Đó là tối thứ hai, bên ngoài trời đã tối. Hau vẫn ở trong căn bếp lớn của ông nội. Hala đã đi ngủ từ trước, và Hau mong rằng ông nội mình sẽ không thức dậy vào nửa đêm chỉ để phát hiện ra rằng cháu trai của mình vẫn đang miệt mài chuẩn bị cho ngày Valentine.

Đặt tác phẩm của mình vào một cái chảo chứa đầy dầu, Hau đã thử bao nhiêu lần rồi? Cậu quên không đếm, Hau để mình nằm trên mặt đất thở dài. Có lẽ Hau quên mất rằng:

Một - Hầu hết mọi người chỉ mua một số đồ ngọt hoặc một món đồ chơi dễ thương cho người yêu của họ cho ngày Valentine, thay vì đặt tất cả mồ hôi và nước mắt của họ vào thứ gì đó cần sự tỉ mỉ

Hai - Hau thậm chí còn chưa có nửa kia. Và việc gửi quà hoặc thư nặc danh là điều chỉ được thực hiện trong phim ảnh hoặc bởi mấy cô gái tuổi teen. Và Hau không phải là một cô gái tuổi teen si tình.

Tuy nhiên, Hau đang cố gắng làm ra một malasada hình trái tim. Mặc dù Hau rất yêu Malasada, nhưng Hau chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ tự làm một cái, và cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ khó khăn đến vậy.

Cậu cảm thấy quyết tâm của mình đang chìm xuống vì người sẽ nhận được món quà của cậu (nếu cậu thực sự xoay sở để hoàn thành một món quà mà không bị cháy hoặc nấu chưa chín) là một cậu trai emo gắt gỏng, không trung thực, người sẽ không bao giờ đánh giá cao những nỗ lực của cậu. Rõ ràng hơn một chút là Malasada đến từ ai, anh ta sẽ tìm ra và có lẽ khinh thường cậu suốt quãng đời còn lại.

Cơ mà thôi nào, cậu đâu thể “trở nên” emo như anh ta.

Cậu tự nhủ trước khi đứng dậy. Sau khi nhồi bột bánh - thành thật mà nói, trông giống như một quả táo hoặc mông có hình dạng kỳ lạ hơn - cậu để mắt mình lướt qua sự tàn phá mà cậu đã làm ra. Thật tệ. Giống như, thực sự xấu. Trong bếp là một mớ hỗn độn của bột mì, dụng cụ nhà bếp và tất cả những mẻ bánh mà cậu đã làm hỏng.

Hau không dễ nổi giận, và cậu khá giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc hoặc che giấu nó. Nhưng sự thật là một khi cậu thực sự để cơn giận của mình chiếm lấy, cậu trở nên tức giận. Và…cậu vừa ném một vài chiếc Malasada bị cháy.

"Trời ạ..."

Cậu thốt lên.

"Mình đã làm gì vậy?”

Cậu liếc nhìn chiếc Malasada xấu xí đang vui vẻ xèo xèo trong chảo dầu - nó vẫn cần ở trong đó một lúc nữa - và sau đó lấy điện thoại của mình. Tất nhiên, có một tin nhắn từ Moon, vì cậu đã nói với cô ấy (rất nhiệt tình) về kế hoạch của mình. Đương nhiên, bây giờ cô muốn biết về thành quả của cậu và phản ứng của người đó vào ngày mai.

“Chắc là cậu đã xong rồi. Cậu sẽ có một giấc thật ngon vì mai là ngày trọng đại đó”

Hậu nhìn chằm chằm vào chảo trên bếp và thở dài với chính mình.

“Không, tớ nghĩ đây sẽ là lần thử cuối cùng của tớ. Tớ cảm thấy mệt rồi”

Ngay lập tức, Moon đã trả lời lại. Vậy ra Moon vẫn chưa ngủ.

“Tốt hơn hết cậu nên tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn thành công!”

“Vậy cậu muốn tớ thử cả đêm sao? Tớ không nghĩ mình là một người làm Malasada giỏi đâu Moon.”

“Thôi nào, đừng bỏ cuộc. Tớ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn. Hãy để mắt tới cái chảo và đừng làm nó cháy. Đừng vội vàng quá. Từ những gì tớ biết thì cậu cần kiên nhẫn đợi nó chín.”

“Tớ biết rồi.”

“Tốt rồi. Vậy mai cậu sẽ đưa nó trực tiếp cho anh ấy hay nhờ người khác vậy?”

Hau không biết. Để Malasada trước căn hộ của anh, gõ cửa và chạy trốn nghe có vẻ như một điều gì đó mà mấy tên hèn sẽ làm. Hơn nữa, anh có thể sẽ vứt nó đi, điều đó sẽ khiến bao công sức cậu bỏ ra đổ sông đổ bể. Lý do mà cậu không muốn làm điều đó là vì cậu cần câu trả lời từ anh. Hau mệt mỏi. Chẳng có gì xảy ra.

Thỉnh thoảng, cậu thiếu niên kia sẽ đưa tay ra và cho cậu thấy một trong những nụ cười hiếm hoi của anh, khiến trái tim Hau rung động, nhưng có những lúc anh sẽ đẩy cậu ra. Gladion điên cuồng như một đại dương - đẩy và kéo, luôn thay đổi, không bao giờ giống nhau. Trong thâm tâm, Hau hiểu rằng có lẽ anh phân vân giữa tình bạn và tình yêu, xem xét tất cả những gì anh đã trải qua trong quá khứ, vì vậy điều đó có nghĩa là Hau phải kiên nhẫn và cẩn thận.

Vì vậy, có lẽ tốt nhất là nuốt niềm kiêu hãnh của mình và để lại Malasada hình trái tim kỳ lạ với một lá thư sến súa trước cửa nhà anh, và sau đó bỏ đi. Gladion không ngu. Anh sẽ nhận ra đó cậu là người để chúng ở đây. Và sau đó tùy thuộc vào anh để thực hiện bước thứ hai.

Hau buộc mình phải đứng dậy và tự quyết định hành động của mình. Chỉ có Moon là không cần biết điều đó. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy mặc kệ Hau trong tình huống này. Cô ấy cũng có chút... erm không biết tinh tế là gì???

Chết thật, cái bánh của Hau. Hau nhanh chóng lật nó lại trước khi nó nằm trong đống bánh bị cháy trước đó. Đồng hồ vẫn cứ  vẫn còn tích tắc, nói với anh rằng vẫn cần vài phút cho đến khi Malasada đạt đến thời gian nấu tối đa. Kiên nhẫn, kiên nhẫn..

Hau cảm thấy rằng mẻ bánh này sẽ ổn thôi. Hình dạng của nó hơi lạ, nhưng nó vẫn giống như một trái tim và nó trông rất ngon. Hau có thể cảm nhận được quyết tâm mới đang đập trong lòng, hóa thành năng lượng khiến cậu nhanh chóng tiến về phía cái giỏ nhỏ vội vã mà hắn đã chuẩn bị. Nó đã chứa đầy khăn ăn trông sến súa hết mức có thể - trái tim màu hồng và đỏ ở khắp nơi. Hau nhăn mặt, gần như muốn cười nhạo chính mình.

Chuông báo thức vang lên và Hau tắt bếp, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào tạo vật của mình liên tục. Không sao đâu! Nó không đẹp, nhưng cậu đã làm tốt nhất và cậu đã cố gắng trong hơn ba giờ rồi. Nó cần phải hạ nhiệt mặc dù... Hoặc nó sẽ ngâm hoàn toàn khăn ăn trong giỏ với đống dầu còn ướt ở vỏ bánh.

Ngáp một cái, Hau nhìn lên đồng hồ, quyết định không chờ nó nguội đi. Đã muộn rồi. Cậu sẽ thức dậy rất sớm vào ngày mai để giấu kế hoạch của mình khỏi ông nội và đưa Malasada cho Gladion trước tiên vào buổi sáng. Ờ. Bây giờ cậu ấy chỉ đi ngủ... sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu bày ra trong suốt ba giờ đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip