Chương 2: #174 Mê hoặc
Alec chợt nhận ra mình không thể cử động. Cậu chỉ có thể dùng đôi mắt ngây dại, như một chú thỏ trước kẻ thù của mình là rắn, đăm đăm nhìn người đàn ông trong gương. Người ấy cũng nhìn lại cậu, nghiêng nhẹ đầu mình và đánh giá cậu với ánh nhìn mang nét tò mò đơn thuần, nhìn có nét rất giống với chú mèo của gia đình cậu, Church, khi có món gì đó ngon lành đang đung đưa trước mặt và cu cậu thì đang dự tính xem có đáng công hay không để đứng lên khỏi cái ổ ấm áp cạnh lò sưởi và chụp lấy nó.
Alec mất một giây để định thần suy nghĩ của mình rồi cậu hít một hơi thật sâu, tự hỏi mình vì cái quái gì mà nhìn người đàn ông đó lại cứ liên tục gợi cậu nhớ về chú mèo cũ của mình. Với ngọn đèn đã được bật lên, có vài thứ nhìn sơ qua khá mập mờ. Nhưng khi người đàn ông vừa dịch người một chút, khi khuôn mặt người ấy một lần nữa được bóng tối che phủ, Alec có thể nó rất rõ. Đôi mắt ấy tỏa sáng trong đêm đen, to, có màu xanh vàng với đồng tử như đồng tử mèo.
Lúc này đây, cậu không muốn gì hơn là giật lùi lại, nhưng cơ thể của cậu không nghe lời. Căn phòng bắt đầu trở nên lập lòe trước mắt cậu, các đốm sáng đang nhảy múa, và cậu cảm thấy đầu óc mình như đặc sệt lại.
Một giọng nói trầm bổng lững lờ trôi theo không khí và chạm đến tai cậu, giọng nói xa lạ ấy nhưng mềm mại và ngọt ngào tựa mật ong. "Thở đi cưng."
Alec gần như bị nghẹn với hơi thở mà từ nãy giờ mình vô thức giữ lấy khi hít phải khí lạnh. Sau đó cậu ho liên tục trong hai phút cho đến khi hai lá phổi chịu làm việc lại bình thường, và cơn choáng đã qua đi. Nhắm chặt hai mắt lại, Alec đếm từ một đến mười và hi vọng rằng khi mở ra thì người đàn ông đó – không, là ảo ảnh đó, cái thứ đó, mặc kệ nó là cái gì – sẽ biến mất rồi.
"Này," giọng nói cất lên một lần nữa, nghe có vẻ rất cao hứng, "Tôi nhận thức được rằng mình hơi bị hấp dẫn và gợi được những phản ứng tích cực từ mọi người, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nào thờ ơ được với vẻ bề ngoài cuốn hút, hoàn mĩ cưa đổ tất cả mọi người của mình."
"Vậy, mọi người thường phản ứng như thế nào khi thấy anh?" Alec hỏi, với đôi mắt vẫn đang nhắm. Thế này bệnh quá. Mày đang mơ. Mày đang nói chuyện với một người không tồn tại. Dừng lại, dừng ngay lại! Tỉnh dậy đi!
"Họ hét."
Alec mở một mắt ra, lén nhìn vào tấm gương rồi lại nhắm ngay lại. Gương mặt vẫn ở đó. Bí mật hết sức có thể, cậu tự nhéo mình một cái. Đau. Vậy là cậu thật sự đang thức sao? Liệu khi mình đang mơ mà bị nheo thì có đau không nhỉ?
Tất nhiên người trong gương thấy rất rõ hành động vừa rồi cậu hoặc có lẽ anh ta đoán được cậu sẽ làm thế. "Không phải là mơ đâu." Anh ta phũ phàng phán thẳng. "Em đang thức. Và giờ thì mở mắt ra được rồi đó."
"Việc này thật phi lý," Alec trả lời nhưng vẫn không chịu mở mắt. "Tôi không tin vào ma quỷ."
"Vậy mà em vẫn đang nói chuyện với tôi đấy thôi," anh ta đáp trả một cách khô khan. " Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn, mở mắt ra chấp nhận đây là sự thật hay là em muốn tin rằng mình đang hóa điên."
"Tôi đang mơ."
Một tiếng thở dài cất lên. "Mở đôi mắt xinh đẹp đó ra đi cậu bé. Em thừa biết mình đang không nằm mơ mà."
Alec tuân theo lời nói đó.
"Đó, giờ thì tốt hơn nhiều rồi."
Có một khoảng lặng khi người trong gương tiếp tục đánh giá cậu còn Alec thì ước rằng chuyện này không xảy ra với mình. Thật ra, dù thế nào đi nữa sự tò mò vẫn luôn chiến thắng – cậu đã chắc rằng người trong gương sẽ không nhào ra từ chiếc gương rồi siết cổ cậu hay điều gì đó tương tự. Nếu khi còn bé cậu chịu xem nhiều phim kinh dị hơn một chút, thì có lẽ giờ kiến thức của cậu về mấy cái hiện tượng siêu nhiên này đã đa dạng hơn rồi. Tuy vậy cậu vẫn không hề thấy mớ phim đó có điểm gì hợp lí, nên chắc mấy cái kiến thức nó mang lại cũng chẳng giúp có ích gì đâu. Với một khoảng cách an toàn nhất định, cậu cẩn thận nghiêng người về phía trước một chút để có thể nhìn rõ hơn sinh vật kia.
Ngoại trừ đôi mắt mèo, người đó là một con người hoàn toàn bình thường. Dựa trên màu da và đôi mắt thon dài hình quả hạnh, cậu đoán anh ta hẳn là có gốc gác Châu Á. Mái tóc đen được vuốt ngược một cách phóng túng, lác đác vài sợi còn được nhuộm hồng. Thật ra hiện giờ không chỉ là một gương mặt nữa, Alec còn có thể thấy một chiếc áo T-shirt vuông màu hồng nhạt và giả sử nếu chiếc gương dài đến chạm đất, cậu sẽ phát hiện ra rằng đằng sau chiếc gương là con người hoàn chỉnh. Nói đúng hơn là trong chiếc gương. Mà sao chẳng được.
"Ok," cậu bắt đầu chậm hết sức có thể, "Anh là ai và đang làm con mẹ gì trong phòng ngủ của tôi?"
"Ừm," anh ta cất tiếng, "Nói chính xác ra thì tôi không có ở trong phòng ngủ của em. Hơn nữa, em nói nghe khá là bất lịch sự."
"Vậy xin để tôi lặp lại: Anh là ai và đang làm con mẹ gì trong cái gương được treo trong phòng ngủ của tôi?" Alec rít lên, không hề sẵn lòng tỏ ra chút gì thân thiện hơn với người lạ bỗng dưng xuất hiện không vì lí do gì trong phòng riêng của mình.
Đôi mắt mèo lóe lên một tia giận dữ. "Em làm như tôi muốn ở đây lắm vậy."
"Vậy anh còn đợi gì mà không xéo ngay đi?" Alec hỏi với sự bực bội. "Đi ngay đi."
"Tin tôi, tôi muốn đi lắm chứ, nhưng đáng tiếc là không thể. Tôi không thể cứ muốn đi là đi được."
"Ồ ghê luôn? Nhưng hồi sớm anh đâu có ở đây," cậu nhắc. "Trở lại cái nơi hồi nãy anh ở đi."
"Hồi sớm," anh ta mạnh miệng nói, "Tôi đã ở đây rồi. Chỉ là em không thể thấy tôi thôi."
Alec mở rồi lại khép miệng lại, vì cậu quên mất mình định nói gì rồi. Một phần của cậu (phần rất lí trí và cũng là phần chiếm vị trí lớn hơn trong não cậu) vẫn đang hét lên rằng chuyện này không hề có thật và rất nực cười. Một phần khác, phần mà không hiểu tại sao đã chấp nhận ý tưởng rằng có một người đàn ông đứng trong gương, nó chỉ đang khó chịu vì không được ngủ tiếp thôi. "Nhưng," cậu từ tốn nói, "Vậy có nghĩa là anh có thể để tôi một mình đúng không? Như, bây giờ. Coi như tôi xin anh đó."
Một tia nhìn tổn thương lướt qua nét mặt của anh, nhưng trước khi Alec kịp nghĩ về nó thì nó biến mất. "Tôi biết đây không phải lúc thích hợp-"
"Không phải lúc thích hợp?" Alec lặp lại, rồi khịt khịt chiếc mũi. "Bây giờ là ba giờ sáng. Tôi không nghĩ rằng còn cái khung giờ nào tệ hơn để nói chuyện với người mà đang ngủ ngon lành rồi bỗng dưng bị anh đột nhập phòng ngủ đâu."
Anh, sau khi bị đốp lại một câu như vậy thì không nói thêm gì, chỉ trút một hơi thở nặng nhọc. "Tôi xin lỗi," anh nói chậm rãi. "Tôi không cố ý dọa em sợ."
"Anh không có."
Chàng trai nhướn mi nhưng rồi kiềm lại lời tranh luận của mình. Anh thở dài. "Cũng tốt. Tôi hiểu đây không phải lúc thích hợp và cũng vô ích nếu cứ cố nói chuyện với em bây giờ. Sáng mai chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này, nếu nó thuận tiện hơn cho em."
Alec chớp mắt. "Ừm... ok?" cậu lưỡng lự đáp lại.
"Ok," đột nhiên anh hướng cậu một nụ cười. "Mơ đẹp nhé cưng." Tựa như anh chỉ bước sang một bên, rồi biến mất.
"Cái quái g-" Alec gắt lên, nhoài người ra khỏi giường và phóng đến ngay trước chiếc gương. Không có gì cả, dù cậu đã đổi từ góc nhìn này đến góc nhìn khác, nhưng cậu có thể thề rằng cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó. Cậu cau mày.
Lắc lắc đầu mình. "Chắc mình sắp hóa điên rồi." cậu lầm bầm một mình. Không có lời đáp. Tất nhiên là không có. Vì ngoại trừ cậu có con ai khác nữa đâu.
Đúng không nhỉ?
Bỗng dưng, Alec cảm thấy mệt rã người. Có lẽ bởi vì cậu đã thức quá trễ rồi. Hoặc có lẽ bởi vì đầu cậu do suy nghĩ quá nhiều mà sắp nổ tung rồi. Cậu không biết, nói đúng hơn, lúc này đây, cậu không quan tâm. Cậu để thân mình ngã xuống giường và cũng để giấc ngủ cuốn mình đi xa, xa khỏi những ý nghĩ đã xoắn suýt, sự rối bời, sự hoài nghi và đôi mắt mèo sáng lên trong đêm đen ấy, đến nơi có sự yên tĩnh thoải mái và sự vô tự bình yên.
Thức dậy vài giờ sau đó, với cảm giác lạ lẫm và mất phương hướng. Cậu loạng choạng ngồi dậy rồi lại não nề lầm bầm vài tiếng khi các cơ khớp kháng nghị muốn đình công và một cơn đau bất ngờ nhói lên trong đầu. Alec đợi vài giây cho cơn đau dịu xuống, lấy tay dụi dụi đôi mắt và bạo gan liếc nhìn tấm gương một cái. Không có gì. Thở phào một hơi, cậu chuyển tầm nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức. Những con số điện tử cho thấy bây giờ chỉ mới có bảy giờ sáng; hèn gì cơn đau đầu này còn tệ hơn cả cái cơn cậu phải chịu khi thức dậy sau cơn say hôm sinh nhật lần thứ 16 mà Jace và Izzy đã chuốc cậu vài li Tequila. Có lẽ nếu tối nay cậu đi ngủ sớm thì sẽ bù lại được giấc ngủ mà cậu bị mất tối hôm qua, vì hiển nhiên làm sao cậu có thể ngủ trong cái tình huống đó chứ; ngay cả khi không có tia nắng nào đánh thức cậu, như tụi nó đã làm ở nhà cũ, và cậu cũng không thể tắt được cái đồng hồ sinh học trong người lúc nào cũng bắt cậu dậy sớm thậm chí ngay cả khi cậu rảnh rỗi.
Alec vươn vai một hơi, cảm nhận được xương sống của mình đã thẳng lại và rồi lại cậu lại nhăn mặt. Rất có khả năng là trong nhà chưa có ai ngoài cậu thức dậy, và vì quá rõ ràng rằng mình sẽ không thể ngủ lại, cậu thoải mái đi tận hưởng bữa sáng yên bình và hoàn toàn tĩnh lặng này. Thật sự mà nói, cậu đã học được cách biết ơn sự yên lặng khi sống chung với hai người em của mình là Jace và Izzy, vì những phút giây này vô cùng hiếm và tất nhiên cũng rất quý giá, đặc biệt là với những người như Alec, không hề có một chút hứng thú nào với các loại tiếng ồn.
Trên đường đến nhà tắm, Alec dừng lại một lần trước tấm gương. Cậu gõ gõ nó, để kiểm tra thôi. Do sự tác động, mặt gương rung rung lên và phát ra âm thanh tựa như khi hai tấm kính lạnh lẽo chạm vào nhau, nhưng ngoài hai điều đó, thì không có gì khác cả.
"Biết ngay nó chỉ là một giấc mơ ngu ngốc thôi mà." Cậu lầm bầm rồi kéo lê thân mình đi đánh răng. Ngay khi vừa vốc một ít nước lạnh lên mặt, Alec cảm thấy thật sự đã rũ bớt được sự đờ đẫn như thây ma hồi nãy. Mặc dù quầng thâm dưới bọng mắt vẫn còn khá rõ ràng, nhưng ít nhất mặt cậu không còn xám xịt như hôm qua nữa. Đó là một sự cải thiện nhỏ, nhưng dù gì vẫn là cải thiện.
Chậm rãi, cậu lê bước trở lại phòng ngủ, thay bộ đồ ngủ bằng chiếc quần jeans cậu đã mặc hôm qua và với lấy một chiếc T-shirt mới từ tủ quần áo.
"Chào buổi sáng, tình yêu." Ai đó bên cạnh cậu cất tiếng. Ai đó là một người nam nhưng không phải Jace hay bố cậu, nhưng cậu nhận ra giọng nói này.
Alec giật mình quay lại, đầu cậu bị đập vào cách cửa tủ quần áo và rồi khi bước lùi lại cậu lại đá ngón chân mình vào chân giường. "Ai da, đờ mờ, thốn quá!"
"Oops," anh dịu dàng nói. "Xin lỗi đã làm em giật mình."
Alec lúc này rất muốn đánh gãy lời anh ta, nhưng những ngôn từ sắp vụt khỏi miệng bỗng chốc trở nên khô khốc. Từ duy nhất cậu có thể thốt lên là: "Anh."
"Đúng, tôi. Tôi mong là tâm trạng em bây giờ đã tốt hơn, và em cũng sẽ sẵn sàng để nói chuyện. Hay là lúc nào em cũng gắt gỏng như tối hôm qua?" Anh nháy mắt với cậu rồi nghiêng nghiêng đầu mình như đang tự hỏi. "Vẫn tin đó là mơ à?"
Cậu nuốt một ngụm. "Không." Sao lại như vậy? Lần này cậu chắc chắn mình đang rất tỉnh táo cơ mà. Alec cúi xuống, tránh tiếp xúc với đôi mắt mãnh liệt đang đăm đăm nhìn mình. Rồi, cậu nhận ra mình vẫn đang ở trần, soát cái cậu đỏ mặt và vội vàng tròng chiếc T-shirt qua đầu. "Khoan đã-" cậu nói. "Anh đứng đây bao lâu rồi?"
"Cỡ năm, mười phút? Tôi ở đây từ lúc em đánh thức tôi đó."
"Đánh thức anh – khoan, vậy anh thấy tôi thay đồ sao?" Alec gần như thét lên.
"Ừ, thì sao?"
"Anh, anh-" Alec câm nín. Giờ đây, mặt cậu đang bốc khói nghi ngút. Có một người lạ trong phòng ngủ của mình đã đủ tệ rồi, vậy mà người đó còn thấy cậu bán khỏa thân nữa chứ. "Trời ơi. Sao không có gì báo cho tôi biết là anh xuất hiện vậy? Anh có quay mặt đi không hả?"
Lúc này, người trong gương đang cười nhăn nhở. "Đừng lo, bé yêu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy một cậu trai mặc quần xà lỏn đâu."
"Anh-"
"Hơn nữa," anh ta nói tiếp, bỏ qua tiếng gọi bức bối mà Alec thốt lên, "Tôi tưởng em biết tôi ở đây. Vì dù gì, chính em đã đánh thức tôi dậy để nói chuyện mà."
"Đánh thức anh?" Alec lặp lại như một chú vẹt.
"Em đã gõ vào tấm gương, không nhớ sao?" Anh cáu bẳn hỏi lại. "Đó không phải là cách tử tế nhất để báo là em đã dậy. Đầu tôi suýt nữa thì rơi xuống. Tai thì đến giờ vẫn còn bị ù ù cạc cạc. Nói thật đấy, để dành cho lần sau, làm ơn hãy tâm niệm rằng em không hề muốn bị đánh thức bởi cái loại tiếng ồn y chang như tiếng chuông nhà thờ đang được gióng lên ngay bên tai nhé."
Alec hắng giọng. "Ừm... xin lỗi. Tôi không biết anh-"
"Còn ngủ? Tồn tại?" Anh thở dài và day day thái dương mình. "Ừ thì, là vậy đấy. Lời xin lỗi được chấp nhận. Chỉ là đừng làm vậy nữa. Và làm ơn cũng đừng hét như vậy. Em vừa tặng cho tôi một cơn đau đầu đấy."
"Tôi không có hét." Alec phản đối.
"Em có. Dù chỉ là một chút," anh thừa nhận. "Em cũng khá lắm. Mấy người khác vừa chạy vừa hét như điên ra khỏi phòng. Dù sao thì, bắt đầu lại được không? Tối qua tôi vẫn chưa biết tên em. Em tên là...?"
"Alec," cậu đơn điệu trả lời, "Alec Lightwood." Cắn môi mình, cậu nhướn người về trước một chút để có thể thấy toàn bộ tấm gương. Nhưng tôi nghĩ câu hỏi quan trọng hơn là anh là ai? Hay anh là cái gì?"
Một nụ cười thoáng qua trên môi người ấy. "Tên tôi là Magnus Bane. Đó hẳn trả lời được cho câu hỏi đầu. Về phần câu hỏi thứ hai – em thích nghe bản dài hay ngắn của câu truyện? Vì tôi hoàn toàn có thể tóm tắt nó trong một câu nói "Chào cậu, tôi tên là Magnus Bane và hiện tại thì tôi bị kẹt trong tấm gương trong phòng ngủ của cậu, cậu có thể giúp tôi thoát khỏi đây không?"
"Đó không phải câu trả lời," Alec nói. "Anh là ma sao? Sao bây giờ tôi lại thấy được anh, đang là ban ngày mà? Anh không phải phụ thuộc vào khung giờ hay gì đó à?"
Magnus khúc khích. "Tôi không phải là ma."
"Không phải à?"
"Không. Chí ít là tôi nghĩ thế. Lần cuối tôi kiểm tra thì, người ta phải chết rồi mới thành ma, mà tôi thì hơi bị chắc là tôi vẫn đang cảm nhận được nhịp tim của mình. Hơn nữa tôi nghĩ ma sẽ không bị đau đầu."
"Ok," Alec hít một hơi thật sâu. Vậy là có một vật... sống bên trong gương của cậu. "Vậy anh là gì?"
"Tôi là một pháp sư." Một cỗ ý cười dâng lên trong lòng Alec. Nhưng Magnus không hề đùa. "Nếu em định nói chuyện này thật xàm xí và pháp sư không tồn tại, thì cứ như tối hôm qua em nói em không tin vào ma quỷ, vậy cho tôi biết, tại sao lại nói chuyện với tôi? Nếu em vẫn từ chối tin rằng tôi không là gì hơn một sự ảo tưởng, hay một sản phẩm trong trí tưởng tượng của em, vậy tại sao lại nói chuyện với tôi? Và, làm ơn, em nghĩ tôi làm sao mà chui được vào cái gương này? Bộ em nghĩ tôi khi không không có chuyện gì làm lại nhảy vào gương chơi à?"
"Tôi... không. Có lẽ là không." Một lần nữa Alec buông lỏng tay mình, vặn vẹo các ngón tay tới lui. "Xin lỗi, tôi... chỉ là... chuyện này có hơi điên rồ." Alec thốt lên, vùi đầu mình vào hai bàn tay.
"Nó không hề. Với em nó có vẻ điên rồ là do đây là một phần lớn của thế giới mà em không quen thuộc. Nhưng với tôi, nó không điên rồ, nó chỉ rất cmn không thoải mái thôi. Tôi cho rằng có lẽ vì em chưa bao giờ bị kẹt trong một tấm gương và không có trải nghiệm gì tương tự để so sánh, nên em không thể tưởng tượng được chuyện này là như thế nào, nhưng tôi có thể cam đoan với em, đây là một trong những chuyện phiền phức nhất tôi từng gặp."
"Tôi từng bị kẹt trong tủ quần áo," Alec dè dặt dàn hòa. "Lúc đó chúng tôi đang chơi trốn tìm và Jace vô ý nhốt tôi trong tủ. Tôi đã ở trong suốt đến lúc mọi người tìm thấy tôi vào cuối ngày."
Magnus vừa liếc vừa nhướn một bên mi lên hỏi cậu. "Vậy em có dám chắc rằng mình không còn kẹt trong đó nữa không?"
"Cái gì?"
"Ồ xin lỗi. Là một cái tủ khác. Chúng ta có thể quay lại chủ đề không?"
Alec hắng giọng. Cố gắng đấu tranh với cơn thẹn đang đe dọa mon men từ cổ lên đếm gò má cậu. Cậu hiểu rõ sự phức tạp trong câu nói vừa rồi của Magnus. Tất nhiên là cậu hiểu. Có lẽ cậu nên đi trốn dưới chăn rồi chết vì sự tủi nhục này luôn đi cho rồi. Làm sao Magnus biết? Phải chăng đây chỉ là sự đoán mò hay là do trên trán cậu có xăm chữ 'gay'? Biện pháp tốt nhất hiện giờ là bỏ qua lời nói bóng gió ấy và giả vờ rằng đoạn đối thoại này chưa bao giờ tồn tại, cậu vò mạnh mái tóc vốn đã rối bù của mình và ép bản thân nhìn thẳng vào mắt Magnus. "Được rồi. Vậy tôi sẽ tóm tắt lại. Anh là một pháp sư. Anh còn sống nhưng bằng cách nào đó anh bị kẹt trong chiếc gương này và không thể thoát ra được... Mặc dù anh là một pháp sư và đáng lẽ anh có thể tự làm phép để thoát ra ngoài? Tôi nói đúng không?"
Magnus vuốt mặt. "Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của tôi, cưng à," anh nói, giọng nói đượm một chút vị đắng. "Với mỗi câu thần chú tôi nhớ, tôi đã thử mỗi câu ba lần – nói trắng ra là tôi có dư thời gian mà, mắc gì mà không thử – nhưng không câu nào hiệu quả cả. Như tôi đã nói, tôi không rảnh hơi mà tự dưng nhảy vào cái mớ bòng bong này. Tôi đã bị nguyền vào tấm gương này, và trừ khi tôi tìm được một đảo chú không thì tôi sẽ ở đây mãi mãi."
Đôi bên lặng im trong chốc lát, Alec đang cố để có thể tiêu hóa những gì cậu vừa nghe và rút ra một kết luận cơ bản từ một đống câu hỏi đang nhảy lên nhảy xuống trong đầu mình như mấy đứa học sinh hăm hở trả lời câu hỏi trong lớp 'Em, em biết, cô ơi, em nè!'. Cuối cùng cậu hỏi, "Ai đã nguyền anh? Và tại sao? Sao lại có người làm việc này?"
Magnus nhún vai, tỏ vẻ khá thờ ơ. "Một nữ pháp sư, tôi với cô ta có vài mối bất hòa. Việc ai làm không quan trọng lắm." Anh cười cay đắng. "Không thể nói rằng tôi không cảm kích sự mỉa mai này."
Alec chớp mắt.
"Tấm gương," Magnus giải thích khi thấy sự bối rối trên mặt cậu. "Cô ta nghĩ tôi là một kẻ dương dương tự đắc, tự cao tự đại luôn dành nhiều thời gian để ngưỡng mộ bản thân mình hơn bất kì thứ gì khác. Cô ta nói, tôi chỉ thuật lại, "Đây hẳn là thiên đường với ông – ông hiện giờ là một phần của cái thứ mà ông yêu nhất."
"Tôi... hiểu," Alec nói, mặc dù thật ra cậu chẳng hiểu cái khỉ khô gì cả. Cậu chỉ rất mơ hồ. "Và tại sao anh lại khẳng định sẽ nói chuyện lại với tôi vậy?"
Magnus đảo mắt. "Tôi đã nghĩ rằng chuyện này rất hiển nhiên rồi." Anh nói, rồi cười vào mũi cậu một chút, như thể Alec vừa nói gì đó phi thường ngu ngốc. "Tôi muốn em giúp tôi thoát ra khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip