Chương 2

Alec POV

Alec đánh trái bóng tennis vào tường mạnh nhất có thể, cố gắng tập trung vào tiếng nảy nhịp nhàng của trái bóng chứ không phải là tiếng cãi nhau của gia đình cậu ở đằng sau. Cậu đã đến sân tennis (vâng, sân tennis riêng của gia đình cậu) để thoát khỏi trận cãi nhau của họ, nhưng có vẻ họ đã đi theo cậu. Alec không hiểu mục đích của việc gia đình mình giàu có như thế nào, có một ngôi nhà bự như hiện tại, nếu như cậu không thể dùng nó để thoát khỏi mọi người một thời gian. Nhưng có vẻ như những thành viên còn lại trong gia đình cậu không đồng ý lắm. 

Cha mẹ cậu, Robert và Mayryse Lightwood cứ liên tục phàn nàn về việc học sinh của trường dự bị Cassandra Clare sẽ học tại học viện Nephilim.

"Học viện đáng lẽ là tốt nhất", Robert nói, "Con cái chúng ta đáng lẽ ra không nên học chung với những cư dân thế giới ngầm."

Alec đảo mắt về phía em gái mình – Isabelle thở hỗn hễn, đột ngột tức giận như mọi khi, "Cha! Đừng dùng những từ ngữ như thế!"

Alec lén cười thầm, cậu biết rất rõ rằng Izzy đang rất phấn khích về việc sáp nhập vì những cậu trai mới sẽ học chung. Thịt tươi. Isabelle chỉ mới tròn 15 gần đây nhưng em ấy đã qua lại với nhiều cậu bạn trai giống như người anh nuôi của họ – Jace, qua lại với nhiều cô gái. Mà nói thẳng ra là rất nhiều. Jace và em ấy bằng tuổi nhau, và họ có nhiều điểm tương đồng hơn nhà Lightwoods – những người thật sự có quan hệ huyết thống. 

Alec là đứa con duy nhất cùa nhà Lightwood không có đời sống tình yêu sống động, hoặc nói đúng hơn là không có một cuộc tình nào mới phải. Tất nhiên là ngoại trừ Max, đứa em trai mới 9 tuổi và vẫn nghĩ rằng con gái có rận. Alec phần nào đồng ý với em ấy về việc "con gái khá gớm ghiếc", nhưng phần lớn bởi vì cậu là gay, chứ không phải cậu vẫn còn nhỏ.

Sự thật là Alec không quan tâm lắm về việc sáp nhập, bởi vì cho dù thế nào, cậu đoán cuộc sống của cậu vẫn như cũ. Cậu vẫn sẽ đến trường, đi chơi với Jace và Izzy và bạn của họ (hoặc với chính mình) và cậu chắc chắn sẽ không hẹn hò với bất cứ ai. Thậm chí nếu cậu là trai thẳng, cậu có lẽ sẽ không có can đảm để mời ai đó đi chơi. Nhưng việc nhận ra mình là gay, và việc cậu tự cách ly mình giống như hồi ở Narnia, một suy nghĩ thoáng qua về một mối quan hệ là việc không thể nào xảy ra.

Năm nay, cũng như mọi năm, cậu sẽ chỉ là một người anh rụt rè nhà Lightwood mà hầu hết mọi người không hề nhận ra sự tồn tại của cậu. Cậu chỉ còn lại hai năm trung học và sau đó cậu có thể tốt nghiệp, rời khỏi gia đình, và có thể, chỉ có thể, bắt đầu một cuộc sống cho riêng mình. 

Cậu tiếp tục đánh bóng tennis trong khi Isabelle và cha mẹ họ cãi nhau, và Jace thêm vào những bình luận đáng ghét và chế nhạo bất cứ khi nào có thể, mà không hề có ý kiến vững vàng về vấn đề đó.

Jace. Cậu ấy là một người em trai nuôi lộng lẫy, và mặc dù cậu yêu cậu ấy như em ruột, Alec nhận ra rằng việc sống chung với một cậu trai nóng bỏng và vui tính, người chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, không hề dễ dàng cho một gay kín như cậu. Trong một thời gian, Alec bắt gặp mình nhìn Jace quá lâu, hoặc nghĩ về cậu ấy theo cách không giống với tình anh em. Và nó thật tồi tệ, bởi vì thậm chí nếu nó không kì quái, thì Jace cũng sẽ không bao giờ nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về cậu ấy.

Người duy nhất biết về giới tính của Alec là Isabelle, và em ấy đã thề lên thề xuống sẽ không nói với bất kì ai. Tuy vậy, Alec biết rằng em ấy lo lắng cho cậu. Em ấy thậm chí còn gợi ý rằng việc sáp nhập trường này có thể sẽ tốt cho cậu. Cậu có thể sẽ gặp ai đó. Alec gật đầu một cách hững hờ, không hứa hẹn điều gì. Cậu không hy vọng bất cứ điều gì rằng năm nay sẽ tốt hơn những năm trước. Nhưng cậu tin rằng cơ hội luôn tồn tại. 

Sau cùng Alec không thể chịu nổi cuộc cãi vã được nữa, nó không có ý nghĩa gì với cậu. Cậu cầm bóng và vợt của mình và bỏ đi mà không hề nói bất cứ lời nào. Cả gia đình cậu ngoại trừ Jace nhìn như muốn buộc tội cậu, như thể cậu nên lên tiếng về cuộc cãi vã. Họ thật nực cười. Alec thấy rất khó khi muốn tức giận với Isabelle, nhưng với cha mẹ cậu lại là một chuyện khác. Tuy vấn đề trường học làm cậu khốn khổ, Alec thật ra lại bắt đầu mong chờ tháng chín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip