộ vẻ tức giận lắm, nhưng chỉ khiến người kia bật cười:"Nè, em còn lớn được đó nha, sau này không chừng em còn cao hơn cả chị".
Haram:"Thế thì chị phải đợi Athena lớn lên rồi mới biết".
Hai đứa trẻ vô tình gặp mặt nhau như thế mà lại nhanh chóng thân thiết. Kì nghỉ 5 ngày mà ngày nào cũng thấy hai đứa đi chơi với nhau đến mức cha Athena nói đùa rằng:"Hay nhận Haram làm con gái nhỉ, để nó làm chị Thena rồi mặc sức mà chơi". Dù vui vẻ là thế nhưng 5 ngày là quá ngắn ngủi để hai đứa con nít tuổi ăn tuổi lớn chơi cho quên hết sự đời.
Lúc phải về mặt Haram trông không khác gì đưa đám, cũng đúng đi khi mới quen bạn mới chả được bao lâu mà bắt người ta về. Tính tình Haram trầm lặng nên chẳng khóc la gì mà chỉ làm bộ mặt đó. Trái lại Athena thì khóc nấc lên đòi theo Haram lên máy bay cho bằng được làm mẹ nhỏ phải bế nhỏ đi xa để dỗ.
Năm 13 tuổi của Haram đã xuất hiện một người bạn nhỏ như thế. Trẻ con mau quên nhưng Athena là một người bạn, người em mà cô không quên được.
Cho đến năm 20 tuổi sau khi có được việc làm thêm khi còn học đại học, Haram đã gặp lại cô bé năm ấy.
Haram mới nhận được việc làm thêm cho một quán gà rán khá nổi tiếng, gần một trường cấp ba. Hôm ấy trời mưa tầm tã nhưng vẫn có một cô bé đến ăn. Như thường lệ, Haram vẫn phục vụ bàn như bình thường, chỉ là lần này, cô bé này làm cô có chút để ý, cảm giác như gặp một người quen đã lâu không gặp, cũng chẳng nhớ rõ là ai.
Nhưng cô bé học sinh này là khách quen của chủ tiệm, cô bé chỉ nỡ nụ cười và gọi một phần như cũ, nụ cười ấy làm Haram cảm thấy thật quen thuộc, mặt cũng hơi đơ ra một chút.
Trong lúc bước vào trong bếp thì đã nghe tiếng của bà chủ nhìn rồi nói vọng ra:"Thena đấy à con, trời mưa vẫn chăm chỉ quá đấy!". Rồi nghe một tiếng vâng cao vút vọng vào. Nghe được cái tên thân quen, Haram bất ngờ hơi hoảng liền hỏi lại:"Cô Park, cô..cô nói cô bé ấy tên gì?".
Cô chủ tiệm thấy thế thì có chút bất ngờ nói:"Ơ..à Thena, Yang Athena. Con bé là dân Thụy Điển nhưng qua đây học năm ngoái. Khách quen đấy, cứ vài ngày là đến ăn, đều đặn lắm.".
Đúng rồi, đúng cái tên ấy rồi. Cô bé 10 tuổi năm ấy bây giờ đã lớn như thế này rồi, nghe vậy Haram bỗng cảm thấy vô cùng cảm động và biết ơn. Lúc mang gà ra, Haram còn cười một cái làm cho cô bé cười theo dù chả biết gì. Đặt gà xuống, Haram liếc nhìn bà chủ nhẹ một cái rồi ngồi xuống, Athena đối diện thì chả biết ất giáp gì. Haram mở lời trước:"Em..tên là Athena đúng không?"
Athena:"Vâng, chị biết em hả?"
Haram:"Yang Athena con bà chủ khách sạn ở Thuỵ Điển".
Athena:"Hả..À vâng sao chị biết ạ?"
Haram:"Không lẽ em không nhớ năm lên 10 từng gặp một cô bé lớn hơn 3 tuổi cùng gia đình đến Thuỵ Điển sao?"
Athena:"Khoan, từ từ, ahhh, chị Lim Haram, là Lim Haram đúng không?"
Haram:"Woa, bé nhớ chị rồi mừng quá đi".
Athena tính tình vốn năng động khi biết người quen trước mắt càng kích động gấp bội. Nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy Haram, tiếng mưa dù to cũng không át được tiếng la của nhỏ. Bà chủ Park thấy ồn cũng ra hóng chuyện, khung cảnh đáng yêu ấy khiến bà cũng phải bật cười.
Athena vì lâu rồi mới gặp bạn cũ nên ở chơi với chị tới gần tối thì cùng nhau về. Hỏi thăm mới biết nhà Haram và Thena cùng chung một con đường, khi đi sẽ tới nhà Haram trước nhưng chị cố níu kéo bằng cách đòi đưa nhỏ về. Hai đứa nói chuyện thân như thể đã là bạn bè cả chục năm, còn hứa hẹn nay mai đi chơi đủ kiểu.
Sáng hôm sau, Haram phải đến lớp cho một sự kiện khá quan trọng. Chị học ngành kiến trúc và cũng vì thế mà cận khá nặng, đi đứng như nào mà vừa bước ra khỏi cửa lại té trúng người đi đường. May cho chị người đó là Athena đang đi học, nhỏ cũng bất ngờ vì không ngờ có thể gặp mặt chị giờ này, nhỏ nghĩ chị còn chưa dậy cơ.
Haram vấp té vào người Thena một cái đau điếng rồi đứng dậy loạng choạng trước sự lo lắng của nhỏ, Haram tối đó ngủ rất ngon mà bây giờ lại lờ đờ như người thiếu ngủ. Vội vàng đứng dậy rồi xin lỗi người đối diện mới biết mình đụng ngay Thena. Ngại không biết giấu mặt đi đâu nên chị định chuẩn bị chạy thì bị Thena kéo lại:"Ấy ấy chị làm gì gấp thế, mình đi chung đi!". Nghe vậy thì Haram cũng đồng ý rồi hai đứa đi chung, trường hai đứa tới một ngã ba phải rẽ hướng, trường Haram cũng gần, còn Athena thì kế quán gà đi làm thêm của chị.
Biết tình hình trường lớp nhà cửa của nhau như thế nên hai đứa thân lại càng thân. Buổi sáng đi học Haram sẽ đợi Athena rủ đi chung, chiều về lại cùng nhau đến quán gà. Tần suất đi chơi của hai đứa càng ngày càng nhiều đến mức người ngoài nhìn còn tưởng cặp đôi nào đang yêu đấy.
Tiếng lành đồn xa, bạn bè của Haram biết rồi cũng hay bắt gặp ngoài đường. Thấy cô bé dễ thương nên hỏi Haram xin thông tin nhưng Haram như nổi khùng với mấy đứa đó làm tin đồn ngày càng tăng. Về phía Athena, cô bé nghe vậy vẫn ngây ngô không quan tâm vì cô bé chỉ coi Haram là bạn, chưa hề có ý nghĩ nào hết, một chút cũng không. Haram thì khác, dạo gần đây Haram có hơi để ý đến Athena thật, nhưng vẫn chưa có chút gì mãnh liệt lắm, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chầm chậm và từ tốn.
Nửa năm trôi qua với hai con người này vẫn như thế, luôn vui vẻ và hạnh phúc cho đến kì thi cuối kì của Athena. Athena trong trường khá nỗi tiếng là hoa khôi tài sắc vẹn toàn, học giỏi, xinh xắn đáng yêu và là trùm ngôn ngữ của lớp, ấy thế mà vật lý lại là điểm yếu của em. Trên lớp lúc nào cũng chăm chú nghe giảng, tìm hiểu một bài mà mất mấy ngày trời, vậy mà điểm lúc nào cũng không như mong đợi làm em rất rầu. Người ta nói dân ngôn ngữ thường ngu mấy môn tự nhiên, toán thì không sao nhưng đối với vật lý thì Athena thấy đúng thật.
Một hôm vì quá bất lực trước vật lý nên một hôm, em nhờ bạn bè tìm giúp một ai đó trong trường giỏi vật lý để kèm cặp giúp qua môn. May mắn người bạn đó có quen một anh là học sinh giỏi vật lý, khá hòa đồng và vui tính. Hôm đó hai người có nhắn tin qua lại rồi hẹn đi uống nước.
Tình cờ làm sao Haram lại vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy, lòng chị bỗng có chút gì đó nhói lên. Athena và anh kia nói chuyện và tiếp xúc nhiều nên giữa hai người bỗng nảy sinh một chút cảm giác, ít thôi nhưng đủ khiến cả hai tò mò về nhau nhiều hơi. Tần suất để Haram và Athena gặp nhau cũng càng ngày càng ít.
Sau hôm đó Haram thấy cảnh hai người đi chơi khá nhiều, điều đó làm chị có chút đau lòng. Mặc dù không quá dữ dội nhưng dù gì đi nữa, chị cũng đã lỡ phải lòng người ta, ít hay nhiều điều này cũng để lại chút tổn thương.
Một buổi chiều nọ chị và hai người bạn cùng nhau đi ra biển chơi. Chỉ đơn thuần có một buổi trò chuyện cùng nhau trong một buổi chiều tà. Hai người bạn kia và Chanelle và Yewon, cả hai đều lớn hơn Haram.
Suốt cả buổi chiều Haram cứ vô thức nhìn về xa xăm, hai người kia vừa nhìn là hiểu vì chính họ cũng biết mối quan hệ giữa chị và cô bé "thanh mai" kia.
"Hai chị có biết điều tồi tệ nhất khi thích người cùng giới là gì không?" Haram đột nhiên hỏi.
"Không biết, sao thế?". Chanelle ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này.
"Đó là cảm giác hụt hẫng, chị biết không em từng nghĩ nếu em có cơ hội với em ấy..".
Yewon nghe xong thì hơi cáu:"Con nhỏ này, mày đã nói chuyện đàng hoàng với em ấy bao giờ chưa mà nghĩ như thế? Lỡ như-".
Chưa nói hết câu thì bị Chanelle cắt lời:"Em ấy buồn như thế cùng có lý do mà, chị nghe nói Athena đang mập mờ với một cậu trai cùng trường. Son Yewon đừng nóng như thế chứ".
Nỗi hụt hẫng dần lấn át đi cảm xúc hiện tại của cả ba người. Không ai nói nỗi câu gì nữa, chỉ ngồi nhìn sóng biển, ngọn gió và cả ánh sáng lập lòe dần tắt đi ở phía chân trời kia. Nó như tâm trạng hiện tại của Haram vậy, cố bám trụ chút hy vọng nhưng đồng thời lại càng ngày càng lún sâu.
Về đến nhà Haram đang định lên mạng tìm tài liệu cho bài nghiên cứu thì lại bị dòng thông báo Instagram làm cho xao nhãng mà bấm vào. Lúc đó Haram nghĩ đó là quyết định ngu ngốc nhất đời chị. Người dùng Athena vừa đăng post "first day with Jong" kèm vài bức ảnh. Nhìn những tấm hình này làm cho nỗi buồn của chị càng thêm chua chát, bất giác một giọt nước mắt vội tuôn ra.
Phải, chị đã thích Athena rất nhiều rồi, thích đến mức giọt nước mắt đầu tiên lại là dành cho mối tình đầu chua chát này.
Sáng hôm sau Athena vẫn đi học bình thường và em vô tình gặp chị Haram đang đi đâu đó. Em thấy vậy thì vui vẻ chạy đến bên chị nhưng chị nhanh chân chạy mất, vờ như không thấy. Haram vẫn còn chút hoảng sợ từ hôm qua.
Mối quan hệ của họ dần xa cách và điểm giao giữa họ càng ngày càng ít. Trong một số trường hợp, nếu đã xa là xa thật, không ai muốn nói gì về người kia nữa. Bạn bè của cả hai cũng có nhắc đến đôi lần nhưng dường như chẳng còn gì động lại trong mối quan hệ của họ nữa.
Cho đến một ngày, ngày mưa tầm tã. Haram đang từ siêu thị về thì bắt gặp một người đang ngồi bên vệ đường, tay cầm chiếc điện thoại và khuôn mặt thì cúi gầm xuống. Haram thấy cảnh đó thì động lòng trắc ẩn bèn đến che ô cho người đó.
- Bạn gì ơi, sao lại ngồi đây thế?
Người kia cảm nhận được liền ngẩn mặt lên với khuôn mặt dàn giụa nước mắt và còn có chút vết thương ở miệng. Người đó là Athena, Haram bắt gặp như thế thì sững người. Không đợi Haram nói gì, Athena mếu máo và cuối cùng là ôm chầm lấy Haram trong tiếng khóc thê lương.
Haram đưa Athena về nhà, còn chủ động lau tóc và chăm sóc em. Nhìn khuôn mặt mà mình luôn muốn được cưng nựng giờ lại bị một tên không ra gì ra tay đánh làm Haram vừa hận vừa tức không thể một cước đạp chết hắn.
Chuyện là Athena hôm nay đến để tham dự sinh nhật của Lee Jong, chính là cái người mang danh xưng bạn trai của em ấy. Anh ta mời gọi bạn bè đến nhà uống rượu, chơi bời một lúc lâu thì bắt đầu giở trò với Athena. Athena vì kháng cự mà lỡ làm hắn bị thương, Lee Jong tức giận mà tát vào mặt nhỏ rồi đuổi nhỏ đi trong thời tiết chết tiệt này. Sau đó ra sao thì ta cũng đã biết.
Haram nghe được sự tình rất đau lòng nhưng không dám thể hiện quá nhiều làm em sợ hãi. Chỉ dám thoa thuốc cho em, hỏi thăm vài câu rồi đi về nhà. Trước khi đi Haram có chần chừ nên đã vuốt nhẹ đôi má ấy rồi rời đi.
Trời vẫn còn mưa dù đã nhỏ lại, Haram vừa đi vừa rối bời trong lòng. Chị vẫn chưa quên được em ấy, dù vậy chị không muốn dính dáng đến em quá lâu, sợ càng lún sâu càng không thể buông bỏ được nữa.
"Làm sao để kết thúc đoạn tình cảm này?" câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại đến mức nhức đầu nhưng Haram vẫn không ngưng được. Chị khó chịu lắm, chị muốn vứt bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này đi nhưng chị lại rất thương em. Gần như cả đêm ấy, Haram không thể ngủ được một giấc đàng hoàng.
Vài ngày sau, Athena có rủ Haram qua nhà chơi. Chị hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý, địa hình nhà em chỉ cũng thuộc sơ sơ nên khá thoải mái. Trên phòng, Athena đang chuẩn bị một khay đồ nướng thịnh soạn, cả hai vừa ngồi trò chuyện vừa ăn, có thể nói là một khoảnh khắc vui vẻ hiếm có đối với Haram dạo gần đây.
Ăn uống no nê, Athena cùng chị ra ban công vừa ngắm trăng vừa uống cacao nóng. Athena nói hôm nay có nguyệt thực nên mới gọi Haram qua cùng đón với mình. Vừa đợi vừa trò chuyện cũng là một điều vui vẻ.
Athena:"Chị Haram này!"
Haram:"Sao thế?"
Athena:"Sẽ ra sao nếu một mối quan hệ đổ vỡ với một thằng con trai được hàn gắn bằng một người con gái nhỉ?"
Haram nghe vậy thì giật mình:"Em đang nói cái gì vậy hả??"
Athena:"Lim Haram, có phải chị thích em không? Ta quen nhau đi!"
Haram như không tin vào tai mình, ngạc nhiên và hoảng loạn đến mức suýt làm rơi cốc cacao. Athena thấy vậy thì bật cười, nói:"Thật ra em không đùa đâu, ngay từ lúc em gặp chị lúc mới sang, em đã rất choáng ngợp trước chị rồi, nhưng mà em vẫn không chấp nhận con người thật của mình, do đó mới đi quen tên Jong kia. Cái khoảnh khắc em gặp chị lúc ở dưới mưa lúc đó em mới hiểu giá trị thật sự của việc sống đúng và một mối quan hệ lành mạnh là như thế nào. Em biết nói ra lời này hôm nay là rất đường đột nhưng em muốn nói cho chị biết, em thật sự đã có cảm tình với chị, chỉ vậy thôi".
Dứt lời, Athena nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của chị mà nở một nụ cười, một nụ cười của sự nhẹ nhỏm chưa từng thấy. Xong rồi lại quay lên nhìn ngắm mặt trăng với một khuôn mặt như trút bỏ nỗi lòng. Haram sau khi nghe được lời nói ấy, ban đầu còn hoảng sợ, sau đó lại chuyện thành nhẹ nhỏm và yêu thương.
Đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Athena, cả hai không nói gì nhưng ai cũng đều hiểu, cả hai không nên lừa dối bản thân chuyện gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip