Chương 2

Ding——

Thang máy xuống đến tầng 1
Kazuma nhìn về phía cửa nơi chiếc ôtô đen đã chờ từ trước. Đi đến định kéo cửa ghế sau, hắn ta liền thấy một bóng người quen thuộc ở bên trong

" Mako...chan ? " Kazuma lẩm bẩm

" Có chuyện gì thế Kazuma-san ? " Giọng nói của người quản lí vang lên khiến Kazuma giật mình

" À,....k-không có gì đâu " Hắn nhanh chóng vào xe và ngồi cạnh bên Makoto đang ngủ say

" Xin vui lòng ổn định vị trí, chúng ta sẽ xuất phát bây giờ "

Đang suy nghĩ xem mình có nên nâng đầu người kia lên không thì chiếc xe đột nhiên phanh gấp, Người quản lí mặt đầy hốt hoảng quay lại lớn tiếng hỏi

" Hai người có sao không ?! Vẫn ổn chứ ?!! Đột nhiên có một chiếc xe lao đến trước mặt !!.."

" Vâng, chúng tôi không sao cả. Anh ổn chứ Tanaka-san ? " Kazuma vì lo lắng nên hoàn toàn không để ý đến đứa trẻ kia đã gục đầu vào vai mình từ lúc nào.

" Không sao là tốt rồi, đừng để ý đến tôi. Vậy chúng ta đi tiếp nhé " Staff thấy hai người họ vẫn an toàn mới thở phào tiếp tục lái xe. Kazuma thả lỏng những dây thần kinh vừa bị hù đến căng cứng lại, hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh không ngờ lại mặt đối mặt, sát sàn sạt với Makoto.

!——

Nhìn thấy gương mặt đó, Kazuma ngạc nhiên trừng mắt nhưng lại không dám động đậy. Sợ rằng chỉ một hành động nhỏ cũng sẽ đánh thức người kia.

Hắn khẽ thở dài một cái, nói cho cùng là do quá yêu thương cậu ta mà thôi.

Bỏ đi, chỉ một lúc là hết, không cần phải quá nhạy cảm như thế vì huống hồ gì Makoto cũng không nghĩ giống mình.

Kazuma bình tĩnh giả vờ nhắm mắt lại.
Gần đây công việc khá nhiều nên mệt mỏi cũng đúng, cộng thêm "giấc mơ" ngày hôm qua nữa khiến cho hắn mất ngủ, cơ thể mệt mỏi giống như đã thức cả đêm vậy

" Liệu có thể... mơ về người đó nữa không..."
Một giây trước khi thiếp đi, hắn đã nghĩ

Nhưng ngoài dự đoán, giấc mơ kia không hề xuất hiện.

———

Lúc Kazuma tỉnh lại thì xe cũng đã dừng, nhìn qua cửa sổ là bãi đỗ. Cậu ta ngồi thẳng dậy dùng dáng vẻ ngốc nghếch dụi mắt.

" Kazuma-san "
Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn đơ ra vài giây.

...

" ...Makochan ? Em tỉnh lúc nào mà không gọi anh ? "
Từ sửng sốt, Kazuma nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn về phía Makoto cười cười

" Vì trông Kazuma-san mệt lắm nên- " Makoto bỏ điện thoại xuống quay đầu lại

" Hôm qua anh ngủ không ngon sao ? "

" ...À, phải..."

Bị Makoto nhìn chằm chằm như vậy thật không tự nhiên cho lắm, Kazuma vội vàng trả lời

" Hôm qua nằm mơ thấy một số thứ... "

" Thật à.. ? Vậy—— "

Cốc cốc

Hai tiếng gõ cửa ngắt lời Makoto. Bị âm thanh đó hấp dẫn hai người cùng nhìn ra cửa sổ, thì ra quản lí đã đợi ở ngoài một lúc rồi. Kazuma trông thấy liền nhanh chóng mở cửa xe

" Kazuma-san tỉnh rồi à.. Cậu còn mệt không ? "

" À vâng, tôi thấy ổn, cảm ơn anh ! "
Nhận ra mình đã ngủ khá lâu, Kazuma bối rối kéo Makoto cùng ra ngoài

" Thật chứ ? Nếu cậu vẫn mệt thì có thể nghỉ ở phòng chờ "

" Vâng cảm ơn Tanaka-san. Vậy chúng tôi đi trước nhé ! " Kazuma gật đầu cảm ơn sự nhiệt tình của quản lí.

" Nhanh lên nào Makochan ! " Hắn ta cầm tay Makoto vội vàng hướng thang máy đi lên phòng

" Chúng tôi đi đây Tanaka-san " Makoto cẩn thận chào quản lí ở phía sau rồi quay lại nhìn vào bóng hình đang kéo mình. Hắn nhìn đôi tay đối phương đang nắm lấy, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng.

——

Thật ra ban nãy, lúc chiếc xe dừng lại thì Makoto cũng tỉnh giấc.

Cậu ta ngơ ngác nhìn ra ngoài, sau đó mới biết đã đến nơi rồi. Hắn nhắm mắt muốn tĩnh tâm chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, sau đó mới nhận ra có sức nặng đang đè trên vai mình.

Chậm rãi nghiêng mặt nhìn bên cạnh, chạm vào mắt là đỉnh đầu nơi mái tóc người nọ đang toả ra hương thơm dìu dịu

" Kazuma-san..." Hắn thầm nghĩ
Vì không muốn đánh thức người bên cạnh, hắn đến thở cũng không dám nữa là..

" Đến——"

" Suỵt "

Quản lí quay xuống ý muốn thông báo đã đến nơi nhưng lại bị động tác của Makoto ngăn cản, cậu đưa ngón tay phải lên che miệng ra hiệu cho anh ta.
Hiểu điều đó, quản lí liếc mắt nhìn điện thoại, thấy vẫn còn sớm liền rời xe để bọn họ có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Makoto im lặng gật đầu cảm tạ.

Đến khi trong xe chỉ còn lại hai người, Makoto mới không ngại ngùng mà ngắm nhìn nam nhân ở bên cạnh.
Ánh mắt hắn lúc này chứa đựng những tình cảm khác xa với ngày thường, vượt qua cả mối quan hệ bạn bè.

Nhưng đây là Kazuma, không, có lẽ Makoto nhận ra chính bản thân hắn cũng chẳng thể kiểm soát được thứ tình cảm này.

Không biết là đang suy nghĩ gì nữa, hắn giữ im tư thế đó đến khi người kia mơ hồ tỉnh lại mới làm bộ làm tịch nghiêm túc cầm điện thoại lên.

Không lâu sau thì thành ra thế này
Makoto trong lòng hạnh phúc nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay của Kazuma, không tự chủ liền siết chặt hơn.
( Liêm sỉ rớt rồi bạn ei )

Phát hiện bên tay có điều bất thường, Kazuma tỉnh lại, bối rối muốn rút đi nhưng sức tay của đối phương có phần hơn nên bất đắc dĩ đành yên lặng.

Còn Makoto như đang nở hoa ở trong lòng mặt đỏ bừng bừng, hoàn toàn không để ý đến việc bàn tay kia đang cố gắng trốn thoát.

——————————————-
Đôi lời tác giả : Oh yeah cuối cùng tui cũng lấp hố rồi. Xem live xong tui xúc động quá trời *bị đánh*, giờ giống con gà vậy muốn gáy lên quá !!! RRRRRRRR *khoá miệng*. Viết xong tui sẽ sang line 97 !!! Tui nhất định phải viết AllKazuma ! Tui muốn cả thế giới làm ông ý đau a a a a a a a a a !!!!!! *bị kéo đi*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip