Chương 3

Kazuma ngồi trên chiếc ghế salon, ôm chặt con Slime trung thành xuyên đến đây cùng mình vào lồng ngực trần trụi. Vóc dáng non nớt của thiếu niên tuổi đôi mươi đang bốc hơi nay đã tìm được nguồn năng lượng cho mình, lo lắng trong Kazuma vì thế cũng đã bớt đi phần nào.

Slime thấy mình làm ảnh hưởng chủ nhân, ngữ khí nhỏ nhẹ nhu mì tới cực điểm " Xin lỗi chủ nhân... Ở thế giới kia người luôn quan tâm chăm sóc tôi, người cũng rất mạnh mẽ nữa...."

Kazuma vuốt tóc thiếu niên trong lòng " Ở đây ta không phải là dũng sĩ gì hết, cũng không có sức mạnh, chỉ là một người bình thương bị đâm 1 nhát là chết thôi, ta nghĩ mình sẽ khiến ngươi thất vọng... "

Slime lắc đầu, đem gương mặt áp vào bộ ngực trần : " Quả nhiên, chủ nhân vẫn luôn là nguồn năng lượng của tôi "

Mười phút trước.

Hoảng hốt khi nhìn thấy slime không ngừng tan chảy, Kazuma luống cuống ôm nó nằm xuống ghế sofa, định gọi xe cứu thương thế nhưng slime không hề thoát khỏi bộ đồ ngủ, hai cánh tay trắng trẻo còn ôm lấy Kazuma.

" Ngươi rất khó chịu phải không ? " Kazuma cũng nắm chặt lấy tay nó.

Slime lắc đầu, nhìn nó khổ sở áp mặt vào mu bàn tay Kazuma, sau đó hắn cảm thấy tốc độ bốc hơi của Slime hình như chậm lại rồi.

Chẳng lẽ?

Kazuma kéo thiếu niên trong vòng tay mình, nhẹ nhàng nâng gương mặt của cậu áp lên mặt hắn.

Thiếu niên thấy dễ chịu liền ưm một tiếng, duỗi cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ Kazuma, quả nhiên tiếp xúc da thịt càng nhiều, tốc độ bốc hơi càng chậm.

" Đợi một chút ! " Kazuma thì thầm bên tai nó , sau đó không ngần ngại cởi chiếc áo trên người ra để cho slime nằm, không những thế còn cẩn thận kéo chiếc chăn đen mềm mại lên đắp .

Cuối cùng thì slime đã không còn bị tan chảy, cơ thể cậu thiếu niên bắt đầu khôi phục lớn lại như lúc ban đầu.

Thiếu niên kia cau mày cau mặt vì khó chịu, hai mắt nhắm nghiền lại. Kazuma nhẹ nhàng vuốt gáy cậu, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt ấy từ từ trưởng thành, lúc ấy hắn lại có cảm giác thỏa mãn khó tả ở trong lòng.

( Gòi xong, đẹp trai quá nên anh cong véo vèo 🥲
vì lúc này Kazuma ko thể nhớ được nó giống ai-đó-tóc-cũng-xanh nên cong là chuyện hơi khó đỡ =)))) )

" Này, đừng có mà ngủ ! " Kazuma nhéo cái má bông mềm của slime đang nằm trong lòng mình rồi bật cười.

Slime cố gắng mở một mắt để ngắm nhìn Kazuma, lông mày nhướng lên tỏ ý rất mãn nguyện. Trong cái nhìn ấy tất cả đều là sự tin tưởng, yêu thương.

Kazuma nuốt nước bọt, không nhịn được cúi đầu tìm kiếm ánh nhìn ấy một lần nữa, cuối cùng đôi môi lại chạm vào mí mắt đang khẽ nhắm, hàng mi nhẹ nhàng đảo qua làn môi căng mọng khiến Kazuma không khỏi rùng mình.

Thiếu niên lại một lần nữa mở mắt, giống như vừa từ trong giấc mơ tỉnh dậy, rướn người ra khỏi chiếc chăn đen ôm chặt chủ nhân. Đôi môi đỏ cuốn lấy cánh môi của Kazuma như đã đợi chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Slime đã về trạng thái của một cậu thiếu niên cao lớn, về cơ bản Kazuma không thể ôm nó vào lòng nữa, trái lại là bị nó bao vây ở trong lồng ngực.

Bị cưỡng hôn, Kazuma mặt đỏ bừng bừng lớn tiếng quát " Đừng có nghịch ! ", hắn định ngăn nó lại để thoát ra thế nhưng Slime không chịu. Nó lấn người đè Kazuma xuống ghế, rất nhanh đã khoá chặt bờ môi của Kazuma.

" Mm...Umh.. " Kazuma không chịu nổi những nụ hôn đầy tự tin kia, muốn dừng lại nhưng đối phương liên tục quấn chặt lấy môi lưỡi, làm sao cũng không thể thoát được. Kazuma thấy chóng mặt, trong đầu hiện lên hàng ngàn suy nghĩ, điều cuối hắn nghĩ đến chính là làm sao nó lại bám người như thế, bởi vì bản tính của chúng ở thế giới kia sao ?

Thiếu niên phía trên cuối cùng cũng buông Kazuma ra, nó liếm đôi môi lấp lánh của mình, nheo mắt lại làm ra vẻ ngây thơ đáng yêu : " Chủ nhân, tôi rất thích người ! "

Là một người hàm súc, Kazuma chưa từng nhận được lời tỏ tình nào thẳng thắn thế này, tim hắn nhảy dựng lên, bờ môi khẽ mở nhưng một câu đầy đủ cũng không nói nổi. Đối phương lại cúi người gửi trao nụ hôn nồng thắm, đôi bàn tay nghịch ngợm khiến Kazuma run rẩy không thôi.

Đôi bên vô tình nhận ra, cả hai đã trần trụi kề nhau từ lúc nào. Slime mân mê liếm xuống cổ Kazuma, hắn co rúm người vì cái lạnh còn xót lại trên cơ thể nó. Hàm răng trắng noãn thi thoảng lại khẽ cắn kích thích Kazuma không ngừng.

Đến khi dương vật đang bừng bừng phấn chấn bị ngậm trong khoang miệng mềm mại, Kazuma mới giật mình kêu lên. Sau đó hai tay nhanh chóng nắm lấy cái đầu xanh kia để cảm thấy thoải mái hơn.

" Ah.... chậm thôi... " Kazuma vừa thở dốc vừa mở miệng cầu xin sự thương xót.
" Không... không được đâu.... Ah..."

Mà người phía dưới lại không cho Kazuma có cơ hội để thở dốc, thậm chí còn rất thành thạo liếm láp những điểm nhạy cảm của hắn.

Cơ thể Kazuma như bị kéo căng, hai tay càng nắm chặt mái tóc xanh lam kia. Nhưng slime lại nảy ý đồ khác, nó cẩn thận quan sát Kazuma, khi hắn sắp đến cực điểm thì dừng đôi môi dịu dàng của mình và đứng dậy, lơ đãng lau bờ môi đáng yêu kia rồi nhìn Kazuma đang thèm khát trong sự ngượng ngùng.

" Đừng có nghịch.... " Bị dục vọng quấn lấy, giọng Kazuma trở lên khản đặc, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn nó " Đừng nghịch nữa mà, có được không ? "

Thiếu niên tóc xanh vì ánh mắt ấy mà lại muốn trêu đùa hắn : " Cầu xin tôi đi... "

Kazuma tức giận liếc nó một cái, quyết tâm tự làm nốt việc còn lại, vươn tay xuống hạ bộ nhưng lại bị slime ngăn lại. Thấy vậy Kazuma liền cầm tay nó che lại phần dưới, tự mình vuốt ve an ủi.

Nhìn đối phương đang chăm chú như vậy, thiếu niên tóc xanh mới cúi người cắn vành tai đỏ bừng của Kazuma : " Tôi thật sự không thể giúp người được, chủ nhân, à "

Tiếng thở dốc của Kazuma bắt đầu thay đổi khi bàn tay hắn cật lực làm việc, lúc cơ thể đến cực điểm, trước mặt hắn hiện ra một luồng ánh sáng sau đó nhìn thấy người trước mặt đang cười, Kazuma trong vô thức cất tiếng gọi : " Makoto..."

Đầu Kazuma trống rỗng, mọi thứ xung quanh biến mất trong giây lát, cơ thể như mất trọng lực ngã về phía sau. Kazuma bàng hoàng mở mắt, ánh sáng từ những bóng đèn trên trần nhà ngay lập tức chiếu vào mắt.

" Nằm mơ... sao ? "

Kazuma đơ người, không còn nghĩ được gì

————————

Tết thiếu nhi up chương này chắc không sao 😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip