Rung động vô thức
Vẫn là ngày mới các võ sĩ vần đang luyện tập kiếm pháp. Dù luyện tập nhưng vẫn có người mãi không tập trung vì bận suy nghĩ đó là Mako. Còn nhớ đêm qua đang ngắm trăng cùng Takeru nhưng khi thức dậy đã ở thư phòng, nhìn về phía Takeru, vẫn nét mặt lạnh lùng, vẫn phong thái nghiêm nghị kiến cô do dự mãi không biết nên hỏi làm sao. Cho đến khi bị tiếng Ryu càm ràm vì Chiaki ngủ dậy trễ đến giờ mới ra tập cũng mọi người:
- Chiaki em coi kìa, ngày nào cũng dậy trễ, lần nào cũng để cái chú hắt nhân đánh thức rồi thay đồ cho, e không thấy mình xấu hổ sao.
Takeru tiếp lời, anh mắt nhìn vào quần của Ryu:
- Ryu cậu đừng mãi lo nói người khác.
Ryu lúc này nhìn theo ánh mắt của Takeru thì thấy quần anh đang mặc vẫn là quần ngủ, ngại ngùng gãi đầu:
- Sáng này tối ngủ quên mất, thật đáng trách mà.
Chú hắt nhân thấy vậy liền lấy quần cho cậu ấy thay. Bất ngờ Ryu tuột quần xuống giữa thanh thiên bạch nhật còn là trước mặt của 2 cô gái.
Kotoha vội che mắt, hét lên:
- Aaaa.
- Vô duyên! - Mako nói với giọng điệu kinh ra mặt.
- Aaa...Quên mất....xin lỗi...thật ngại quá. -Ryu rồi rít xin lỗi. Nhanh chóng được các chú hắt nhân giúp bận lại đúng trang phục.
- Tiếp tục tập luyện. -Takeru nghiêm giọng nói.
- Mako đến đây luyện tập với tôi.
Câu nói của Takeru khiến tâm trí của Mako vốn không tập trung lại càng rồi bời vì không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì làm sao mình về được thư phòng , giờ lại đối mặt với Takeru khiến cô càng lúng túng. Mãi vì thế mà mất tập trung khiến cô thua Takeru.
- Chị mất tập trung.
- Tôi xin lỗi!
- Mọi người thôi tập, nghỉ ngơi, nhớ phải luyện tập nhiều hơn.
Nói xong mọi người nhanh chóng trở về thư phòng. Mãi một lúc chỉ còn lại 2 người là Takeru và Mako:
- Takeru, đêm qua tôi đã ngủ quên sao.
- Ừm.
- Vậy tôi làm sao mà về thư phòng.
- Các chú hắc nhân đã đưa chị về.
Nói xong Takeru nhanh chống rời đi. Lúc này Mako mới bỏ xuống được cảm giác treo lửng từ lúc sáng tập đến giờ.
Nhưng thật sự phải vậy không thì thiếu chủ mới là người hiểu rõ. Đêm qua không ai khác người đưa cô về thư phòng là chủ nhân này đây, đưa về còn nhẹ nhàng đắp chăn, nhẹ nhàng cỡ nào mà con gái nhà người không biết gì mà hiểu rồi hén. Chắc chú hắc nhân này mặc đồ đỏ hí hí.
___________
Sau giờ luyện tập các võ sĩ đang dùng bữa. Ngay lúc này bên ngoài thế giới đang bị bọn yêu quái làm loạn.
- Chủ nhân, là bọn chúng.- Chú Hikoma nói.
- Được rồi, xuất trận.
Thoáng 1 cái các kiếm sĩ đã xuất hiện tại nơi cái yêu quái đang làm loạn.
[Biến thân]
Nhưng lần này các yêu quái rất lạ, bọn chúng chỉ tập trung đánh Takeru, mà bỏ qua các thành viên khác.
- Bọn này bị làm sao vậy? -Chiaki đầy nghi hoặc.
- Chủ nhân cẩn thận.-Ryu nói. Các thành viên cùng chạy đến chỗ chủ nhân giúp đỡ. Những tên này nhanh chống bị hạ ngục. Cùng lúc đó từ trong các khe hở vang lên giọng nói đầy đáng sợ. "Đồ khốn! Gia chủ, gia tộc Shiba."
- Chiaki: Giọng nói đáng sợ đó là sao vậy chứ?
- Kotoha: Phải đó, nó chứa đầy sự căm hận.
- Mako: Hình như không phải bọn yêu quái đâu.
- Takeru: Không. Đó có lẽ là Dokoku.
- Ryu: Dokoku?
- Mako: Đó là thủ lĩnh tối cao của bọn tà đạo.
-Chiaki: Thật không? Sao bọn chúng lại tấn công.
Ánh mắt lúc này của Takeru rất khó hiểu.
____________
Chuyển cảnh lúc này Chú Hikoma đang giải tích về Dokoku và vì sao Dokoku lại hận gia tộc Shiba.
-Chiaki: Như vậy chỉ cần sử dụng sức mạnh kí tự là thế phong ấn chúng 1 lần nữa.
-Chú Hikoma: Không dễ như vậy, điều này phải cần dùng 1 sức mạnh kí tự vô cùng lớn.
_____________________
Ngay lúc này chuông báo hiệu tà đạo lại rung lên. Nhưng như mọi người đến địa điểm lại không có ai.
Cùng lúc này 1 tên tà đạo xuất hiện với chiếc chuông báo hiệu trên tay.
-Chiaki: Là hắn!
-Mako: hắn dùng nó để tập hợp chúng tay lại.
- Tà đạo: Siêu nhân đỏ là đứa nào?
Lúc đầu Takeru bước lên, 2 người lau vào đánh nhau. 4 người còn lại cũng biến hình như bị bọn tiểu tà đạo giữ chân.
Lúc này phía xa có 1 ánh mắt đang quan sát tất cả.
Takeru yếu thế đã bị tên tà đạo đánh bay kiếm không thể đứng lên nỗi. Hắn tung chiêu cuối cùng lên Takeru ngay lúc này Mako không biết từ lúc nào đã chắn trước mắc Takeru chịu dùm 1 đòn. Giáp biến thân tan biến. Mako ngã khụy xuống nền đất.
-Mọi người đồng thanh: Mako!!!
- Takeru: Đồ ngốc này!- Nói xong nhanh chong đỡ Mako nằm trong vòng tay, nhìn gương mặt đầy vết thương khiến cho vị thiếu chủ đang lòng không nguôi, còn hơn chính cả bản thân bị thương.
-Takeru: Sao lại đỡ cho tôi, chị không cần mạng nữa à, chị bị ngốc hay sao?
Nhưng lời nói trách móc nhưng đau tận đáy lòng của vị thiếu chủ lạnh lùng, ngay lúc này nếu có thể người bị thương là anh chắc anh sẽ không đau đớn như này, hoặc có thể đau đớn thể xác còn dễ chịu hơn gấp trăm hàng lần, không còn là sự lo lắng đơn giản giữa chủ nhân và hậu vệ, mà hơn thế, chỉ có thể là tình yêu. Đứng trước mặt biết bao nhiêu tên tà đạo cũng không làm thiếu chủ lo sợ như lúc này, hơn cả sợ thế giới bị tà đạo xâm chiếm, hơn cả cái chết, anh sợ cô sẽ chết sẽ rời xa anh. Ôm cô vào lòng, đằng sau lớp mặt nạ là giọt nước mắt là sự sỡ hãi.
- Mako cũng giọt nói yếu ớt: Tôi tin tưởng đặt tính mạng của tôi vào cậu, cậu cũng hãy yên tâm đặt tính mạng nơi tôi.
Nói xong Mako ngất đi trong vòng tay của Takeru.
-Tà đạo: Việc làm của cô ta thật vô nghĩa.
Vừa nói hắn vừa đi về phía của Takeru. Lúc này vừa ôm cô trong lòng, anh dùng cả thân thể như muốn bảo vệ cho cô như cách cô đã làm. Lúc này Ryu mà Chiaki chạy đến đỡ thay cho Takeru mà bị đánh bay ra xa.
-Tà đạo: Không còn ai cản đường chịu chết đi.
Vừa nói hắn vừa giao đao xuống, lúc này có 1 thanh kiếm đỡ lấy. Đó chính là Juzo, người đã đứng quan sát tất cả từ lúc đầu.
- Juzo: Tên siêu nhân đỏ này là của ta. Người mau rút lui đi. Nếu không thì....
-Tên tà đạo: Ta nói không thì sao?
Nói xong 2 mẻ lau dô đánh lộn, mọi người nhìn mà khó hiểu luôn. Tên tà đạo bị đánh đuổi dưới kiếm của Juzo. Juzo bước tới Takeru, dùng kiếm chạm vào vai phải của Takeru đang ngồi ôm Mako bị thương. Takeru nhẹ nhàng để Mako xuống, cầm kiếm đỡ lấy những chiều mà Juzo tung ra, nhưng anh lúc này không còn tâm trạng để chiến đấu, vì thế mà lơ là, kiếm của Juzo vì thế mà làm vai anh bị thương, sự đau nhói khiến anh khụy xuống.
-Juzo: Quả nhiên đúng như ta nghĩ, người không giống như mọi ngày, đây không phải là trận chiến ta mong đợi.
Nói xong hắn dùng kiến chém vào tản đá to phía sau Tekaru, Takeru nhanh chóng né kịp khiến tản đá cắt làm đôi.
- Juzo: Lần sau ngươi sẽ được nếm mùi thanh kiếm của ta. Siêu nhân đỏ ngươi đã nợ ta món nợ rất lớn. Một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi trả đến khi ta vừa lòng thì thôi.
Nói xong hắn bỏ đi, Takeru bỏ đi lớp biến thân, chạy lại đỡ lấy Mako đang bị thương.
-Takeru: Chị thật sự là đồ ngốc!
Chiakia và mọi người chạy lên bên Mako không ngừng gọi tên cô, Chiaki lúc này dùng điện thoại thư tháp gọi về chú Hikoma:
-Chiaki: Chú ơi, tập hợp hắc nhân, bà chị bị thương rồi, rất nặng. Nhanh lên.
Lúc này chuyển cảnh tới lúc hắc nhân băng bó cho Mako, trên mặt cả khắp người cô đều là băng trắng, hơn thế còn sốt cao, mọi người đang bên cạnh cô. Takeru từ lúc trở về cứ thế ngồi bên cạnh cô, im lặng không nói gì.
Chú Hikoma bước vào nhìn thấy ánh mắt của chủ nhân người mà ông đã nuôi nấng liền nhận ra. Nhanh chóng kêu mọi người trở về nghỉ ngơi.
-Hikoma: Mako cần nghỉ ngơi, các cháu cũng bị thương nên trở về nghỉ ngơi đi. Ở đây có các chú hắt nhân lo là được rồi.
Mọi người nghe thế nhanh chóng rời đi cho Mako nghỉ ngời. Sau khi băng bó xong chú cũng kêu các chú hắt nhân rồi đi. Thiếu chủ vẫn thế ngồi im lặng bên cạnh nhìn Mako rất lâu. Chú Hikoma nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cầm lấy hộp thuốc các chủ hắc nhân để lại.
- Hikoma: Chủ nhân người cũng bị thương, để ta giúp người băng bó.
Nói xong ông giúp Takeru xử lý các vết thương.
-Takeru: Chính tôi đã lôi họ vào trận chiến này, ngay từ đầu tôi nên chiến đấu 1 mình. Như vậy mọi người và cả Mako sẽ không vì tôi mà bị thương. Hơn nữa tôi cũng không phải....
-Hikoma: Chủ nhân là chủ nhân, họ là hậu vệ của người, dù có là người hay không họ vẫn có trọng trách và trách nhiệm cần phải gánh vác. Cả người và họ đều không thể trốn tránh, chỉ có thể cũng nhau đối mặt. Băng xong rồi. Chủ nhân cũng nghĩ ngơi đi nhé.
Nói xong ông rời đi, để lại Takeru còn đang suy tư ở đó. Trong lòng anh lúc này luôn tự trách và giằng vặt, nếu không vì bảo vệ anh cô sẽ không vì anh mà bị thương.
Màn đêm chỉ còn anh và cô, đối diện với người con gái xinh đẹp trước mặt, anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán để kiểm tra xem cô còn sốt không, sau đó có chút tham lam vuốt nhẹ xuống má cô.
"Nếu tôi không là chủ nhân của chị, chị sẽ không vì tôi mà bị thương, người chị bảo vệ là đáng ra là nhân của gia tộc này, không phải tôi...Xin lỗi em Mako."
Nói xong anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Mako, giây phút này, trên cả nỗi sợ thua trận anh sợ mất đi cô hơn. Giá như người bị thương nằm lúc này hãy là anh, hơn cả nỗi đau thể xác, trái tim người thiếu chủ lúc này đau đớn đến không thể thở nỗi khi nhìn thấy người con gái này bị thương.
"Hãy tin tưởng giao mạng sống của em nơi tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, trên cả tính mạng của chính mình."
- "Mẹ....đừng đi....Mẹ....đừng....
Trong cơn mê man Mako vô thức gọi tên mẹ mình, trên khoét mắt cô cũng chực chờ giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má. Trong vô thức cô nắm chặt lấy tay Takeru
-Đừng đii!!! Đừng đii!!!
-Được, được tôi không đii, tôi ở đây.
Nhường như nghe thấy được Mako cảm thấy yên tâm mà thôi nói mớ, tay vẫn nắm chặt tay Takeru. Như sợ anh rời đi bỏ rơi mình như cách mà ba mẹ cô đã làm khi cô nhỏ.
-Khóc sao? Không sao tôi ở đây với em, không đi, không đi đâu cả.
Một Mako bình thương vô vẻ lạc quan luôn là người động viên, an ủi mọi người, anh dường như chỉ thấy cô cười, sự mạnh mẻ của cô thì là cũng có lúc vắng mặt nhường lại cho sự mất mát, cô đơn sợ hãi từ sau trong trái tim, cô cũng có nỗi buồn cho riêng mình nỗi buồn mà cô giấu kín từ sâu trong tim.
Cứ thế vị thiếu chủ kia vì cô mà cả đêm ở lại không rời đi, cả đêm lo lắng không nguôi.
Cứ thế trôi qua 1 đêm dài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip